Chu Phóng lần theo bóng tối, nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo Đoan Mộc Ninh ôm vào lòng.
Lúc này mới phát hiện, trong thời gian này cậu thật sự đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt nhắm chặt, quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ, khiến người ta rất đau lòng.
Thắt chặt cánh tay hơn một chút, đối phương trong lúc ngủ say tự động tìm kiếm nguồn ấm, thuận thế chui vào lòng Chu Phóng.
Cảnh tượng quen thuộc, cảm xúc vô cùng ấm áp, hạnh phúc chân thật biết bao.
Chu Phóng nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay liên tục xoa đầu cậu.
Ghé sát bên tai cậu thì thầm, “Cậu, thằng nhóc này sao không nói với tôi là cậu không nghe rõ? Câu lúc sáng tôi nói hẳn cũng không nghe được phải không?”
“Tôi lấy ví dụ con chó nhỏ kia, ý là tôi đối với mọi chuyện đều nhẫn nại có mức độ, bình thường đều không quá ba lần, nhưng vì cậu là Đoan Mộc Ninh, tôi nguyện ý phá lệ, tin tưởng cậu thêm lần nữa.”
Thật ra mình rốt cuộc cũng không thể nhẫn tâm với cậu ấy, mỗi lần đều nói cuối cùng, nhưng vĩnh viễn đều không có lần cuối.
Nếu cậu nói đếm đến ba chúng ta liền chia tay, vậy, tôi sẽ mãi chỉ đếm đến hai chấm chín chín…
Số lẻ vô hạn tuần hoàn, mãi mãi không thể đến được điểm hạn kia.
Bởi vì trước sau vẫn luyến tiếc không nỡ —— buông cậu ra.
“Chu Phóng.” Đoan Mộc Ninh tựa hồ nằm mộng, kêu lên một tiếng, thân thể càng chui rút vào lòng hắn, ôm chặt lấy nguồn nhiệt ấm áp, tay nắm thật chặt, các khớp xương đều hiện ra.
“Tôi ở đây.” Chu Phóng ôm lấy cậu, hôn lên trán, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an, “Tôi vẫn luôn ở đây.”
Đoan Mộc Ninh tựa hồ yên tâm, nhẹ nhàng giương khóe miệng, cười rộ lên.
Ngày hôm sau trời nổi gió, tiếng mưa rơi tí tách khiến cho người đang ngủ bất an.
Từng đợt gió lạnh thổi qua trong không khí, Đoan Mộc Ninh lại cảm thấy thân thể mình vô cùng ấm áp, mở mắt. phát hiện mình bị người khác xem như gối ôm ôm trong lòng.
Chu Phóng đã sớm tỉnh, bình tĩnh nhìn cậu chăm chú.
“Anh tới làm gì?”
Tốc độ thay đổi sắc mặt của Đoan Mộc Ninh phải tính bằng khắc, lúc vừa tỉnh lại mơ mơ màng màng, giống như chú mèo con ân a hai tiếng, vươn tay đẩy người trong ngực ra, bộ dáng lơ mơ đáng yêu kia làm cho người ta rất muốn khi dễ cậu, nhưng vừa tỉnh táo lại, sau khi thấy rõ người trước mặt, vẻ mặt trong nháy mặt lạnh xuống, ánh mắt tựa như kết băng.
Quả là hai thái cực đối lập.
Đương nhiên là lúc ngủ đáng yêu hơn một chút.
Chu Phóng thở dài, “Tôi không phải đến cãi nhau với cậu, mọi chuyện để ba ngày sau nói, được không?”
“Anh đi đi.”
“Không đi.”
Đoan Mộc Ninh im lặng một lát, đột nhiên cười lạnh nói, “Ở cùng một kẻ đại lừa đảo anh không thấy oan ức?”
Chu Phóng lại thở dài, “Tôi cảm thấy được rất nhiều chuyện không thích hợp, hiện tại suy nghĩ đang có chút hỗn loạn, cậu trước hết đừng giận tôi.”
Đáp lại hắn chỉ là tiếng “hừ” nhẹ nhàng, âm điệu hơn cao, đầu cũng xoay qua hướng khác, “Đi đi, tôi không muốn gặp anh, trước khi phẫu thuật không phải nên giữ tâm tình thật tốt sao? Tôi vừa thấy anh, tâm tình liền không xong.”
Chu Phóng xấu hổ sờ mũi, “Đúng vậy, là tôi không đúng, tôi nên tin tưởng cậu, chờ cậu khỏe rồi tôi thỉnh tội được không? Hiện tại, chữa khỏi bệnh mới là quan trọng.”
“Không có anh cũng không chết được, anh lại không thể đưa dao cho tôi.”
“Cậu nói cái gì đó?!” Tuy tức giận việc cậu ấy tùy tiện đem việc chết chóc nói ra, nhưng hiện tại nhìn cậu ấy cố gắng tỏ ra kiên cường như vậy thật không đành lòng trách cứ, đành phải đổi giọng ôn nhu như dỗ dành trẻ nhỏ, “Nghe lời, để tôi cùng cậu làm phẫu thuật.”
“Tôi sau khi thấy anh tâm tình thật sự hỏng bét.”
“Vậy cậu quay đầu đi, đừng nhìn tôi nữa.” Chu Phóng khinh khẽ nở nụ cười, “Hoặc là tôi ra ngồi ngoài cửa trông chừng cậu?”
Đoan Mộc Ninh trầm mặc, “Đừng bức tôi bảo anh cút.”
Chu Phóng tiếp tục nói, “Ha ha, cậu có đói không, muốn ăn gì tôi mua cho?”
Đoan Mộc Ninh không đáp.
“Được rồi, tôi xin lỗi, cậu đừng giận.”
Xoay người cậu lại, nhìn thấy ánh mắt có chút dại ra, sau khi thân thể bị Chu Phóng chạm vào ánh mắt mới tỉnh táo trờ lại.
“Anh ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh.”
Nhìn vẻ mặt bình thản của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng không khỏi đau lòng, muốn ôm cậu vào lòng, lại bị né tránh.
Đành phải nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Tôi đi mua đồ ăn sáng, muốn ăn gì?”
Đoan Mộc Ninh không thèm để ý đến hắn.
“Trước khi phẫu thuật phải nuôi thân thể cho tốt, tôi mua cháo cho cậu, được không?”
Thần sắc Đoan Mộc Ninh vẫn lạnh băng.
Chu Phóng rút tay lại, xoay người rời khỏi.
Đối diện bệnh viện có một cửa hàng chuyên bán điểm tâm, lúc Chu Phóng đi bộ trên đường, vô ý nhìn đến lan can méo mó do tai nạn đêm qua tạo thành.
Nhíu nhíu mày, dường như có thứ gì đó trong đầu dần dần rõ ràng, nhưng lại vì suy nghĩ lo lắng quá nhiều mà không để ý đến.
