Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 71

"Từ từ, không được đâu Hanada, loại rượu đó mạnh lắm đấy!" Takagi Wataru vội vàng cản lại.

"Không sao hết ~ Cái loại vừa rồi ngọt quá, uống còn chán hơn cả nước trái cây, em muốn thử loại nào mạnh mạnh cơ!" Hanada Saharuna giấu menu vào trong lòng, tiếp tục gọi đồ: "Thêm một ly Manhattan nữa!"

"Này này Hanada, em gọi nhiều rượu mạnh như vậy không có vấn đề thật chứ?" Sato Miwako lộ vẻ lo lắng: "Lần đầu uống rượu đừng thử loại nào quá mạnh."

"Em nếm thử thôi mà, nếu không chịu được thì em sẽ đổ đi." Hanada Saharuna nói, "Bởi vì đi cùng mọi người cho nên em mới dám thử chứ... Nếu chỉ có một mình thì em sẽ không uống đâu!"

Sato Miwako và Takagi Wataru liếc nhau một cái, cuối cùng cũng không can ngăn nữa.

Rượu Hanada Saharuna gọi rất nhanh đã được bưng tới, cô cầm cốc Manhattan màu sắc rực rỡ lên, chất lỏng màu đỏ lấp lánh tựa như một viên đá ruby, nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

Hanada Saharuna nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Nói tiếp chuyện vừa rồi đi, tên Amuro Tooru đó rất có ý kiến với em, lần nào thấy em cũng phải thuyết giáo một hồi. Lúc mời gặp nhau ở suối nước nóng anh ta thế mà lại khen em làm rất tốt trong vụ đánh bom! Làm em sợ chết khϊếp, cứ tưởng là anh ta đổi tính rồi chứ. Ai ngờ đêm đến lại lật lọng, lại bắt đầu giở giọng dạy dỗ......Một tên thám tử sao còn ham nói hơn cả giáo viên nữa vậy?!"

Matsuda Jinpei khụ hai tiếng: "Rốt cuộc thì cậu ta nói gì với cô?"

"Hắn mắng tôi....." Hanada Saharuna đang định kể tỉ mỉ chuyện tối hôm đó Amuro Tooru giáo huấn cô ra sao, nhưng bỗng dưng nhớ tới lúc ấy người ta dạy dỗ cô không được một chân đạp 5 thuyền, cái này sao có thể để cho đồng nghiệp cô biết!

Vì thế cô lập tức đổi lời: "Hắn mắng tôi quá lười biếng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nghỉ phép và tiền thưởng, không tận tâm làm hết phận sự, hoàn toàn không ra dáng một cảnh sát! "

Đương nhiên, nguyên văn lời của Amuro Tooru rõ ràng không phải như vậy, nhưng Hanada Saharuna lại tự cảm thấy kết luận của mình rất hoàn mỹ: "Tên đó phiền quá đi mất! Không phải đồng nghiệp cũng không phải cấp trên, nhưng cứ có cơ hội là lại bắt đầu dạy bảo tôi! Mọi người nói có quá đáng hay không? Tinh thần trọng nghĩa mạnh như vậy, khát khao làm cảnh sát như thế thì sao không tự làm cảnh sát đi! Có phải cảnh sát nào cũng hoàn hảo đâu!"

Tên Furuya kia thế mà lại dạy dỗ Hanada? Còn tận 3 lần? Matsuda Jinpei có chút nghi hoặc.

Cậu ta không phải người thích xen vào chuyện của người khác, huống hồ còn có "việc quan trọng" cần phải giải quyết, theo lý mà nói thì nên bảo trì khoảng cách với cảnh sát Nhật Bản mới đúng chứ.

Người hiền lành Takagi Wataru luôn nghĩ theo hướng tích cực, anh nói: "Anh Amuro đúng là có tinh thần trọng nghĩa rất cao.....Nhưng nếu nói Hanada như vậy, thì hoặc là do anh ấy không biết rõ em ra sao, hoặc có thể là do hiểu lầm gì đó rồi."

"Nhưng mà không ngờ anh Amuro đó lại là người thích thuyết giáo đấy nhỉ? Nhìn thì thấy không giống lắm." Sato Miwako vuốt cằm nói.

"....... Có khi cậu ta cảm thấy cô là nhân tài đáng để bồi dưỡng, nhưng lại chướng mắt cô quá cá mặn, cho nên mới dạy dỗ cô đấy." Matsuda Jinpei hiểu bạn thân nhà mình nhất, bưng ly rượu lên uống một ngụm.

"Ha!" Hanada Saharuna bị chọc cười, khinh thường nói: "Tôi tên Hanada chứ không phải hoa tươi, còn cần hắn "tưới" á? Hắn cho rằng mình là phân bón đấy à?"

Matsuda Jinpei thiếu chút nữa phun rượu trong mồm ra.

