Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 72

Sau khi Sato Miwako rời đi, trên ghế chỉ còn dư lại Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna.

Matsuda Jinpei buông chén rượu nhìn Hanada Saharuna nói: "Vụ đánh bom lần trước.....Cảm ơn cô đã bắt được thủ phạm."

Hanada Saharuna liếc anh một cái: "Đã biết, anh trả tôi thù lao rồi, hơn nữa hôm nay còn mời tôi uống rượu. Chúng ta huề nhau."

"Không, tạ lễ là một chuyện, còn cảm ơn thì vẫn phải nói." Matsuda Jinpei khẽ nhắm hờ hai mắt: "Chắc cô đã nghe chuyện từ người khác rồi, tên đánh bom kia chính là hung thủ nổ chết bạn tôi 7 năm trước. Tôi xin điều đến Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm chính là muốn tự tay bắt hắn để trả thù."

Cô đã sớm biết.

Hanada Saharuna nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh làm được rồi đó thôi! Còn đánh hắn một trận nữa!"

Dứt lời còn dùng sức gật đầu, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Giờ mới nhớ ra, lúc ấy anh phải đấm hắn thêm hai cái mới phải, dù gì cũng phải viết báo cáo mà."

Nhắc đến ba chữ viết báo cáo, cô còn cố ý nhấn mạnh thêm, quả thực là oán hận cực kỳ.

Matsuda Jinpei nhịn không được nở nụ cười, đôi mắt sau kính râm hơi cong lên, tâm trạng nặng nề khi nhắc tới người bạn thân đã mất của mình dần nguôi ngoai: "So với cô thì đúng là đánh ít thật, bác sĩ nói hắn ta một hai năm sau chắc cũng chưa xuống nổi giường đâu....Làm tốt lắm."

Hanada Saharuna lập tức nhe răng cười.

Matsuda Jinpei thấy cô cứ ngồi cười ngây ngô như vậy, biết ngay con nhóc này nhất định uống say rồi. Những lời này nói cô nghe có khi ngày mai liền quên sạch hết, thậm chí chắc cô còn không nhớ mình đã nói gì.....Nhưng cho dù như vậy thì anh vẫn muốn nói cho cô biết.

Matsuda Jinpei gỡ kính râm xuống, một lần nữa nhìn về phía Hanada Saharuna nghiêm túc nói: "Hanada, cảm ơn cô đã báo thù cho Kenji, cũng cảm ơn cô đã cứu tôi..... Nếu có lần sau (cô gặp phải nguy hiểm), cho dù có phải liều mạng, tôi cũng nhất định sẽ đến cứu cô."

Rõ ràng là lời hứa hẹn rất nặng nề, nhưng ngữ khí của anh lại rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể đó là lẽ đương nhiên.

Đúng lúc này quán bar mở bài hát "When you believe", giọng ca nữ trầm thấp khàn khàn nhẹ nhàng cất lên.

......Who knows what miracles you can achieve, when you believe, some how you will.....

Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei nhìn nhau, hai đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của đối phương, thời gian như quay ngược trở lại khoảnh khắc anh bước lên cáp treo ngày hôm đó.

Hai con người vì chính nghĩa mà không hề do dự, một người nhảy múa cùng tử thần, một người khiêu chiến với thời gian, phó mặc niềm tin và sinh mệnh, cuối cùng tạo nên một kỳ tích.

Trong sự lặng im không tiếng động, Hanada Saharuna cụp mắt xuống: "Matsuda anh đúng là cái đồ miệng quạ đen! Tôi mới không gặp nguy hiểm đâu, tôi chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi!"

"Phì!" Matsuda Jinpei đeo kính râm lại, cười lắc đầu vỗ vỗ vai cô: "Tôi cũng nghĩ vậy đó, dù sao với cái tính bạo lực lại lười biếng của cô, nhất định sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người!"

"Đương nhiên rồi! Tôi chính là người trẻ nhất của đội 1 chúng ta mà! Sao có thể chết trước mấy người được chứ? Tôi nhất định sẽ vượt qua tất cả, sau đó ngồi lên cái ghế Giám đốc Cục Cảnh sát!" Hanada Saharuna hất cằm đắc ý nói.

"Hanada, rất có tham vọng, cô có thể!" Matsuda Jinpei nhớ lại hồi xưa còn đi học mình cũng y như vậy, lập tức cười vang.

Lúc này để ý chén rượu của bốn người đều đã cạn, anh giơ tay lên gọi phục vụ tới: "Làm phiền dọn chỗ ly này cho tôi với, sau đó mang tôi một ly Whiskey nhé.....Cô còn muốn uống gì không?"

"Tôi cũng muốn Whiskey...." Hanada Saharuna nói.

