Văn Sĩ Điên Cuồng

Quyển 2 - Chương 20: Hồi sinh sau kiếp nạn

Sau khi im lặng một lúc thật lâu, Chu Phóng đứng đối diện Cổ Duy.

Không khí không còn căng thẳng như ban nãy, nhìn thấy ánh mắt đối phương, Chu Phóng đột nhiên cảm thấy phản cảm mình dành cho hắn tan biến, trong lòng chỉ còn sự đồng tình lưu lại.

Không, anh ta không cần đồng tình.

Có lẽ thứ Cổ Duy cần là một người tri âm tri kỷ, có thể thấu hiểu cùng cảm thông cho hắn.

Chu Phóng nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Đồ thị nhịp tim và hô hấp cũng là anh bảo vị bác sĩ kia làm?”

Cổ Duy gật đầu.

Chu Phóng tiếp tục, “Anh thôi miên Đoan Mộc Ninh, phủ vải trắng lên người cậu ấy giả thành thi thể đẩy qua trước mặt tôi. Nếu lỡ tôi xốc lên nhìn thì sao?”

Cổ Duy nói, “Tôi biết, cậu chắc chắn sẽ không dám.”

Chu Phóng trầm mặc một lát, cười bất đắc dĩ, “Đúng, tôi quả thật không dám. Cho dù tôi xốc lên, anh cũng sẽ hóa trang cho cậu ấy.” Khe khẽ thở dài, nhìn thẳng vào người đối diện, “Anh gạt tôi nói cậu ấy đã chết, chính là vì sợ tôi tìm cậu ấy, dẫn đến nghi ngờ chuyện năm đó? Thật cao minh, khiến tôi nghĩ cậu ấy đã chết, đương nhiên tôi sẽ không tìm, lại càng không nhớ đến tai nạn của mẹ cậu ấy, vì trong năm năm nghĩ rằng cậu ấy đã chết, mỗi lần tôi nhớ đến Tiểu Ninh, trong lòng —— vô, cùng, đau, khổ.”

Cổ Duy gật đầu tán thưởng.

Chu Phóng khẽ cười nói, “Tôi đột nhiên phát hiện, đến khi biết được chân tướng rõ ràng, tôi chẳng những buộc phải đứng cùng chiến tuyến với anh, cũng không thể nào trách cứ anh điều gì. Anh có người anh phải bảo vệ, tôi cũng vậy.”

“Cậu nghĩ được như vậy thật tốt, tôi không muốn Tiểu Ninh phải đau khổ, lúc tôi nói cho cậu ấy biết Đoan Mộc Thanh không phải mẹ ruột của cậu ấy, thằng nhóc đó còn đem tên đổi lại thành họ Đoan Mộc để tưởng niệm cô ấy, trong lòng cậu ta, Đoan Mộc Thanh có trọng lượng nặng thế nào, cậu hẳn biết rõ.”

“Đúng vậy a…” Có chút bất đắc dĩ, lại kiên định nói, “Cho nên, người mẹ cậu ấy thích nhất qua đời là ngoài ý muốn, không có bất cứ liên quan gì đến người cha ruột kia.”

Thật lâu sau Cổ Duy mới khe khẽ thở dài, “Thật ra tôi rất hâm mộ cậu, cậu và cậu ấy ở bên nhau, ít ra không có nhiều áp lực, không giống như tôi, toàn thân đầy tội lỗi.”

“Rất nhiều việc ngoài ý muốn xảy đến, không phải anh muốn là có thể khống chế được.”

“Tôi cũng không thể nào… bù đắp lại được.”

Làm như không sao cả nhún nhún vai, Cổ Duy ý bảo Chu Phóng ngồi xuống, “Nói ra hết rồi, tôi đột nhiên cảm thấy rất thoải mái.”

“Xin lỗi, tôi không uống rượu vang.” Chu Phóng ngồi đối diện Cổ Duy, nhìn ly rượu chứa chất lỏng đỏ thẩm, ánh đèn trong phòng hôn ám, không khí thật an nhàn, có lẽ vì người ngồi đối diện không phải là kẻ địch.