Cùng lúc đó, bên một góc khác của quán bar, chàng trai trẻ tuổi đeo kính tóc đen đang nằm rạp trên bàn cười ha hả. Hai bả vai cậu không ngừng run rẩy, nhìn là biết đang cậu đang buồn cười cỡ nào, nhưng thanh niên da ngăm tóc vàng ngồi đối diện lại nhìn cậu nhíu mày.

"Sauza, rốt cuộc cậu đang cười cái gì?" Bourbon hỏi.

Hôm nay hai người bọn họ được tổ chức giao nhiệm vụ đi lấy tư liệu về loại thuốc mới phát minh của nhân viên công ty dược phẩm nào đó. Địa điểm giao dịch chính là ở quán bar này. Đây là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nếu không phải bị lệnh mang theo Sauza đi làm quen hoàn cảnh thì Bourbon căn bản không cần dẫn cậu đi cùng.

Từ vụ đánh bom lần trước, anh đã biết tên này có ác ý đối với cảnh sát Nhật Bản ra sao. Anh cực kỳ ghét Sauza, nhưng lại không hề biểu lộ ra ngoài một chút nào, chỉ có thể hùa theo hắn đùa giỡn.

Vừa rồi bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Sauza lại tỏ vẻ đây là lần đầu tiên đến quán bar ở Nhật, muốn trải nghiệm thử xem sao, vì thế Bourbon chỉ đành ngồi uống rượu với cậu. Ai ngờ tên kia đang uống dở thì bắt đầu ngồi cười như điên, đúng là không thể hiểu nổi.

"Không, không có gì......Ha ha ha ha....Anh đừng để ý đến tôi..... Ha ha!" Sauza vẫn tiếp tục cười.

Trong khoảnh khắc nhóm người Hanada Saharuna bước vào cửa, Sauza đã bị thẻ thân phận trên đỉnh đầu cô thu hút, lập tức nhận ra chính là đồng bạn nhà mình. Nhưng bởi vì chỗ ngồi của cậu và Bourbon ở một nơi rất vắng vẻ, lại vừa vặn bị che chắn, cho nên Hanada Saharuna bên kia không phát hiện ra cậu được.

Cô vừa ngồi xuống, Sauza đã lập tức thả con bọ nghe lén của mình chui tới gầm bàn của mấy người Sato Miwako, sau đó cậu liền nghe được rõ ràng một màn vô cùng xuất sắc.

Ha ha ha ha, mẹ nó phân hóa học. Cười chết mất. Tốt, tốt xấu gì bà cũng chỉ nên nói là sương mai gì đó thôi chứ. Phân bón là cái quỷ gì vậy ha ha ha ha! Lại còn hoa với chả tươi hahaha. Con nhóc này nhất định là say khướt rồi.

Bên tai tiếp tục truyền đến tiếng oán giận của Hanada Saharuna, ngữ khí bất mãn xiên xỏ kia chọc cho Sauza cười không dừng được.

Cậu cười đến mức bụng phát đay, thở hổn hển gập người đứng dậy nói với Bourbon: "Nếu nhiệm vụ đã xong thì tôi đi trước đây, tôi muốn ăn khuya rồi mới về khách sạn.........Bourbon anh làm gì thì làm, đừng xen vào chuyện của tôi!"

Nói rồi cậu liền thông qua của sau rời khỏi quán bar, nhưng Sauza vẫn chưa hoàn toàn rời đi, tiếp tục dựa vào vách tường nghe lén. Cậu ra ngoài chỉ vì không muốn để Hanada thấy cảnh mình và Amuro Tooru ở cạnh nhau thôi, bằng không thì thân phận đặc thù của Amuro Tooru sẽ bại lộ mất.

Vừa nghe, Sauza vừa mở nhóm chat Bà mối ra.

【Người mới của tổ chức [23]: Về kế hoạch kết dây tơ hồng cho Hanada với Amuro Tooru lần trước, tôi tuyên bố hủy bỏ.

Okawa Shidai [4]: Lúc trước ông mới bảo bọn tôi mỗi người tự lên một bản kế hoạch, giờ tự dưng nói không làm nữa? Số 23 ông đùa nhau đấy à!

Người mới của tổ chức [23]: Hôm nay tôi đi uống rượu, vô tình gặp được mấy người Hanada, phát hiện nhỏ bất mãn với Amuro Tooru lắm, nên thôi bỏ đi vậy.

Bác sĩ Beika [17]:......Hai người này có liên quan gì sao?

Bảo vệ nón xanh [20]: Tôi cũng nghe không hiểu lắm?