Chờ đến khi bartender rời đi, cô lại nhìn mặt bàn trống không ngẩn người.

Đột nhiên cô ngẩng phắt đầu lên, nói: "A! Hết rượu rồi, tính tiền đi!"

Nói xong liền lấy ra cái phong bì thật dày mà thanh tra Megure đưa cho lúc sáng đẩy đến trước mặt Matsuda Jinpei, ngây ngô cười: "Trả tiền đi! Tôi có tiền!"

"Thanh toán cái gì, cô say thật rồi đúng không? Quên vừa nãy mới gọi thêm rượu rồi sao? Chờ Takagi với Sato về còn uống tiếp đấy." Matsuda Jinpei bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy phong bì trở về: "Còn nữa, hôm nay là tôi mời, không cần cô đưa tiền."

Đại não đã ngừng hoạt động của Hanada Saharuna không thể lý giải tình hình bây giờ được nữa, cô nhìn Matsuda Jinpei, lại nhìn cái phong bì trước mặt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

"Đúng đúng, không thể đưa nhiều như vậy!" Nói rồi cô mở phong bì ra rút lấy một xấp tiền mặt: "Đây, tính tiền thôi!"

"......" Con nhóc này nghe không hiểu chút nào phải không?

Matsuda Jinpei hết cách: "Được rồi, tôi cầm giúp cô vậy. Chờ đến ngày mai cô tỉnh rượu dậy, phát hiện mất tiền chắc khóc chết ngất mất."

Hôm nay Hanada Saharuna cầm cái túi tiền thưởng kia để trên mặt bàn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm nghía rồi còn ở đó cười trộm, có thể thấy cô thích thú đến nhường nào. Tuy từ trang phục và xe hơi đắt đỏ của cô có thể nhìn ra cô tuyệt đối không thiếu tiền, nhưng đối với tiền thưởng và thù lao lại có một chấp niệm sâu nặng như vậy......Xem ra thì đây là sở thích cá nhân.

Nghĩ như vậy, Matsuda Jinpei cầm lấy tiền Hanada Saharuna đưa cho nói: "Đưa nốt phong bì cho tôi đi."

Hanada Saharuna ngoan ngoãn đưa anh, sau đó Matsuda Jinpei liền cất tiền lại cẩn thận rồi đút vào túi áo của mình: "Ngày mai trả cô sau nhé."

Động tác của anh vô cùng tự nhiên, hơn nữa hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt. Nhưng một màn này rơi vào mắt người cách đó không xa thì lại không phải như vậy.......

- ------------------------------------

Amuro Tooru quả thực trợn mắt há mồm.

Vừa rồi khi Sauza rời đi, Amuro Tooru nghĩ mãi cũng không lý giải được nguyên nhân vì sao đối phương đang cao hứng lại đột nhiên mất hứng thì đành từ bỏ. Sau đó anh nhìn đồng hồ một chút, phát hiện ra vẫn còn hơi sớm, liền quyết định đi đến garage gần đó để rửa xe.

Ai ngờ lúc anh thanh toán xong xuôi, đứng dậy chuẩn bị rời đi liền phát hiện bạn tốt nhà mình đang đơn độc uống rượu cùng Hanada Saharuna, hơn nữa hai người còn đang im lặng nhìn nhau chằm chằm!

Một nam một nữ ngồi trong quán bar dưới ánh đèn mập mờ ái muội như vậy, cho dù thật sự không có gì thì người khác nhìn vào cũng thành có cái gì đó. Huống hồ trước đây không lâu Amuro Tooru còn nghe được bản tuyên ngôn "Cần rất nhiều tình yêu" của Hanada Saharuna nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, lý trí còn sót lại cùng sự hiểu biết với bạn thân của mình đã khiến Amuro Tooru kìm lại được thôi thúc muốn lật lịch ra xem hôm nay là thứ mấy.

Không, hai người đó là đồng nghiệp, có lẽ chỉ là hẹn nhau đi uống rượu bình thường mà thôi. Dù sao thì trước đấy Hanada Saharuna đã cứu Matsuda Jinpei mà, có lẽ là rượu cảm ơn cũng không chừng!

Suy đoán của Amuro Tooru rất chính xác, nhưng mà một giây sau, anh liền nhìn thấy Hanada Saharuna đẩy một phong bì thật dày đến trước mặt Matsuda Jinpei......

"......?" Lông mày Amuro Tooru giật giật, lấy năng lực quan sát nhạy bén của anh, liếc mắt một cái là biết thứ trong phong bì đó tám phần là tiền!