“Bài viết trên diễn đàn là anh đăng lên, muốn thu hút sự chú ý của tôi?” Chu Phóng nhìn thẳng vào hắn, “Anh áy náy, anh biết Tiểu Ninh suốt năm năm nay vẫn yêu tôi, vì thế nên muốn cho mâu thuẫn giữa tôi và Bảo Đinh trở nên gay gắt, tạo cơ hội cho tôi và cậu ấy hội ngộ trên QQ trước.”

“Đúng vậy, lúc trước công ty chúng tôi ký tác phẩm với Bảo Đinh, trên hợp đồng viết là tên Lâm Vi, tôi biết Lâm Vi là bạn của các cậu, có cảm giác bất an nên tôi liền đi tra lý lịch cậu ấy, Tiểu Ninh tuy đem mọi thứ che giấu rất tốt, nhưng mà, tôi cũng là tác giả, tôi không cho rằng Lâm Vi là người ôn hòa như vậy lại có thể viết được phong cách văn thế này.” Tay Cổ Duy khẽ lắc lắc ly rượu, cười nói.

“Vì thế anh biết bút danh Bảo Đinh này sau lưng có hai người?”

“Vốn tôi không muốn quản bọn họ, nhưng lúc tôi biết Tiểu Ninh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì để tiếp cận cậu, tôi đột nhiên cảm thấy Đoan Mộc Ninh luôn lặng thầm yêu cậu như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc.”

Chu Phóng dừng một chút, khẽ cười, “Thì ra, anh luôn âm thầm giúp đỡ cậu ấy.”

“Tôi là người không xứng được cậu ấy xem là người thân nhất, cho đến giờ cũng không dám nghĩ tới được cậu ấy gọi bằng cậu.” Cổ Duy cười có chút bất đắc dĩ.

“Anh âm thầm giúp đỡ chúng tôi không ít, tin tức về nhà xuất bản Nam Duyệt là anh phát hiện, liền đăng nhập vào QQ của Bảo Đinh cảnh báo với tôi, lúc sau thấy tác phẩm của tôi không ai thèm nhìn, anh lại gọi biên tập của công ty mình đến liên hệ với tôi, giúp tôi ra sách.” Chu Phóng nhíu mày, “Thảo nào tôi luôn cảm thấy ngữ khí của Bảo Đinh mấy hôm nay không giống, Tiểu Ninh ở bên cạnh tôi, là anh đăng nhập vào QQ của cậu ấy.”

“Tôi không quen bị người khác đùa giỡn, không thể thích thú giống Đoan Mộc Ninh được.”

“Ha ha, cho nên tôi vừa nói cho hôn cái, anh liền đăng xuất.” Dừng một chút, chân thành hỏi, “Cuộc thi văn học theo yêu cầu lần này cũng là anh chi phối?”

“Nhà xuất bản chúng tôi cùng thiên đường văn học, còn có công ty trò chơi, đã đàm phán ba phương, tác phẩm của cậu sau khi đứng nhất sẽ được xuất bản, sau đó cải biên thành game võng du, bỏ phiếu từ đầu đến cuối chỉ là làm theo trình tự thôi.”

“Nếu vậy, sao anh lại đem bài của Tiểu Ninh sửa lại, bức tôi xóa bài?”

“Tôi muốn thử xem tình yêu cậu dành cho cậu ấy sâu đậm đến đâu.” Cổ Duy nhìn chằm chằm vào Chu Phóng, cười nói, “Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, dứt khoát gọn gàng đem thành quả to lớn một tay mình nhào nặng tặng cho cậu ấy, về sau trò chơi kia ra mắt, ra sách cũng đều là tên Bảo Đinh.”

“Không sao cả, tôi chỉ là ở ngã ba rẽ sang hướng có Đoan Mộc Ninh mà thôi.” Mang theo ý trêu đùa, hạ giọng nói, “Phong cảnh bên kia có đẹp, nhưng không đẹp bằng Tiểu Ninh của tôi a.”

“Thế nhưng.” Cổ Duy chuyển đề tài, “Tín nhiệm của cậu đối với cậu ấy làm tôi thất vọng rồi, tôi đưa ghi âm cho cậu, nếu cẩn thận nghe kĩ, giọng nói kia chỉ là hơi giống với cậu ấy, tôi là muốn cậu đừng quá nhanh hoài nghi đến tôi nên mới cố ý di dời chú ý của cậu, không ngờ cậu không hề tin Đoan Mộc Ninh, tạo nên đủ loại mâu thuẫn về sau.”