Người mới của tổ chức [23]: Đúng là một đám cẩu độc thân vô dụng! Tôi lấy ví dụ nhé, giả sử mấy người chọc bạn gái mình tức giận, muốn tặng quà cho cô ấy để làm hòa, chẳng lẽ mấy người sẽ chọn thứ mà cổ ghét sao? Bây giờ Hanada đang ghét Amuro Tooru vl, vậy thì "Amuro Tooru" kia chính là "món quà" không những làm nhỏ nguôi giận mà còn khiến nhỏ tức điên lên. Đã hiểu chưa?

Luật sư lòng dạ hiểm độc [35]:........Cũng có lý.

Lớp trưởng [12]:......Tôi đã sớm nói với mấy người cái ý tưởng này không được rồi. Đừng làm bậy làm bạ, Hanada không thích chơi mấy trò tình cảm đâu.

Người mới của tổ chức [23]: Cho nên nhỏ mới trượt môn rồi đó.】

Sauza tắt kênh chat đi, thu hồi lại bọ nghe lén, đút nó vào trong túi rồi rời khỏi hẻm nhỏ.

- ------------------------------------

Hanada Saharuna bên này mắng mỏ một hồi, cả người đều bắt đầu thả lỏng.

Cô thở dài một hơi: "......Cho nên, trước mắt em chẳng muốn gặp lại tên kia nữa!"

"Nhưng ngài Mori vẫn luôn xuất hiện ở hiện trường vụ án mà, thân là đệ tử thì anh Amuro có lẽ cũng sẽ có mặt. Chúng ta dù sao cũng là cảnh sát, muốn hoàn toàn tránh đi thì không thể đâu. Hơn nữa anh cảm thấy Hanada đã rất nỗ lực rồi, em có định nói chuyện thẳng thắn để gỡ bỏ khúc mắc không?" Takagi Wataru nói.

"Nói rồi, vô dụng thôi!" Hanada Saharuna nốc cạn ly bomb shot rồi đập nó lên mặt bàn. Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ, đuôi lông mày dựng lên vì tức giận: "Tên đó còn đè em xuống đất đánh nữa!"

"Anh ta dám đánh cảnh sát?!" Lời này vừa dứt, Sato Miwako vẫn luôn im lặng ngồi ăn dưa lập tức mất bình tĩnh: "Thuyết giáo thì thuyết giáo, sao lại còn động tay động chân!"

Matsuda Jinpei cũng hơi ngừng lại.

"Đúng vậy đó!" Hanada Saharuna vô cùng tủi thân, bĩu môi nói: "Hắn đánh em rất thảm, còn vặn tay em ra sau, em kêu buông ra thế nào cũng không chịu....."

"Thật quá đáng!" Sato Miwako tức giận đứng lên: "Hanada, lúc đó em nên báo nguy mới phải, sau đó bắt hắn lại!"

Hanada Saharuna chớp chớp mắt: "Không được, là em xông vào phòng hắn cầm sầu riêng uy hϊếp trước. Nếu báo án thì cả hai bọn em đều bị bắt mất."

Cô đã uống đến mơ màng, đầu óc dần trở nên mụ mị, vốn chỉ muốn mắng Amuro Tooru một trận thôi, thế mà lại ngoan ngoãn kể luôn cả tội của mình.

Sato Miwako đang tức giận cũng cảm thấy nhức đầu, cái gì vậy, thế mà lại là em động thủ trước sao?! Em là cảnh sát mà, phải biết uy hϊếp là sai chứ? Đừng có vì đang nghỉ phép liền thả bay bản thân mình như vậy!

Hanada Saharuna bên này vẫn còn đang nhỏ giọng thì thầm: ".....Nhưng mà cái này đâu thể trách em được, nếu tên đó đem bí mật của em nói ra ngoài thì phải làm sao bây giờ? Bảy đại dương đâu có dễ cai quản, tỷ tỷ nếu lật thuyền thì sẽ bị phán không đạt tiêu chuẩn......Em không muốn vì không đạt tiêu chuẩn mà phải ở trong quả trứng làm đề thi đâu...."

Lời của cô không đầu không đuôi, mấy câu nói ngắn ngủi lộn xộn đủ các loại danh từ, hơn nữa chẳng hề có chút logic, ba người Sato Miwako càng nghe càng mơ hồ.

Ngay cả Sato cũng không biết là nên tiếp tục giận Amuro Tooru động thủ đánh Hanada, hay là giáo dục cô vì tác phong không đàng hoàng trước.

Cuối cùng vẫn là Takagi Wataru bất đắc dĩ nói: "Được rồi thanh tra Sato, Hanada uống say rồi, tôi thấy em ấy có khi còn không biết mình đang nói gì nữa. Lời của người say cũng không cần quá để tâm đâu."

Sato Miwako che trán lại, đứng lên nói: "Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt chút đã.....Mọi người cứ tiếp tục đi."

Nhưng rất nhanh sau đó, Takagi Wataru đã phát hiện ra người có ý đồ đang cản đường Sato, anh nói một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi.

Trên băng ghế liền dư lại hai người Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna.