Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 63: Có tật giật mình

Mấy hôm sau Thẩm Dạ Niên kia không nhận được câu trả lời của Tịch Nhiên, một ngày không ít hơn hai lần tìm đến cô gây chuyện.

Tịch Nhiên ngồi trên ghế định thần, đầu có chút đau nhức.

Có tiếng động đi vào,Tịch Nhiên lười mở mắt, cô nói:

“Vào nhớ đóng cửa.”

Nhưng kẻ kia không nghe lời cô nói, còn giở giọng huênh hoang.

“Cháu gái nhỏ, từ hôm cháu tại chức đến nay cũng khá lâu rồi đấy. Không biết là sự chứng minh của cháu đã có kết quả hay chưa?”

Cách lần ông ta hỏi cô câu y hệt như vậy mới chỉ có ba tiếng.

“Sáng ông hỏi chưa chán à?”

Tịch Nhiên mở mắt nhíu mày, cô rất khó chịu khi ông ta cứ làm phiền mình liên tiếp như thế.

“Mảnh đất đó của nhà họ Phương chắc chắn cô không lấy được rồi.”

“Nhà tôi khóa cửa rồi.”

“?” Thẩm Dạ Niên kia khó hiểu nhìn cô.

Cửa phòng vẫn mở, ban đầu ông ta cố tình không đóng cửa như mọi khi là để cho đám người bên ngoài thấy rõ được sự thảm hại của Tịch Nhiên. Ai ngờ cuối cùng lại tự dẫm chân mình.

Bên ngoài toàn là sói, bọn người ghét ông ta nhiều như thế, sợ là lời nói của Tịch Nhiên sớm sẽ được truyền đi xa, đến tai mấy người có quyền quyết định kia…

“Ra ngoài, đừng để tâm trạng tôi không vui.”

Nếu không cô thật sự sẽ làm như vậy mất.

Thẩm Dạ Niên ta bị dọa như thế, cũng không dám làm xằng làm bậy nữa. Ông ta bước ra ngoài, gặp phải người đi qua cười nói cũng khiến ông ta giật thót.

“Cười cái gì mà cười? Không có việc gì làm à?”

Hai người nhân viên kia tự nhiên bị đổ oan thành kẻ lười biếng, vội vàng giải thích:

“Không phải đâu ngài phó chủ tịch, chúng tôi đang sắp xếp một số tài liệu mà các vị cổ đông cần xem thôi.”

“Sự thật đó ạ, chúng tôi không dám lơ là công việc đâu.”

Hai cậu nhân viên vừa trình báo, đã hốt hoảng hét toáng lên.

“Phó chủ tịch!”

Thẩm Dạ Niên hụt bước lùi về sau chút nữa thì ngã, sắc mặt cũng khó coi vô cùng.

“Không… tôi không sao. Các cậu tự đi làm việc của mình đi. Tôi còn có việc.”

Ông ta xoay người, bước chân hỗn loạn rời đi trước ánh mắt khó hiểu của hai cậu nhân viên.

Thẩm Dạ Niên có tật giật mình.

Tịch Nhiên lại không cảm tính như thế.

Vốn dĩ cô đã biết tất cả, nhưng lại không lựa chọn nói ra. Vụ tai nạn khí ga rò rỉ không đơn thuần chỉ là vô tình bị rò rỉ, bởi người gây ra chuyện này là người của Thẩm Dạ Niên. Ông ta hao tâm tổn sức như vậy, cô cũng không muốn dễ dàng tha cho ông ta.

Đe dọa Thẩm Dạ Niên vốn đều có chủ đích. Đầu tiên là để ông ta cảm nhận được nỗi lo được mất, bất an sợ hãi. Giống như khi đó Tịch Nhiên tận mắt chứng kiến nhìn Thẩm Dạ Nhu lao vào hố lửa.

Tịch Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cô cần lợi dụng ông ta lần cuối…

“Cô thế nào rồi? Còn không mau chóng hành động đi?”

Thẩm Dạ Niên vừa trở về phòng đã gấp gáp gọi cho ai đó.

Âm thanh của một người phụ nữ phát ra, giọng điệu phiền toái:

“Bình tĩnh đi, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đợi đến thời cơ thích hợp tôi sẽ hành động. Ông đừng suốt ngày gọi điện làm phiền tôi.”

“Còn chờ đến bao giờ? Cô có nhà họ Phương hậu thuẫn còn lo sợ thứ gì?”

“Không nói với ông nữa, tôi có việc khác rồi.”

Cô ta dường như thấy ông ta quá phiền, nên đã vội vã ngắt máy.

“Alo?”

Thẩm Dạ Niên sau đó có gọi lại bao nhiêu lần cũng không gọi được.

Ông ta phũ phàng nhận được lời của tổng đài làm sinh phẫn uất, đập tan điện thoại trong tay như để giải tỏa áp lực.

“Mấy con nhãi này, khốn nạn!”