“Không ngờ?” Chu Phóng trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, “Cố ý mang phiền toái đến thử thách tôi, đó mới là mục đích của anh.”

Cổ Duy cười cười, “Cậu chỉ đạt được một tiêu chuẩn trở thành người yêu, còn chưa đủ để đạt trình độ vĩ đại.”

“Còn anh thì sao?”

“Tôi a, có lẽ còn không đến ba mươi phân.” Khóe miệng nở nụ cười chua xót.

Chu Phóng lại đột nhiên nói, “Không, làm người yêu, anh đã đủ vĩ đại rồi. Anh chưa từng ép buộc ông ấy điều gì, hai mươi năm qua luôn kề cận bên cạnh, vì ông ấy, bày ra một cái bẫy lớn, chẳng phải cũng đã quá vất vả rồi sao?”

Cổ Duy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, “Đúng vậy a, thật sự rất vất vả.”

“Chỉ là, anh nhẫn nại, nhưng cũng không chủ động. Anh ngồi ôm cây đợi thỏ, con thỏ kia lại không chịu tới, anh nên chủ động bắt nó mới đúng, không phải cứ ngồi đợi mãi trong âu sầu được.”

Cổ Duy nhíu mày, Chu Phóng tiếp tục nói, “Điểm này, Đoan Mộc Ninh vẫn là giỏi hơn, nếu như cậu ấy không chủ động tiếp cận tôi, tôi nghĩ, tôi và cậu ấy, cho dù có năm năm nữa cũng không thể ở bên nhau.”

Đứng dậy, vươn tay, Chu Phóng cười nói, “Anh cùng lắm chỉ hơn tôi vài tuổi, tôi không xem anh là trưởng bối, làm bạn đi, khuyên anh một câu, những gì đã qua, không cần tiếp tục gánh vác trên lưng nữa, buông xuống đi, mọi thứ thật ra chỉ là suy nghĩ của anh thôi, những sai lầm đã chẳng thể bù đắp, không cần phải tiếp tục lãng phí đời người nữa.” Khựng lại một chút, “Tôi quyết định buông bỏ tất cả, anh thì sao?”

Lúc Cổ Duy ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười tươi, vươn tay, bắt lấy tay Chu Phóng.

“Hợp tác vui vẻ.”

Thấy Chu Phóng cũng cười, Cổ Duy nhẹ giọng thở dài, “Cậu luôn rộng lượng thong dong như vậy, thật khiến tôi bội phục.”

“Tôi cũng có lúc không thông dong.”

“Tỷ như?”

“Lúc biết cậu ấy bị bệnh, có thể không còn nghe được nữa, một khắc đó tôi cảm thấy mình như sắp chết, không biết lúc ấy tăng tốc đến bao nhiêu nữa.” Dừng một chút, thấp giọng nói, “Tôi chỉ khóc một lần duy nhất, cũng là vì cậu ấy, đây là trân quý, không phải nước mắt cá sấu.”

Cổ Duy trầm mặc.

“Anh có biết đối mặt với thi thể người mình yêu nhất, khóc không được, chỉ biết chạy như điên mấy ngàn mét sau đó ngồi ôm cây đại thụ nước mắt chảy xuống là cảm giác gì không?”Chu Phóng tuy nói như vậy, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười, nhìn thật không đứng đắn, “Nếu lúc đó anh nói sự thật với tôi, tôi cũng sẽ giống như bây giờ, đứng cùng một phía với anh.”

“Nhưng mà anh lại không nói, anh lựa chọn giấu diếm, lựa chọn lừa gạt, bày ra cái bẫy, đem tôi, Đoan Mộc Ninh, Giang Sơn, tất cả đẩy vào trong, vì anh cũng không tin tưởng tôi lúc đó chỉ là trẻ con.”

“Tôi hiện tại không muốn truy cứu, cũng không có ý trách cứ anh, đã năm năm, cơn ác mộng này đã đến lúc tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng qua đi. Nếu đã qua, thì quên hết đi.”

Nếu đã qua, thì quên hết.

Năm năm dài bị thống khổ tra tấn, cư nhiên một câu bâng quơ của cậu ta mà cho qua.

Mình lại vì cái gì không bỏ xuống được?

Cổ Duy trầm mặc thật lâu sau đó khinh khẽ nở nụ cười.

“Tôi thật ngưỡng mộ sự tiêu sái của cậu, nhưng tôi biết, cậu sẽ không thích tôi.”

“Chính xác, phong cách làm việc của anh là loại tôi ghét nhất, nhưng anh cái tên này, tôi chỉ có thể nói…” Chu Phóng nhẹ nhàng mỉm cười, “Không tốt, không xấu.”

Xoay người, phất phất tay, “Tôi đi xem cậu ấy, cậu ấy còn đang chờ tôi, buồn cười chính là, Chu Phóng luôn trách cứ cậu ấy nói dối, hiện tại phải tự mình nói dối cậu ấy.”

Đôi khi, nói dối không phải vì muốn thương tổn mà là muốn bảo vệ, cùng yêu thương.

“Tôi có lẽ phải rời khỏi đây một thời gian.” Cổ Duy đột nhiên nói.

“Sau đó?”

“Tiểu Ninh có dự định kinh doanh, cậu hỗ trợ cậu ấy, đừng để cậu ấy bị người ta ăn đến xương cũng không còn.”

Chu Phóng nhếch khóe miệng nhẹ nhàng cười rộ lên, “Người của tôi, đương nhiên tôi phải xem trọng, anh vẫn là nên dùng thời gian quan tâm bản thân đi.”

Sau khi xuống tầng trệt, gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào, tát lên mặt, cảm thấy có chút lạnh.

Ngồi trên xe gục đầu lên vô lăng, trong lòng tính toán xem nói thế nào với Đoan Mộc Ninh.

Thì ra nói dối người mình yêu, cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì.

Mình vẫn luôn trách cứ cậu ấy nói dối, nhưng cho đến giờ vẫn không nghĩ đến lý do Đoan Mộc Ninh nói dối, càng không nghĩ đến tâm tình của cậu ấy.

Tính đi tính lại, chuyện Tiểu Ninh thật sự nói dối chỉ có thân phận của cậu ấy.

Ngoài ra, chuyện nói dối mình rằng cậu ấy đã chết, vì để đạt được mục đích mà lợi dụng Lâm Vi, muốn lấy được giải thưởng mà sao chép văn của mình, mọi chuyện đều là cậu ấy bị oan, vì cậu ấy lừa dối mình quá nhiều nên mình đã đem rất nhiều chuyện không có áp lên trên người cậu ấy, còn tưởng mình đủ khoan dung, lại không nghĩ đến, cái gọi là khoan dung, thực chất cũng chỉ là kiếm lợi cho mình.

Đoan Mộc Ninh muốn tìm cơ hội tiếp cận mình, liền tạo ra rất nhiều cái trùng hợp. Lúc đó cậu ấy cũng chẳng biết mình nghĩ cậu ấy đã chết, gặp nhau mình lại không nhận ra cậu ấy, có lẽ vì tự tôn nên mới không dám nhận mình là Đoan Mộc Ninh.

Sau này để che giấu, cố ý nói dối, không phải có ý xấu, chỉ là cậu ấy quá đơn thuần, quá cố chấp.

Đơn thuần nghĩ rằng nói dối sẽ không bị vạch trần, cố chấp không ngừng bày ra hết chuyện này đến chuyện khác gạt người mình yêu.

Thật ra làm như vậy rất mệt mỏi, chỉ cần một câu “Tôi là Đoan Mộc Ninh, tôi không nhớ rõ năm năm trước xảy ra chuyện gì”, chỉ cần như vậy, mọi chuyện tôi đều không truy cứu nữa.

Chỉ là, rất nhiều việc không phải muốn là có thể nói ra được.

Đoan Mộc Ninh vẫn là Đoan Mộc Ninh, tuy rằng tuổi càng lớn càng thông minh, tướng mạo cũng thay đổi rất nhiều.

Nhưng trái tim cậu ấy vẫn như vậy.

Cậu ấy tuy luôn suy tính những thủ đoạn nho nhỏ, nhưng lại không muốn làm tổn thương ai, cũng không phòng bị ai.

Ở giữa xã hội hỗn loạn, thứ cậu ấy học được chính là tự bảo vệ bản thân mình.

Còn mình?

Thật ra cũng không thay đổi bao nhiêu.