Và rồi anh lại sinh ra nghi ngờ đối với khả năng phán đoán của mình......Jinpei cậu ta, không có lý do nào mà lại nhận tiền từ Hanada Saharuna chứ? Có lẽ là do anh đoán sai rồi, bên trong chắc là tài liệu linh tinh gì đó thôi nhỉ?

Ừm? Jinpei đẩy phong bì lại? Cậu ấy không muốn nhận?

Amuro Tooru lâm vào trầm tư, giây tiếp theo sau đó anh liền nhìn thấy Hanada Saharuna mở phong thư, trực tiếp rút ra một sấp tiền mặt cho Matsuda Jinpei.

"....." Amuro Tooru đè lại huyệt Thái Dương đang nảy lên.

Không sao hết, cho dù có là tiền thật thì chắc chắn Jinpei cũng sẽ không nhận. Xem đi, lần trước cậu ta đẩy phong bì lại rồi mà, lần này khẳng định cũng sẽ làm vậy.

Sau đó anh tận mắt chứng kiến Matsuda Jinpei chẳng những nhận lấy xấp tiền mặt kia, còn đòi nốt nửa bao còn lại của Hanada Saharuna, đút lại vào gói rồi cất trong túi áo.........

Giờ khắc này, cảnh tượng Hanada Saharuna từ chối chiếc đồng hồ mà phú bà đưa cho một lần nữa hiện lên trước mắt Amuro Tooru.

Anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu "Matsuda không phải người như vậy", "Matsuda không phải loại người dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này để lừa tiền phụ nữ", "Matsuda không phải......"

Không phải cái rắm?! Cậu có tự biết mình thái quá lắm không? Ngoài miệng thì từ chối nhưng ba giây sau lại không nhịn được nữa sao?!

Như vậy thì thôi đi, cậu cầm tiền trên tay rồi còn chưa thỏa mãn, lại trực tiếp cướp cả tiền trong tay người ta?! Matsuda Jinpei cậu đang làm cái quái gì thế?!

Nếu có thể, Amuro Tooru thật sự rất muốn tiến lên nắm đầu Matsuda Jinpei lắc một trận, chất vấn xem rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì!

Được rồi, anh thừa nhận, trong khoảnh khắc nhìn thấy Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna ngồi cùng nhau, anh đã nghi ngờ Hanada Saharuna đang muốn xuống tay với Matsuda Jinpei.

Dù sao thì đối phương cũng đã từng tuyên bố ——【 Tôi cần rất nhiều tình yêu! Mới chỉ có 5 người mà thôi, tôi còn muốn người thứ 6. người thứ 7 nữa! Một tuần 7 ngày, ngày nào cũng phải có người yêu tôi!】mà.

Không bàn đến tính cách, khuôn mặt kia của Matsuda Jinpei quả thật rất hợp với tiêu chuẩn thời nay. Hơn nữa hai người còn là đồng nghiệp, nếu thật sự có thể câu được cậu ta, vậy thì một tuần 6 ngày làm việc đều có thể cùng đối phương ở bên nhau, đến buổi tối vẫn được đàn đúm cùng những con cá khác.....Đó mới thật sự là 24/7 hoạt động hết công suất.

Như vậy không phải rất phù hợp với "Triết lý tình yêu" của Hanada Saharuna sao? Cho nên thật sự không thể trách Amuro Tooru nghĩ quá nhiều, tại vì đó chính là phương án tốt nhất!

Nhưng thời khắc nhìn thấy Matsuda Jinpei nhận xấp tiền Hanada Saharuna đưa cho, suy nghĩ trong anh đã xảy ra biến đổi long trời lở đất.

Từ mối quan hệ của Hanada Saharuna và 5 người tình có thể suy ra, cô mong cầu rất nhiều loại tình yêu. Sự che chở của bác sĩ, ỷ lại của học sinh, bao dung của hòa thượng, nghe lời của luật sư và tiền tài của phú bà, cô đơn thuần chính là một kẻ tham lam như vậy đấy.

Amuro Tooru liếc mắt một cái đã biết Hanada Saharua không yêu những người này, bởi vì cô không bao giờ cho đi, cô luôn đối xử lạnh lùng và cũng coi thường họ. Anh cảm thấy ngoài miệng cô nói mình cần rất nhiều tình yêu, nhưng kỳ thật căn bản cô không hiểu tình yêu là gì.

Đến khi Matsuda Jinpei xuất hiện, đánh vỡ nhận thức của anh về cô.

Amuro Tooru lâm vào bối rối, trực giác nói cho anh biết chắc chắn mình đã hiểu lầm gì đó, nhưng lý trí lại đang lay động anh.

Anh dừng bước chân đang chuẩn bị rời đi, ngồi xuống băng ghế gần hai người......nghe lén.

※※※※※※※※※※※※※※※※※