Ở cửa tiệm mua một ly cà phê, còn có mấy chén trứng trà. Đột nhiên nhớ đến lúc Đoan Mộc Ninh làm Giang Ninh ở bên cạnh mình, mình luôn làm khó cậu ấy mỗi bữa sáng phải làm mỗi loại trứng một cái, khi đó cậu ấy luôn lạnh lùng thản nhiên, nhưng không phải người lạnh băng, từ chối người khác như hiện tại.
Hiện tại mọi thứ tựa hồ đều đã thay đổi.
Ánh mắt lạnh băng vô cùng xa lạ, giống như ánh mắt lúc cậu ấy còn nhỏ nhìn ba mình, cự tuyệt, khinh thường, thậm chí có chút oán hận.
Chu Phóng biết là chính mình làm tổn thương cậu.
Lúc cậu ấy nói trong đầu có khối u, mình cư nhiên lại không chịu tin, cậu ấy trên đường cô đơn chịu đựng đi đến bệnh viên, nhất định rất khổ sở, trái tim liền trởn nên nguội lạnh.
Nhưng mà, với những chuyện xảy ra, thật sự không có cách nào hoàn toàn tỉn tưởng cậu ấy.
Hơn nữa, hôm trước còn cùng cậu ấy nói chuyện trên QQ, cậu lại nói mấy hôm nay không lên mạng?
Nếu cậu ấy nói thật, vậy Bảo Đinh trên mạng là ai?
Ghi âm Cổ Duy gửi cho mình sau vụ kiện chẳng lẽ là giả?
Sau khi trở lại bệnh viện liền thở dài, giả vờ tươi cười mở cửa phòng bệnh, lại nhìn thấy bên trong không một bóng người.
Ném bữa sáng vội vàng chạy đi tìm bác sĩ hỏi Đoan Mộc Ninh đang ở đâu, bác sĩ nói bị chú của cậu dẫn đi rồi.
“Chú?” Chu Phóng sửng sốt, trong lòng càng thêm bất an, “Có phải tên Cổ Duy không?”
“Đúng.”
Chu Phóng xoay người ra khỏi bệnh viện, tìm được chiếc xe tối qua đỗ gần đó, sau khi lên xe liền nhấn ga, phóng như bay đến công ty xuất bản.
Trong nhà xuất bản Tân Tân, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, vì Chu Phóng từng đến đây lấy ghi âm nên liền quen thuộc trực tiếp lên thẳng tầng mười một gõ cửa phòng Tổng giám đốc, sau đó đẩy cửa đi vào.
Cổ Duy đang ngồi trên ghế xoay, nhàn nhã uống cà phê, thản nhiên liếc nhìn Chu Phóng một cái, sau đó lại tiếp tục thản nhiên cúi đầu uống cà phê.
Chu Phóng bước nhanh đến trước mặt hắn, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Cổ Duy nhún nhún vai, cười nói, “Cậu có phải trước hết nên nói lý do cậu xông vào phòng tôi hay không?”
“Cho tôi gặp Đoan Mộc Ninh.”
“Cậu ấy không muốn gặp cậu.”
Chu Phóng trầm mặc một lát, “Cổ Duy, nếu anh dám tổn thương cậu ấy…”
“Tôi sẽ không làm hại Tiểu Ninh.” Khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lại đột nhiên lạnh băng, “Không ai có thể tổn thương cậu ấy, người có thể làm cho cậu ấy đau lòng, chỉ có cậu.”
Ánh mắt hắn sắc bén phóng qua, Chu Phóng vô cùng khó chịu, nhưng không muốn thất thế trước mặt hắn, vì vậy cũng hung hăng trừng lại.
“Chuyện của tôi và Tiểu Ninh, anh không có tư cách nhúng tay vào.” Dứt lời, lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người cầm lấy di động gọi cho Đoan Mộc Ninh.
Không ngờ lại gọi được, giọng Đoan Mộc Ninh vang lên bên tai, “Chu Phóng, tôi tạm thời không muốn gặp anh, trước khi làm phẫu thuật…ba sẽ chăm sóc tôi.”
“Tiểu Ninh, cậu là đang trách tôi hiểu lầm cậu sao?” Chu Phóng đè thấp thanh âm, “Tôi nhận sai với cậu còn chưa được?”
Bên kia trầm mặc, thật lâu sau nói nhẹ giọng nói, “Nếu như nhận sai có tác dụng, còn cần bác sĩ làm gì.”
Chu Phóng đột nhiên nói, “Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu, hảo hảo nghĩ ngơi cho tốt.”
Quay đầu nói với Cổ Duy, “Làm phiền rồi, chuyện của tôi và Tiểu Ninh, anh hẳn là không có tư cách quản.” Dừng một chút, ghét sát tai hắn cười xấu xa, “Anh tốt hơn vẫn là nên lo lắng chuyện của mình đi, Cổ tiên sinh.”
Sau khi rời khỏi cũng không đi thẳng xuống lầu mà xoay người đi đến văn phòng của Giang Sơn, vì Giang Sơn đang nghỉ ở nhà nên tiếp đãi Chu Phóng là thư ký của hắn.
“Làm Tổng giám đốc thật đúng là sướиɠ a.” Chu Phóng trêu đùa.
Thư kí nhẹ nhàng cười cười, đưa cho Chu Phóng ly cà phê, “Giám đốc nói, nếu cậu muốn chờ Tổng Giám đốc, có khi phải chờ tới sang năm.”
Chu Phóng ngẩng đầu nhìn nóc nhà cười cười, lấy tay gãi gãi trán, “Giang Tổng thường xuyên không ở công ty sao?”
“Ừ.”
“Anh làm việc ở đây mấy năm rồi?”
“Năm năm rồi.”
“A? Năm năm a…” ý vị thâm thường, “Tôi cũng quen biết Giang Tổng được năm năm rồi.”
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Chu Phóng đứng dậy, lễ phép cười chào rồi xoay người ra khỏi cửa,
Ở ngoài cửa thở dài, sau khi nhanh chóng đi xuống dưới thì gọi điện cho Lâm Vi, “Anh nhờ em một chuyện, ba ngày này chăm sóc Tiểu Ninh thật tốt, được chứ?”
“Không thành vấn đề.” Lâm Vi ở bên kia khinh khẽ nở nụ cười, “Sao anh lại đoán được?”
Chu Phóng cười cười, “Đoan Mộc Ninh chưa từng kêu Giang Sơn là ba, vừa rồi cậu ấy lại nói ở cùng ba, rõ ràng không đúng, còn đem câu “cần cảnh sát làm gì” đổi thành “bác sĩ”, em không phải học y sao, cậu ấy chỉ có một người bạn, anh liền đoán được, là em.”
