Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 62: Rất vừa lòng

“Tôi đang bận, cậu giúp tôi coi xem bọn họ làm gì.”

Điện thoại không thể nào truyền đạt được rõ tiếng thở dài của Ngân Thương Duệ, nhưng Hoắc Thuần Du lại nghe ra được anh đang rất mệt mỏi.

“Anh vẫn ổn đó chứ?”

“Ừ, cậu canh trừng bọn họ giúp tôi, để tôi xử lý chút chuyện rồi lát nữa sẽ đến.”

Ngân Thương Duệ tắt máy trước, Hoắc Thuần Du cũng nghe anh mà theo dõi.

Vì không muốn rút dây động rừng nên Hoắc Thuần Du chỉ dám đứng từ xa theo dõi.

Phương Thiết đứng dậy, tay phủi bụi bày ra điệu bộ phiền phức.

“Có gì nói nhanh đi không lại cháy nhà.”

Nhìn bộ dạng gấp gáp đó của Tịch Nhiên Phương Thiết cũng biết cô lại có phiền phức gì cần mình giúp.

“Một lời khó nói hết.”

“Vậy đi theo tôi.”

Hắn thấy ánh mắt chất chứa sự u ám của Tịch Nhiên, cũng không dám lơ là. Cô muốn có không gian để nói chuyện, hắn liền dẫn cô đến một cánh đồng vắng người. Nơi đây gió mát còn có mùi vị mát mẻ của cỏ tươi. Thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái.

“Tâm trạng đỡ hơn rồi nói. Tôi biết cô chắc chắn có chuyện gì đó còn chưa nói. Từ hôm gặp tôi lần trước cô đã ngập ngừng không nói rồi.”

Tịch Nhiên nhìn Phương Thiết. Thì ra hắn sớm đã biết cô giấu chuyện.

Cô ngồi xuống gốc cây rợp bóng, ngả người lại nhắm mắt. Mất một lúc mới cất giọng:

“Có lẽ tôi sẽ ở lại đây lâu dài cũng với anh đấy Phương Thiết.”

“Cùng tôi diễn một vở kịch được không?”

Ngân Thương Duệ đến rồi, anh ta mắt thâm còn hơn gấu trúc từng bước nặng nề đi về phía Hoắc Thuần Du đang lấp ló sau một thân cây to.

“Cô ấy đâu rồi?”

Hoắc Thuần Du giật thót tim vì sự xuất hiện bất thình lình của anh. Đúng là làm việc quỷ thì sợ quỷ tóm chân mà.

“Anh làm tôi giật mình nhẹ đấy! Tự nhiên xuất hiện còn không thông báo một tiếng.”

“Lão Thanh.”

Ông Trương cũng chào một tiếng, sau đó nói thay cho cả Hoắc Thuần Du.

“Bọn họ thật ra chỉ tìm gặp nhau nói chuyện thôi, không có gì mờ ám cả đâu.”

“Sao ông lại nói chuyện thay cho tôi thế?”

“Tránh cháu vẽ chuyện.”

“Ơ ông!”

Hai ông cháu bọn họ cãi nhau, Ngân Thương Duệ cũng lười quản. Anh ray nhẹ trán, định thần một hồi mới hỏi lại.

“Tịch Nhiên đâu rồi?”

“Anh tìm tôi?”

Tịch Nhiên được nhắc tên đã ngay lập tức xuất hiện, nhưng cô không đến một mình, phía sau còn có Phương Thiết nữa.

Bọn họ khoác tay nhau, bộ dạng thân mật làm cho Ngân Thương Duệ có chút bức bối.

“Tránh ra.”

Tịch Nhiên như không nghe thấy, không định nói nữa đã cầm tay Phương Thiết kéo đi.

“Em có nghe thấy tôi nói gì không?”

Cô không chịu nổi sự vô lý của anh, tức giận quay lại nói:

“Dừng giọng điệu ra lệnh đó lại đi.”

“Em có ý gì?" Ngân Thương Duệ chất vấn hành động không chính đáng đó của cô.

Tịch Nhiên cười nhạt, ý là vậy đó.

“Em thật sự như lời Hoắc Thuần Du nói, ở cạnh hắn ta?”

“Ê tôi nói câu đó khi nào.”

Hoắc Thuần Du bị Ngân Thương Duệ huých một cú vì tội nhiều lời.

“Ác độc…” Hoắc Thuần Du bất mãn giả trọng thương lui xuống sau sân khấu hóng chuyện.

“Tịch Nhiên trong nguyên tác cũng trăng hoa lắm đó. Tôi chỉ thuận nước thì làm thôi.” Cô hơi khinh thường còn có ý chọc tức, “Tôi nhất định rời khỏi đây trước anh cho xem.”

“Tịch Nhiên!"

Ngân Thương Duệ không thể chấp nhận cô của bây giờ, khó chịu thốt lên thành lời.

“Chỉ vì muốn rời khỏi đây mà chuyện gì em cũng có thể làm sao?”

“Phải đó. Tôi đâu thể nào giống như anh, bị kẹt ở đây mười năm chứ.”

“Được! Em được! Tôi không quản nữa. Nếu em đã nghĩ sớm rời khỏi đây để tránh xa tôi thì tôi nhất định đuổi theo tới cùng. Hẹn gặp lại em ở cùng thế giới. Chu Nhiên!”

Ngân Thương Duệ lườm hai người rồi bỏ đi, ông Trương và Hoắc Thuần Du không dám ở lại lâu cũng chạy theo anh ta khuyên nhủ.

Khi không còn ai, Phương Thiết buông tay cô ra mới nói:

“Đã vừa lòng cô chưa?”

Tịch Nhiên mãn nguyện cười tươi.

“Rất vừa lòng.”