Bị dày vò suốt năm năm, trong lòng như kết một tầng băng, sau khi cậu ấy trở lại bên cạnh mình, dần dần hòa tan trái tim tịch mịch, quay lại như lúc trước.

Sự yêu thích của cậu ấy, qua năm năm lắng đọng càng trở nên sâu đậm.

Thứ thay đổi, chẳng qua là cách thức hai người ở bên nhau mà thôi.

Đoan Mộc Ninh đã không còn là đứa trẻ yếu ớt cần sự nuông chiều của mình, mình cũng không còn là gà mẹ có thể nắm giữ cậu ấy dưới đôi cánh nữa.

Bởi vì hiện tại hai người đứng ngang hàng bình đẳng.

Không còn giống như lúc trước ở chung, trong lòng luôn lo sợ đối phương sẽ thay đổi.

Nói cho cùng đoạn trống năm năm qua cũng chẳng có liên quan gì.

Rất nhiều chuyện không dám nói, rất nhiều chuyện muốn nói lại không biết nói thế nào, lừa dối, hoài nghi, ngờ vực, thương tổn, lặp đi lặp lại.

Mọi thứ luôn tuần hoàn như vậy.

Thế nhưng sau khi trải qua nhiều thương tổn mới có thể nhìn thấy rõ, trong lòng mình tình yêu kia khắc sâu đến bao nhiêu.

Khi còn nhỏ chỉ đơn thuần là sự tin tưởng cùng ỷ lại, hiện giờ trải qua sự mài dũa của thời gian, tuy rằng chịu vô số vết thương nhưng lại càng thêm kiên định.

Sau lái xe đến bệnh viện, Chu Phóng lập tức đi đến dãy phòng bệnh ngoại khoa não, nhưng Đoan Mộc Ninh không có trong phòng.

Đứng tựa vào vách tường hành lang lạnh như băng thật lâu, đêm đã khuya, trong bệnh viện không còn ai.

Đến trưa hôm sau, có một nữ bác sĩ cùng Đoan Mộc Ninh đi đến, ở trong phòng họp ngoại khoa não, cùng bác sĩ phụ trách của cậu nói chuyện rất lâu.

Chu Phóng xuyên qua cửa kính nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Đoan Mộc Ninh, lại không thể nhìn rõ ánh mắt bởi vì cậu cúi thấp đầu, mái tóc dài rũ xuống che mất một phần gương mặt.

Chờ sau khi bác sĩ nói xong, cửa mở ra.

Đoan Mộc Ninh nhìn thấy Chu Phóng liền dừng bước.

“Giáo sư Hà, cảm ơn chị.” Lễ phép nói lời cảm tạ với nữ bác sĩ kia, sau đó chầm chậm đi về phía Chu Phóng.

“Đáp án mà tôi muốn đâu?”

Chu Phóng nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay kéo Đoan Mộc Ninh vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu.

“Mọi chuyện đều đã qua rồi, đây là đáp án.”

Mặc dù mình thừa sức tạo ra một lời nói dối không có kẽ hở, nhưng lại không muốn lừa gạt cậu ấy.

“Tiểu Ninh, chúng ra đừng truy cứu nữa được không?”

Đoan Mộc Ninh trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đẩy Chu Phóng ra.

“Được, anh không nói, tôi sẽ không hỏi.”

Sau đó xoay người vào phòng bệnh.

Trong lòng cậu ấy vẫn còn nút thắt không thể cởi bỏ, vì vừa rồi lúc mình ôm chặt lấy cậu ấy, cậu ấy lại không —— có chút phản ứng nào.

Chỉ đứng im lặng, tựa như con rối bằng gỗ không có linh hồn.

Thở dài, Chu Phóng đi theo sau cậu ấy vào phòng.

“Ngày mai sẽ làm phẫu thuật, cậu sợ sao?”

Đoan Mộc Ninh lắc đầu.

Chu Phóng dùng ngón tay miết miết vào lòng bàn tay cậu, cổ vũ , “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, một tấc cũng không rời.”

Đoan Mộc Ninh thản nhiên trả lời, “Anh đâu có được vào phòng phẫu thuật.”