“Thật sự không khiến người ta thất vọng, anh quả nhiên rất hiểu Tiểu Ninh, Tiểu Ninh phát hiện điện thoại bị cài máy nghe trộm, sợ Cổ Duy đối với cậu ấy gây bất lợi, em đưa cậu ấy đến chỗ thầy, ở đây lại có bảo vệ, sẽ làm phẫu thuật đúng hạn, anh yên tâm.”
“Ừ, nói với cậu ấy, trong vòng ba ngày anh sẽ đòi lại công đạo cho cậu ấy, chuyện anh hiểu lầm cậu ấy, đến lúc đó sẽ chịu đòn nhận tội.” Dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Còn nữa, anh yêu cậu ấy.”
Ngẩng đầu thở phào, mở cửa nhẹ, quay đầu xe đi về hướng —— đường cao tốc về quê nhà.
Năm năm, đem mọi chuyện gắn kết lại với nhau.
Năm năm trước, mẹ Đoan Mộc Ninh đột nhiên chuyển nhà đến trấn nhỏ.
Năm năm trước, mẹ Đoan Mộc Ninh bất ngờ qua đời.
Năm năm trước, Giang Sơn và Cổ Duy xuất hiện.
Năm năm trước, Đoan Mộc Ninh xảy ra tai nạn giao thông, sau đó biến mất…
Thậm chí thư ký của văn phòng Giang Sơn, năm năm trước cũng đổi người.
Vừa rồi mình cố ý thăm dò, lúc thư ký vừa nói ra năm năm, điện thoại trên bàn liền vang lên, nhất định Cổ Duy sợ mình từ chỗ thư ký tìm ra việc gì đón nên cố ý gọi điện kêu thư ký đi.
Nóc nhà gắn máy theo dõi, máy nghe trộm trong điện thoại Đoan Mộc Ninh…
Cổ Duy, anh ta bày ra cái bẫy lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Vì được thứ gì, hay là phải che giấu thứ gì?!
Chuyện xảy ra trong một năm kia nhất định rất nghiêm trọng, mọi manh mối liên quan đều trong cùng một năm đó, giống như là từ một điểm xuất phát, giao nhau liền biến thành một tấm lưới thật lớn.
Chu Phóng trên đường chạy về quê, mọi suy nghĩ trong đầu đều dần dần rõ nét.
Trình tự là: Đoan Mộc Ninh chuyển nhà đến trấn nhỏ, mẹ xảy ra chuyện, Giang Sơn xuất hiện, Đoan Mộc Ninh gặp tai nạn, bọn họ lừa mình bảo Tiểu Ninh đã chết, ba người cùng nhau biến mất.
Một năm kia xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại, nếu như làm thành phim điện ảnh, hẳn sẽ hỗn loạn không chịu được.
Hai tai nạn xe thật sự chỉ là trùng hợp? Cổ Duy gạt mình là vì sao?
Vì sao mười lăm năm qua Giang Sơn không biết mình có con trai, đến lúc biết lại là ngày vợ qua đời?
Nhiều trùng hợp như vậy, có lẽ căn bản không phải trùng hợp!
Đoan Mộc Ninh có thể đã sớm hoài nghi Cổ Duy có vấn đề, nên lúc cùng Lâm Vi rời đi còn cố ý nói với bác sĩ rằng chú Cổ đón mình, sau đó khiến mình chạy đến công ty tìm Cổ Duy… Đây là Đoan Mộc Ninh muốn nói với mình, cậu ấy đoán mọi việc đều liên quan đến Cổ Duy, nhưng không rõ ràng chân tướng, vì thế khiến cho mình đi điều tra.
Vội vàng trong vòng ba ngày muốn biết rõ mọi chuyện là sợ rằng Cổ Duy đối với mình gây bất lợi sao?
Đoan Mộc Ninh kiên cường, đem hết mọi áp lực đè nén trong lòng, lúc phát hiện có chuyện cũng không luống cuống chân tay, ngược lại bình tĩnh thiết kế chiếc bẫy nho nhỏ để mình tiến vào, sau đó —— cứu cậu ấy trở ra.
Nghĩ đến đây, Chu Phóng cười cười, nhẹ giọng nói, “Đoan Mộc Ninh, cậu yên tâm, tôi sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến cậu. Mà tổn thương tôi gây ra, tôi nguyện ý dùng cả đời chuộc tội.”
Lái xe đến sở cảnh sát, may mắn thay lúc đó sau khi tốt nghiệp, không muốn tìm việc làm, liền rãnh rỗi đi thi lấy thật nhiều giấy chứng nhận, trong đó có giấy chứng nhận phóng viên.
Lấy thân phận phóng viên đi vào điều tra, lật bản ghi chép năm năm trước ——
Không có thông tin gì về tai nạn giao thông của Đoan Mộc Thanh.
Giống như bị người ta cố tình xóa đi, hay cơ bản là không có người tố tụng, cho nên không lập hồ sơ vụ án.
Chuyện Đoan Mộc Thanh chết, trong ghi chép lại không có chữ nào.
Tựa như tai nạn kia chỉ là thiên tại, không có người hỏi đến, cũng không có người điều tra.
Rốt cục cũng nghĩ thông không đúng ở điểm nào.
Tối hôm qua bão xe đến bệnh viện, trên đường nhìn thấy tai nạn giao thông, người gây tai nạn cùng người bị hại tranh luận vấn đề bồi thường bao nhiêu tiền.
Đúng vậy, mấu chốt chính là hai chữ —— bồi thường.
Năm đó sau khi Đoan Mộc Thanh và chú Chung qua đời, không có kẻ nào ra mặt bồi thường một phân tiền, chi phí an táng bọn họ là do Đoan Mộc Ninh rút ra từ tiền mẹ cậu gửi ngân hàng, chính mình dẫn cậu ấy đi rút cho nên nhớ rất rõ, lúc ấy Tiểu Ninh còn vì mẹ để lại rất nhiều tiền trong ngân hàng cho mình mà khó chịu.
Thế nhưng, người gây tai nạn đâu?
Chú Chung đã lái xe nhiều năm như vậy, con đường từ sân bay nhà Đoan Mộc Ninh lại bằng phẳng rộng lớn, chú ấy lại không thể nào lái xe tự sát, nhất định là cùng chiếc xe khác ngoài ý muốn đυ.ng vào nhau.
Nếu hai bên đều chết thì không có kiện cáo hay bồi thường, nhưng bệnh viện năm đó, không còn ai khác chết.
Đối phương vẫn còn sống.
Lại biến mất không thấy tăm hơi.
Người chết, chỉ có Đoan Mộc Thanh vô tội.
Hay tai nạn kia căn bản không phải tai nạn giao thông —— mà là mưu sát?
Năm đó Đoan Mộc Ninh vì mẹ chết mà rất bi thương, mình cố gắng an ủi cậu ấy cũng không có nghĩ tới việc người gây tai nạn chưa từng xuất hiện, ở bệnh viện sau khi thấy tin Đoan Mộc Thanh chết, mọi người đều cho rằng đó là tai nạn giao thông ngoài ý muốn, giống như trượt chân rơi xuống nước, không cẩn thận rơi khỏi nóc nhà này nọ các loại, không hề hỏi đến, thậm chí không hề hoài nghi.
Căn bản lại quên mất, nếu nói tai nạn giao thông bất ngờ, một cây làm chẳng nên non, còn phải có một chiếc xe khác.
Đoan Mộc Thanh qua đời, sau khi tang lễ chấm dứt, Giang Sơn xuất hiện.
Thật lâu sau, Cổ Duy xuất hiện.
Chuyện này rốt cuộc có liên quan thế nào?
Di động đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Vi, “Sợ Cổ Duy nghi ngờ, Tiểu Ninh cũng không định gặp em, vừa rồi lúc cậu ấy muốn trốn khỏi bệnh viện bị em và bạn học nhìn thấy.”
Trong lòng Chu Phóng chấn động.
Thời gian hiện tại rất cấp bách, mình và Cổ Duy giống như đang chạy đua, anh thắng, hay tôi thắng, kết quả đều có thể khiến cho Tiểu Ninh bị tổn thương…
Chu Phóng lại khởi động xe, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại đánh một tin nhắn trả lời.
“Lâm Vi, cố gắng gửi hết tin tức có liên quan đến Tiểu Ninh cho anh! Anh có được một số manh mối, cần thêm nhiều chứng cứ.”
“Em chỉ biết, Tiểu Ninh năm năm trước đã bị làm thôi miên, quên mất một đoạn ký ức, sau này có tìm bác sĩ chữa trị, nhưng ngoài việc cậu ấy không bảo nói với anh rằng cậu ấy đã chết ra, những việc khác đều không nhớ rõ.”
“Hiểu rồi, còn nữa, chuyện bút danh Bảo Đinh, năm đó sao em lại là người đăng ký?”
“Năm đó cậu ấy tìm em muốn nhờ giúp đứng ra đăng ký bút danh, chỉ là để tránh nghi ngờ, vì ba cậu ấy là công ty xuất bản, nếu tác phẩm của cậu ấy ký cùng nhà xuất bản Tân Tân, vừa thấy tên tác giả, Cổ Duy và Giang Sơn sẽ biết Bảo Đinh là ai. Tiểu Ninh không muốn dựa vào quan hệ ba con, lại càng không muốn bị cuốn vào tranh chấp giữa các nhà xuất bản, cậu ấy muốn tự dựa vào thực lực của mình, vì thế ẩn dấu tên thật, mỗi khi cậu ấy có tác phẩm cho công ty ba xuất bản, đều do em ra mặt ký hợp đồng.”
Thì ra là chỉ là hiểu lầm…
Đoan Mộc Ninh vừa hơn người vừa kiêu ngạo, nhờ Lâm Vi đăng ký bút danh chỉ vì mình là con của ông chủ nhà xuất bản, không muốn vì vậy mà có lợi hơn người khác nên mới tìm Lâm Vi để che dấu.
Hoàn toàn không phải như mình đoán mò nào là lợi dụng bạn bè, trốn tránh trách nhiệm…
Hiểu lầm thật sự quá sâu, cậu ấy không chịu giải thích, có lẽ là đã quá thương tâm.
Bị người yêu cho là kẻ gian trá, hy sinh bạn bè vì tư lợi cá nhân, trong lòng cậu nhất định rất khó chịu, nên mới không muốn giải thích? Hay phải nói là lòng đã nguội lạnh, chẳng thèm giải thích nữa.
Chu Phóng đậu xe bên đường, tự chửi rủa bản thân mình.
Tiểu Ninh, vốn tưởng rằng tôi là người yêu cậu nhất trên đời, hiện tại mới hiểu rõ, tình yêu tôi dành cho cậu, cư nhiên yếu ớt đến không chịu nổi một đả kích.
So với tình yêu say đắm cậu dành cho tôi nhiều năm qua, so với sự nhẫn nhịn vì đại cục của cậu, tôi ngay cả sự thấu hiểu cùng tín nhiệm cơ bản nhất đều không hề cho cậu.
Cư nhiên đem cậu trở thành loại người quỷ kế đa đoan, thậm chí hoài nghi cậu trở thành kẻ vì danh lợi không từ thủ đoạn, tuy rằng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng nếu đã nghĩ đến, tôi thật sự rất đáng chết, không xứng có được thâm tình của cậu.
Bất quá sau khi điều tra chân tướng rõ ràng, sau khi cậu khỏe lại, chúng ta vẫn còn một thời gian dài để bắt đầu lại lần nữa.
Đến lúc đó, tôi sẽ đem áp trại phu nhân đón về nhà, dùng tính mạng hảo hảo quý trọng, không biết cậu có thể cho tôi cơ hội hay không?
Bởi vì đã có quyết định, tâm tình Chu Phóng đột nhiên trở nên rất thoải mái.
Gọi điện thoại cho Đoan Mộc Ninh, ôn nhu hỏi, “Tiểu Ninh, cậu ở đâu?”
“Tôi không muốn gặp anh.”
“Cho nên cậu mới né tránh tôi? Sắp làm phẫu thuật rồi, cậu đừng có chạy lung tung, tôi sẽ lo lắng.”
“Anh biết tôi ở đâu?”
“Đương nhiên, năm năm trước tôi thường xuyên dẫn cậu đến đó ăn hành lá pha đậu hủ, cậu đã quên rồi sao?”
Hành lá pha đậu hủ rõ ràng rành mạch, Tiểu Ninh cậu có hiểu được ý tôi không?
[Chỗ này mình đã cố gắng tìm hiểu nhưng cũng không hiểu được Phóng muốn nói gì TT bạn nào biết thì giúp bảo mình nhé]
Chu Phóng lo lắng đợi cậu trả lời.
Bên kia trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, “Chuyện năm năm trước, anh nghĩ tôi có thể nhớ rõ ràng vậy à?”
Chu Phóng nhẹ nhàng thở ra, khinh khẽ nở nụ cười, “Được rồi, chúng ta không nên cãi nhau, tôi tìm cậu muốn điên rồi, cậu rốt cuộc đang ở đâu?”
“Trước khi làm phẫu thuật, tôi muốn đi bái tế mẹ, anh không cần tìm tôi, tôi đã nói không muốn gặp anh.”
Bái tế mẹ? Chẳng lẽ cậu ấy cũng nghi ngờ cái chết của Đoan Mộc Thanh có vấn đề?
Chuyện xảy ra trong đoạn ký ức bị thôi miên kia, có lẽ cậu ấy nhớ lại được chút gì đó, nhưng lại sợ bị Cổ Duy theo dõi nên không thể nói rõ.
Không gỡ máy nghe trộm ra cũng là sợ bứt dây động rừng?
Đoan Mộc Ninh quả nhiên rất bình tĩnh, trong lòng cũng thừa nhận năng lực của cậu ấy vượt xa tưởng tượng của mình, hai người trong lúc này lại ăn ý như vậy khiến Chu Phóng rất hài lòng.
“Mẹ cậu qua đời cũng năm năm rồi…”
“Dường như vậy.” Ngữ khí tỏ ra không có gì, lại khiến Chu Phóng ngẩn người.
“Cậu đừng buồn nữa…”
“Dù sao trong lòng tôi, vĩnh viễn chỉ có bà ấy là người thân, cho dù bà ấy đã không còn.”
“Tôi biết, tôi không đáng nói đến, tôi biết rằng trong lòng cậu tôi chả có trọng lượng… Mặc dù thế nhưng tôi vẫn muốn nói ——”
Dừng lại một chút, thanh âm chân thành, “Tôi yêu cậu.”
Bên kia liền cúp máy, Chu Phóng lại thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cậu ấy chỉ có một mình bà là người thân, Đoan Mộc Ninh đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ ngoài Đoan Mộc Thanh và Giang Sơn, cậu ấy còn có người thân khác?
Đề tài nãy giờ vẫn là nói về mẹ cậu ấy, sau Đoan Mộc Thanh còn có người thân, hay là…. Từ mẹ này có vấn đề gì?
Chu Phóng lại gọi điện cho Ôn Đình.
“Đình Đình, em có học qua pháp y, anh muốn hỏi em về chuyện giám định cha con…”
Ôn Đình nói: “Trừ phi là khi cảnh sát điều tra vụ án mà không thể không dùng cách giám định cha con, còn nếu là người dân tự ý làm giám định thì cần phải xem song phương có đồng ý không, xem xét nội tình rồi mới cho phép tiến hành, bằng không ai rãnh rỗi đi bứt ít tóc lấy chút máu, xem con của người phụ nữ này có phải của mình không, chẳng lẽ muốn gia đình xào xáo?”
Chu Phóng nhăn mặt, “Không có song phương đồng ý, không có khả năng lấy giấy chứng nhận giám định sao?”
“Hoặc là đi cửa sau, lén làm xét nghiệm. Còn không là…” Ôn Đình dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Làm giả.”
Chu Phóng chưa từng học qua kiến thức về phương diện này, năm đó lúc Cổ Duy lấy giấy giám định cha con đưa ra, hắn căn bản không hề hoài nghi là giả, càng không chú ý đến chi tiết bên trên.
Nếu giấy chứng nhận giám định cha con là giả, vậy có thể suy ra, cái gọi là thư Đoan Mộc Thanh gửi cho Giang Sơn, cũng là giả.
Giấy chứng nhận có thể làm giả, chữ viết cũng có thể mô phỏng.
Cổ Duy làm như vậy, hiển nhiên muốn che giấu thân phận thật sự của Đoan Mộc Ninh, Đoan Mộc Thanh, có thể không phải là mẹ ruột của cậu ấy.
Hắn lấy ra giấy giám định cha con mục đích để chứng minh quan hệ mẹ con của Đoan Mộc Thanh và Tiểu Ninh, ngược lại là giấu đầu lòi đuôi.
Bí ẩn giống như quả cầu tuyết càng lăn càng to, suy đoán càng lúc càng rõ ràng.
Cổ Duy làm thôi miên với Đoan Mộc Ninh, nhất định là vì cậu đã biết được chuyện không nên biết.
Mà chuyện Đoan Mộc Ninh không nên biết, chắc chắn có liên quan đến Đoan Mộc Thanh, càng liên quan đến tai nạn giao thông năm đó, càng liên quan trực tiếp đến thân thế của cậu.
Nếu Đoan Mộc Thanh không phải mẹ ruột, vậy, mẹ ruột của Đoan Mộc Ninh, nhất định có liên quan với Cổ Duy.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, nếu hôm nay cùng Đoan Mộc Ninh diễn trò trong điện thoại có thể lừa được Cổ Duy, hẳn là hắn đã chạy đến đây.
Đem Đoan Mộc Ninh “đang bái tế mẹ” đi, hoặc là ở đây hủy diệt chứng cứ.
Lúc này, di động lại đột ngột reo lên, Chu Phóng nhận được một tin nhắn.
““Cổ Duy chờ ở bệnh viện rất lâu, cùng chủ nhiệm của chúng ta nói về bệnh tình của Đoan Mộc Ninh”, đây là bạn em đang thực tập tại khoa não của bệnh viện gửi đến, em chuyển cho anh, by Lâm Vi.”
Quả nhiên, đối thủ không có ngu ngốc như vậy, nếu không anh ta sẽ không thể án binh bất động ở bên cạnh Giang Sơn suốt hai mươi năm.
Xem ra vừa rồi cùng Đoan Mộc Ninh diễn kịch đã bị hắn nhìn thấu, mà cái gọi là chứng cứ, từ năm năm trước đã hài cốt cũng không còn. Ngay cả Đoan Mộc Ninh biết chút chuyện cũng đã bị hắn làm thôi miên, còn hy vọng hắn để lại dấu vết gì sao?
Nếu năm năm trước không thể tra được, vậy để tôi ngược dòng thêm một chút, tra qua thân thế của anh vậy, Cổ tiên sinh.
Ngồi trên xe, mở laptop, kết nối với di động lên mạng, điều tra từ công ty Giang Sơn.
Tra được bằng cấp của Cổ Duy, lại tra được trường của bọn họ.
Ngoài thạc sĩ hệ tiếng Trung, Cổ Duy còn có chứng nhận pháp y, gia đình có ba mẹ và một chị gái, gia đình có một công ty rất lớn.
Bằng trực giác sắc bén, Chu Phóng nhận định người chị kia của anh ta chắc chắn có liên quan chuyện này.
Năm đó Giang Sơn dường như có đề cập qua, mình và Đoan Mộc Thanh kết hôn là do ba mẹ sắp đắt, hôn nhân kinh tế?
Mà lúc bọn họ ly hôn, tựa hồ cũng do hai công ty của hai nhà xảy ra vấn đề.
Việc này thoạt nhìn thực phức tạp, Chu Phóng lại cảm thấy có được manh mối, dường như mọi chuyện từ đầu đến cuối xâu chuỗi đều có liên quan, liền đem mọi chuyện liên kết lại.
Manh mối kia chính là —— Cổ Duy đối với Giang Sơn có tình cảm không bình thường.
Thử nghĩ, nếu Cổ Duy yêu Giang Sơn, nhất định không trơ mắt nhìn ông ấy lấy người phụ nữ khác, trước khi kết hôn không cách nào ngăn cản, vì thế sau khi họ lấy nhau, liền ở giữa bày trò ly gián hai gia đình, buộc ông ấy ly hôn.
Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi say rượu, người mang thai căn bản không phải Đoan Mộc Thanh, Cổ Duy biết chuyện này, lại gạt không nói cho Giang Sơn, sợ Giang Sơn vì trách nhiệm mà đón vợ con về, còn mình vẫn ở bên cạnh ông ấy, khiến ông ấy từ từ nảy sinh tình cảm.
Đáng tiếc Giang Sơn ngu ngốc chỉ xem anh ta là anh em, mười lăm năm sau, Giang Sơn có lẽ phát hiện ra chuyện gì, sinh lòng nghi ngờ, vì thế Cổ Duy liền bày ra lời nói dối hoàn mỹ, nói rằng sau khi ông ấy uống say đã vô ý làm Đoan Mộc Thanh mang thai. Giang Sơn đương nhiên muốn tìm lại con mình, vì thế bắt đầu điều tra.
Đoan Mộc Thanh thông minh có lẽ cảm nhận được điều gì đó, không muốn Đoan Mộc Ninh bị cuốn vào cuộc chiến, liền vội vàng mang cậu rời đi đến trấn nhỏ này, vậy nên mình mới ở trường gặp được Đoan Mộc Ninh.
Trước khi Giang Sơn tìm được Đoan Mộc Thanh, Cổ Duy chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, anh ta đã tiên hạ thủ vi cường.
Đoan Mộc Ninh từng nói, mẹ đi công tác xa mấy ngày, trên đường trở về xảy ra tai nạn.
Chẳng lẽ, căn bản không phải đi công tác mà là đi đàm phán với Cổ Duy?
Chẳng lẽ, căn bản không phải là tai nạn giao thông mà là Cổ Duy đàm phán không xong, liền muốn gϊếŧ Đoan Mộc Thanh diệt khẩu?
Đoan Mộc Ninh là con của Giang Sơn, Cổ Duy nể mặt ông ấy mới không làm hại cậu, chỉ thôi miên Tiểu Ninh.
Nhưng đối với Đoan Mộc Thanh, anh ta lại có thể tàn nhẫn ra tay sao?
Nghĩ đến đây, chỉ thấy toàn thân ớn lạnh.
Thật không ngờ người kia lại cư nhiên ra tay ác độc như vậy, vì người mình yêu mà hủy diệt tất cả?
Sản nghiệp của Giang gia cùng Đoan Mộc gia, tính mạng của Đoan Mộc Thanh, Tiểu Ninh đáng thương bị thôi miên.
Mình và Tiểu Ninh xảy ra đủ loại hiểu lầm, chẳng lẽ cũng là một tay anh ta thao túng?
Loại tình cảm này thật quá đáng sợ.
Đoan Mộc thanh không thể chết oan ức, Cổ Duy, anh cũng không nên ung dung tự tại nhiều năm như vậy!
Cầm điện thoại vừa định gọi cảnh sát chính thức điều tra, lại nhận được cuộc gọi từ Cổ Duy.
Chu Phóng hít thở sâu, bình thản hỏi, “Cổ tiên sinh, anh tìm tôi?”
“Ha ha, Chu Phóng, cậu thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi cho rằng, cậu tra ra được bối cảnh gia đình tôi, nghĩ thông suốt mọi chuyện hẳn cần ít nhất ba ngày, không ngờ cậu chỉ dùng một ngày, quả nhiên tác giả tiểu thuyết trinh thám có khác…” Ngữ khí bên kia vẫn nhàn nhã như vậy.
“Anh gọi cho tôi là muốn thương lượng?” Dừng một chút, trầm giọng, “Tiểu Ninh đang trong tay anh?”
“Đừng lo, tôi sẽ không làm hại cậu ấy, tôi chỉ muốn bổ sung cho cậu một số chuyện cậu chưa hiểu, cậu đang trên đường về phải không? Tôi ở cao ốc Nguyệt Hoa chờ cậu, không gặp không về.”
Chu Phóng tăng tốc, trong lòng đột nhiên bất an.
Theo lý thuyết, Cổ Duy giấu diếm mọi người suốt năm năm, anh ta có năng lực giấu đến năm năm, tại sao lại để Tiểu Ninh phát hiện ra dấu vết?
Hơn nữa lúc lời nói dối sắp bị vạch trần lại khí định thần nhàn, không hề khẩn trương?
[Ý nói anh Duy hết sức bình tĩnh đó]
Năm năm này, rốt cuộc có vấn đề gì?
Cổ Duy có học qua pháp y, hiểu biết pháp luật, thông thao y học, như vậy, nếu anh ta cố ý tạo ra tai nạn xe, có ý định mưu sát, khẳng định sẽ lách qua khe hở của pháp luật…
Năm năm, có liên quan đến thời gian là ——
Thời hạn tố tụng?
Vừa cầm lấy vừa lấy điện thoại lục tìm trong danh bạ một cái tên —— Tiêu Phàm.
Không chần chừ gọi cho Tiêu Phám, thanh âm bên kia vẫn luôn lãnh đạm.
“Học trưởng gọi tôi có việc gì sao?”
Chu Phóng cười cười, “Tôi tìm cậu không phải để chơi bóng, có việc muốn hỏi.”
“Mời nói.”
Tiêu Phàm nói chuyện luôn ngắn gọn như vậy, ngữ khí Chu Phóng trở nên nghiêm túc, “Tôi muốn biết, vụ án hình sự, thời hạn tố tụng trên pháp luật là bao lâu?”
“Pháp luật định tội cao nhất không quá năm năm tù, thì thời hạn tố tụng là năm năm.”
Chu Phóng dừng một chút, tiếp tục hỏi, “Còn từ chung thân, hoặc nghiêm trọng hơn là tử hình thì sao?”
Tiêu Phàm nhanh chóng đáp, “Hai mươi năm.”
Chu Phóng nhẹ nhàng cười cười, “Cảm ơn, hôm nào tôi mời cơm.”
“Khách sáo rồi.”
Bên kia trực tiếp cúp máy.
Chu Phóng nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương cười khổ sở.
Đoan Mộc Ninh hai mươi tuổi, thời hạn hai mươi năm đã qua.
Tai nạn xe năm năm trước, cũng đã qua thời hạn năm năm.
Được lắm.
Hai mươi năm trước xảy ra chuyện gì, hiện tại không thể truy tố, năm năm nước xảy ra chuyện gì, cũng đã qua thời hạn.
Chính là có điều tra ra được thì cũng đã qua thời hạn.
Cổ Duy a Cổ Duy, khiến cho Đoan Mộc Ninh năm năm sau mới gặp lại tôi, cũng là anh sắp đặt?
Chẳng lẽ cái chết của Đoan Mộc Thanh thật sự là ngoài ý muốn, cho dù không phải ngoài ý muốn, anh cũng có năng lực biến nó thành như vậy, anh nên ngồi tù nhưng lại chạy thoát.
Năm năm sau, từ bài viết trên diễn đàn, từng bước thiết kế chiếc bẫy chờ chúng tôi lọt vào, đáng tiếc, lúc chúng tôi lọt vào cho rằng đã tìm được lối thoát lại phát hiện, sớm đã bị anh vây hãm.
Anh trăm phương ngàn kế làm nhiều việc như vậy, chỉ vì trốn tránh chịu tội sao?
Nguyên bản còn nghĩ anh là người quang minh lỗi lạc, ít ra, chịu đựng ở bên cạnh yêu đơn phương Giang Sơn suốt hai mươi năm cũng đủ để người ta kính nể.
Không ngờ, anh cư nhiên là kẻ không từ thủ đoạn ra tay tàn độc, vì mình, có thể ngoài Giang Sơn mà loại bỏ tất cả, đây là tình yêu ích kỷ của anh sao?
Sau khi xe chạy đến cao ốc Nguyệt Hoa, Chu Phóng vào thang máy, bấm thẳng lên tầng cao nhất.
Cửa mở ra, Cổ Duy tựa hồ đã ngồi đó đợi rất lâu.
Sau khi đi vào thuận tay đóng cửa lại, Chu Phóng ngồi trên sô pha đối diện nhìn người đàn ông đang hút thuốc, nhẹ nhàng cười.
Là cười nhạo.
“Anh bảo tôi đến là muốn nói gì?”
“Đem những gì cậu biết nói cho tôi biết, để tôi bổ sung.” Thanh âm Cổ Duy bình thản, lại mang theo mệt mỏi.
“Mẹ ruột Tiểu Ninh là ai?”
“Chị của tôi.” Cổ Duy dừng một chút, ngẩng đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Hai mươi năm trước đã mất, trước khi chết, còn nhờ người chị em tốt Đoan Mộc Thanh chiếu cố đứa con trai của mình.”
“Cái chết của bà ấy…”
“Sinh khó.”
“Vậy còn cái chết của Đoan Mộc Thanh?” Chu Phóng lạnh lùng hỏi.
“Cậu cho rằng vì sao?”
“Là anh làm?”
“Không, tôi chỉ biết, cậu chắc chắn đã đoán sai điểm này.” Cổ Duy nhẹ nhàng ngửa đầu, nhả ra một vòng khói, “Cậu nhất định cho tôi là kẻ vì tư lợi, muốn trốn tránh tội mưu sát mà ra tay hủy diệt chứng cứ, tội ác tày trời.” Dùng một câu thật dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Phóng, mỉm cười, “Đáng tiếc không phải.”
“Người đụng chết Đoan Mộc Thanh, thật ra là… Giang Sơn.”
Chu Phóng nhíu mày.
“Rất khó chấp nhận phải không? Năm đó sau khi Tiểu Ninh biết được chuyện này đã phát điên, nên tôi mới cho cậu ấy làm thôi miên, để cậu ấy quên hết mọi chuyện. Mặt khác, tôi nghĩ cậu cũng biết chuyện thời hạn tố tụng, kỳ thật, năm năm này không quan trọng, vì người chết không chỉ có một, nên hình phạt đã vượt qua năm năm, vậy nên thời hạn tố tụng đã kéo dài thành mười năm, nói cách khác, nếu cậu bây giờ muốn kiện, vẫn còn thời gian, nhưng mà ——”
Dừng một chút, khẽ cười nói, “Người cậu khởi tố không phải tôi, là ba của Tiểu Ninh, Giang Sơn.”
“Cậu sẽ khởi tố phải không, Chu Phóng? Vẫn còn thời hạn.”
Chu Phóng trầm mặc thật lâu, lúc này mới khe khẽ thở dài.
“Có lẽ tôi đã đánh giá thấp anh, hơn nữa còn xem thường anh.”
“Quá khen.” Cổ Duy vẫy tàn thuốc, đứng dậy, “Cậu nghĩ đúng rồi, rất nhiều chuyện xảy ra năm đó đều do tôi thao túng, bao gồm Giang gia và Đoan Mộc gia tranh chấp trong kinh doanh, khiến hôn nhân bọn họ tan vỡ, cùng chuyện say rượu ngoài ý muốn lần đó…”
“Anh làm tất cả chỉ vì muốn được ở bên ông ấy?”
“Đúng vậy, tôi yêu hắn, yêu đến không từ thủ đoạn, thậm chí bỏ thuốc, muốn chiếm được hắn.”
Trầm mặc một lát, thấp giọng nói, “Không ngờ hôm đó tôi phải ra ngoài, chị tôi lại đến tìm tôi.”
“Ba mẹ chúng tôi luôn bận rộn nhiều việc, tôi là do chị chăm sóc, chị rất tốt với tôi, từ nhỏ đến lớn đều không trách mắng tôi tiếng nào.” Nắm chặt hai nắm tay, “Nhưng tôi không cách nào thôi tự trách bản thân! Những năm gần đây, vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với chị ấy, tôi không dám đụng vào Giang Sơn, tôi cũng không phải quân tử gì, chỉ là tôi nhớ đến mình đã gây ra tội, nhớ tới tay mình nhuộm máu chị ấy.”
“Người chị tôi kính trọng nhất, lại hy sinh trong cái bẫy do tôi bày ra.”
Cổ Duy trầm mặc, nhẹ nhàng đi đến phía trước, kéo mành che nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Chu Phóng đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt thật đáng thương, suy tính nhiều năm như vậy, bày ra nhiều mưu kế như vậy, kết quả cũng bao vây chính mình.
Tựa như con thú bị nhốt trong l*иg sắt, tuyệt vọng, cô độc.
“Chị ấy tên là Cổ Ninh, rất đẹp, cũng rất dịu dàng.”
Thanh âm trầm thấp, giống như tiếng nhạc trôi trong không gian, gõ vào thần kinh người nghe.
Vì quá yên tĩnh mà lộ ra lúng túng, Chu Phóng không nhịn được phá vỡ trầm mặc, theo mạch suy nghĩ của Cổ Duy nói tiếp.
“Đoan Mộc Thanh là chị em tốt của cô ấy, vì thế mới mang con trai của cô ấy đi.”
“Đúng, nhưng Đoan Mộc Thanh cũng không biết ba đứa nhỏ là ai.”
“Vậy, năm năm trước Giang Sơn bắt đầu hoài nghi chuyện năm đó, thế nên anh nói dối người mang thai là Đoan Mộc Thanh?”
“Tôi không muốn cho Giang Sơn biết từng xảy ra chuyện đó với chị tôi, Đoan Mộc Thanh là vợ hắn, sẽ tốt hơn, huống chi, tôi không muốn chị tôi đã mất, thanh danh còn bị vấy bẩn.”
“Anh đi tìm Đoan Mộc Thanh trước Giang Sơn, là muốn cùng cô ấy khớp lời khai, tránh lòi đuôi?”
“Đúng vậy, tôi đi tìm cô ấy, sau này mới biết cô ấy đã mang Tiểu Ninh rời đi. Cô ấy không muốn gặp Giang Sơn, càng không muốn giao Tiểu Ninh cho Giang Sơn chăm sóc, vì đó là đứa con một tay cô yêu thương chăm sóc, cô ấy sợ Giang sơn đoạt mất, đến lúc tra ra cô ấy không phải mẹ ruột Tiểu Ninh, sợ rằng trên pháp luật mình không còn tư cách giành lại Tiểu Ninh.”
“Nhưng Giang Sơn vẫn tìm được Đoan Mộc Thanh.” Chu Phóng dừng một chút, “Tôi khó hiểu ở chỗ, không phải anh nói với ông ấy địa chỉ của Đoan Mộc Thanh sao?”
“Không, tôi không biết Đoan Mộc Thanh đang ở đâu, người phụ nữ kia rất thông minh, nếu muốn đi, căn bản không để ai tìm được.” Cổ Duy khẽ nhíu màu, “Chuyện tôi không ngờ nhất, chính là tai nạn kia.”
Cổ Duy tựa hồ sắp xếp lại suy nghĩ, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói.
“Lúc Giang Sơn đi công tác uống say, trên đường từ sân bay về đụng phải xe của Đoan Mộc Thanh, lúc ấy không có người chứng kiến.” Dừng một chút rồi nói tiếp, “Nếu là cậu, trước hết cậu sẽ nghĩ gì? Tôi tin cậu không chính nghĩa đến nổi đưa người mình yêu vào tù.”
Chu Phóng trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu.
“Tôi xuống xe muốn đổi vị trí với Giang Sơn lái xe bỏ trốn, lại phát hiện người bị đụng là Đoan Mộc Thanh.” Cổ Duy cười khổ, “Một khắc kia lại cảm thấy ông trời đùa giỡn tôi, đùa chị tôi còn chưa đủ, đùa luôn cả Đoan Mộc Thanh.”
“Anh không muốn cho Giang Sơn biết ông ấy đụng chết Đoan Mộc Thanh, gạt ông ấy vì… sợ ông ấy đau khổ sao?”
Thì ra tất cả là vì người mình yêu, sợ ông ấy áy náy, tự trách, vì thế một mình tự bày ra một lời nói dối thiện ý.
Cổ Duy trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, “Giang Sơn vẫn luôn thấy hổ thẹn với Đoan Mộc Thanh, nếu hắn biết mình vô ý đụng chết cô ấy, với tính tình của hắn, có lẽ sẽ lấy cái chết tạ tội. Cho dù không chết, hắn cũng sẽ tự thú ngồi tù. Tôi không muốn hắn gặp chuyện không may, lại càng không muốn hắn đau khổ cả đời!” Bởi vì kích động, ngón tay nắm lại rất chặt, “Tôi bảo người đưa họ đến bệnh viện, sau đó bắt tay vào bố trí hủy diệt chứng cớ, vốn tôi không muốn cho Giang Sơn biết về mẹ con bọn họ, nhưng Đoan Mộc Thanh mất, Tiểu Ninh còn nhỏ cần phải có ba chăm sóc, thế nên tôi nói với hắn, Đoan Mộc Thanh ở trong trấn nhỏ này.”
“Sau đó Giang Sơn theo lẽ thường xuất hiện ở đây, đón Đoan Mộc Ninh, thời gian anh xuất hiện chậm hơn là vì anh đi làm giả giấy giám định cha con và thư Đoan Mộc Thanh viết.” Chu Phóng khẽ cười, “Đây là nguyên nhân lúc đó liên tiếp xuất hiện nhiều điểm trùng hợp.”
“Suy luận của cậu rất chính xác, đáng tiếc, kế hoạch của tôi xuất hiện một biến số, là ——” Xoay người nhìn chằm chằm Chu Phóng, “Cậu.”
“Tôi? Tôi lúc ấy còn nhỏ, uy hiếp gì được anh chứ.” Chu Phóng nhẹ nhàng nhún vai.
“Lần đầu tôi gặp cậu đã biết tên nhóc cậu không đơn giản, tai nạn kia, nếu cậu nghĩ lại không chừng chẳng bao lâu sẽ phát hiện điểm đáng ngờ, tôi đọc qua tác phẩm cậu tham gia dự thi lần đó, phát hiện năng lực suy luận trinh thám của cậu vượt qua tưởng tượng của tôi. Cho nên tôi phải mau chóng tách Đoan Mộc Ninh ra khỏi cậu. Huống chi tôi yêu Giang Sơn, đương nhiên liếc mắt một cái liền biết hai người các cậu có vấn đề.”
“Thế nên anh mới cho tôi xem giấy giám định, để tôi yên tâm giao Tiểu Ninh cho anh?”
“Đúng vậy, tờ giấy giả này mất của tôi không ít thời gian, tôi luôn âm thầm quan sát, tốt nhất là các cậu cãi nhau, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì Đoan Mộc Ninh cũng khó đối phó hơn tôi nghĩ, quả là tên nhóc con không biết nghe lời.”
Chu Phóng siết chặc ngón tay, lạnh lùng nói, “Vì thế anh lại tạo ra một vụ tai nạn giao thông?”
Cổ Duy trầm mặc một lát rồi thở dài, “Vụ tai nạn kia không liên quan đến tôi, Tiểu Ninh sáng hôm sau đã tỉnh lại. Tôi ở bệnh viện gặp lại người bạn học chung đại học, cũng là bác sĩ giúp tôi che giấu vụ tai nạn của Đoan Mộc Thanh, tôi cùng cậu ấy nói chuyện bị Tiểu Ninh nghe được.”
“Cậu ấy phản ứng thế nào?”
“Mẹ mình bị chính ba mình đụng chết, Tiểu Ninh lúc ấy như phát điên, tôi cho người làm thôi miên cậu ta, ngoài việc không muốn cậu ấy điều tra rõ việc này, quan trọng hơn, là không muốn… Tiểu Ninh đau khổ.”
Cổ Duy nhẹ nhàng mỉm cười, Chu Phóng lại mặt mày nhăn nhó.
Thì ra anh ta cũng không muốn hại Tiểu Ninh, mà là muốn bảo vệ cậu ấy, muốn cậu ấy tiếp tục cuộc sống vui vẻ, không phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng ba đã đụng chết người mẹ mình yêu nhất.