“Thân thể tôi không vào được, nhưng linh hồn sẽ cùng cậu vào trong.” Chẳng hề đùa giỡn cười lạnh nói, Đoan Mộc Ninh cũng không muốn đùa, chỉ liếc mắt nhìn Chu Phóng một cái, sau đó lên giường nằm xuống.

Chu Phóng có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, đi đến bên cạnh giường cúi người xuống, “Tiểu Ninh, tôi rất chân thành nói với cậu, xin lỗi.”

Đoan Mộc Ninh không có phản ứng, Chu Phóng nghĩ cậu ấy không nghe thấy, vừa định nói lại, lại nghe cậu ấy đột nhiên thản nhiên nói,

“Thừa dịp bây giờ tôi còn có thể nghe thấy, anh mau đem những lời trong lòng muốn nói nói ra hết đi.”

Lời muốn nói rất nhiều, nhưng có thể mở miệng nói ra lại quá ít.

Rốt cuộc phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được sự hối lỗi, áy náy cùng tình yêu sâu đậm mình dành cho cậu ấy đây?

Thì ra ngôn ngữ của con người lại nghèo nàn như vậy, giờ phút này lại không cách nào biểu đạt toàn vẹn tâm ý của mình.

Đoan Mộc Ninh vẫn đợi, nhưng Chu Phóng lại không nói gì, chỉ đến gần nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng.

Giống như những năm tháng ngây ngô, đoạn thời gian hồn nhiên trước kia.

Mỗi buổi tối, hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.

Mỗi buổi sáng, hai người mặt đối mặt, cùng nhau ăn điểm tâm.

Khi đó hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, nhưng hai người lại không biết quý trọng.

Hiện tại, tôi còn có thể giống như lúc trước, nhẹ nhàng ôm cậu, gọi tên cậu được không?

Còn có thể như lúc nhỏ, vui đùa đưa cho cậu một bao bùn xem như sính lễ, nói phải lái máy cày cưới cậu về làm áp trại phu nhân?

Còn có thể như nhiều năm trước, cùng ngồi dưới tán cây dạy cậu viết chữ Ninh?

Chiếc khăn trùm trên đầu chữ Bảo, thêm một chữ Đinh, chính là Ninh của Đoan Mộc Ninh.

[chữ Bảo: 宝,chữ Đinh: 丁, lấy phần trên của chữ Bảo để lên trên chữ Đinh sẽ được chữ Ninh: 宁, cái khăn trùm là kiểu Phóng muốn Ninh dễ nhớ nên nói vậy đó :3]

Từng dùng nhánh cây viết lên mặt đất, từng dùng dao khắc lên thân cây, từng dùng sức ghi tạc trong lòng.

Ngày giải phẫu, vì ở bệnh viện có kiểm tra của thực tập sinh nên Lâm Vi cũng đến.

Hỏi Chu Phóng kết quả điều tra, Chu Phóng chỉ cười, nói kết quả là sóng gió nhiều năm, hiện tại trời đã trong.

Lâm Vi không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Chu Phóng.

Đây là lần thứ ba đứng bên ngoài phòng phẫu thuật.

Nhớ đến hai lần trước, chỉ cảm thấy mọi thứ đổi dời, bi thương khắc cốt ghi tâm lúc ấy dần dần bị hòa tan, thậm chí ngay cả ánh đèn của phòng phẫu thuật cũng trở nên mơ hồ.

Chuyện đã qua, nếu không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chấp nhận.

Khiến Chu Phóng ngạc nhiên chính là Giang Sơn cũng đến, có lẽ Cổ Duy đã nói với ông ấy bệnh tình của Tiểu Ninh.

Hai người đứng đối diện trên hành lang, Giang Sơn đột nhiên nói, “Tôi mấy ngày nữa sẽ đi nước ngoài, Tiểu Ninh…” Dừng một chút, lại thấy lời nói của mình thật dư thừa, kéo kéo khóe miệng, “Người ba tôi đây thật không đủ tư cách, mỗi lúc Tiểu Ninh cần nhất, tôi đều không ở bên cạnh nó.”

“Chú yên tâm, tôi sẽ quý trọng cậu ấy.” Chu Phóng mơ hồ cảm thấy được lúc này Giang Sơn đi nước ngoài có gì đó kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đèn phòng giải phẫu tắt, Giang Ninh được đẩy ra.

[Chỗ này má Điệp gọi là Giang Ninh, mình nghĩ chắc má nhầm, nhưng thôi tôn trọng nguyên tác nên để luôn]

“Khối u được cắt bỏ rất thuận lợi.”

Không còn gì tốt đẹp hơn những lời này nữa.

Chu Phóng nở nụ cười tươi, Giang Sơn cũng nhẹ nhàng thở ra.

Lúc Đoan Mộc tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Giang Sơn và Chu Phóng, mỉm cười, chứng minh mình tốt lắm.

Giang Sơn nói, “Tiểu Ninh, ba và chú Cổ phải ra nước ngoài một chuyến, con tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Đoan Mộc Ninh tiếp tục mỉm cười, chỉ gật gật đầu, không nói lời nào.

Có chỗ nào đó dường như không đúng.

Chu Phóng vẫn im lặng.

Cho đến sau khi Giang Sơn rời khỏi, Chu Phóng mới quay mặt sang nơi mà Giang Ninh không nhìn thấy, nắm chặt hai tay.

Nhẹ giọng hỏi, “Tiểu Ninh, cậu không nghe thấy đúng không?”

“Có phải không nghe được hay không?”

“Có phải không?”

Trầm mặc đến đáng sợ, trong phòng yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông.

Rất lâu sau, Chu Phóng cảm thấy có đôi tay kéo kéo góc áo mình, quay đầu lại, nhìn thấy Đoan Mộc Ninh thản nhiên mỉm cười.

Cậu ấy từ trong túi quần Chu Phóng lấy ra điện thoại, mở phần tin nhắn, đánh nhanh một dòng chữ.

“Tôi sẽ không nói, bởi vì hoàn toàn không nghe được âm thanh, ngay cả thanh âm của mình cũng không thể nghe được.”

“Thật ra tôi đã sớm đoán được, bác sĩ cũng đã tính đến chuyện này với tôi, cho nên, tôi tuyệt không khó chịu.”

Ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Phóng, sau đó tiếp tục đánh chữ.

“Tôi muốn cùng anh tách ra một thời gian, nghỉ ngơi và điều chỉnh lại tâm tình thật tốt.”

Chu Phóng nhận điện thoại trong tay cậu, nâng cằm cậu lên.

Đoan Mộc Ninh bình tĩnh nhìn hắn, Chu Phóng không nói gì, chỉ làm một vài động tác đơn giản.

Đưa ngón trỏ tay phải chỉ vào chính mình.

Tay trái nắm chặt, sau đó giơ thẳng ngón cái, đưa ra phía trước.

Tiếp theo dùng cả bàn tay phải vuốt dọc ngón cái tay trái theo hình cong.

Lại đưa ngón trỏ chỉ về hướng đối phương.

Trong căn phòng im lặng, động tác nhẹ nhàng tựa hồ kéo theo luồn khí ấm áp.

Tôi yêu em.

Lúc em còn nghe được, anh đã từng nhiều lần dùng lời nói ra câu này.

Đến khi em không còn nghe được, anh vẫn nói với em những lời này, chỉ là thay đổi phương thức —— đổi qua phương thức dành riêng cho em.

Còn nhớ, ở nơi tổ chức hôn lễ, lúc chú rể cô dâu tuyên thệ trước mặt cha xứ sẽ nói câu.

Bất kể nghèo khó giàu sang, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, đều phải ở bên cạnh đối phương, không rời không bỏ.

Rất nhiều người đã từng nói câu tôi nguyện ý nhưng lại không làm được.

Còn anh có thể cam đoan với em.

Em có nguyện ý tin tưởng hay không?

Xem xong dòng tin nhắn dài trên màn hình điện thoại, Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn Chu Phóng, im lặng, không có chút cảm xúc nào.

Chu Phóng cùng nhìn cậu chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu và ôn nhu.

Rất lâu sau, Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Chu Phóng cúi người, hôn lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng tim đập, khoảng cách mỗi lúc một gần, có thể cảm giác được hô hấp của nhau.

Ở trong thế giới không có âm thanh, chỉ có thể dựa vào cảm giác.

Nụ hôn thuần túy nhất, lại là tình yêu sâu đậm nhất, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, có cảm giác được không?

Một khắc kia, tựa hồ không còn gì quan trọng, thứ quý trọng nhất thật ra ở ngay trước mắt.