Đèn trong phòng bao quá mức mờ ảo nên Lâm Hồng cũng không có chú ý đến ánh mắt Mạnh Triều Huy đã lặng lẽ liếc qua Khương Mộ Vân.
Tân Thần ngồi bên cạnh Khương Mộ Vân, đang mặt đối mặt với Mạnh Triều Huy, thế nên cậu cũng nhận ra điều đó, cậu không tự chủ mà nắm chặt lấy tay Khương Mộ Vân.
Cái nhìn thoáng qua của Mạnh Triều Huy vừa hay bị Khương Mộ Vân bắt được, trong nội tâm cô cũng có chút buồn bực, nói nụ hôn đầu của cậu cơ mà, nhìn tôi làm gì, nhưng khi cẩn thận nhớ lại lời cậu nói: Hơn một tháng trước, vào đêm trời tối trăng mờ…
Ý của cậu chính là cái lần cô vô tình hôn xong cậu lại ói kia!
“Làm sao có thể? Cậu gạt quỷ hả?” Khương Mộ Vân bỗng dưng đứng dậy.
“Sao lại không thể?” Mạnh Triều Huy tựa người vào ghế sô pha, hai chân bắt chép, tư thế ngồi vẫn đoan chính như cũ, giương mắt lẳng lặng đối diện với cô.
“Có ý gì hả? A Mộ cậu biết hả? Hay là nói…” Lâm Hồng cũng đứng lên.
Lúc này Khương Mộ Vân mới phát hiện hành động của mình có hơi thất lễ, quá vọng động rồi, mặc kệ đó có phải nụ hôn đầu của cậu hay không hay nụ hôn kia có xuất phát từ chủ ý không, thì nó vẫn là sự thật, nếu để bọn bạn biết, để Tân Thần biết thì cô có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
“Không đúng không đúng, sao tôi lại biết được.” Khương Mộ Vân quay về chỗ ngồi, khẽ ho khan vài tiếng: “Ý của tôi là cậu ta mồm điêu quá, chỉ với cái khuôn mặt kia mà mãi tháng trước mới mất nụ hôn đầu thì cũng quá kỳ lạ rồi?”
Lâm Hồng cũng ngồi xuống lại, nhìn về phía Mạnh Triều Huy: “Đúng là rất điêu. Nhưng đây là lời thật tâm, nên tớ vẫn tin tưởng Huy thần.”
Đặng Lôi và Dương Ngọc Đình cũng mang vẻ mặt si mê nhìn Mạnh Triều Huy: “Tớ cũng tin tưởng Huy thần lắm. Huy thần đúng là thuần khiết nha.”
“Nhưng mà cô gái kia là ai vậy? Hơn một tháng trước, lẽ nào Huy thần cậu có bạn gái hả?” Lâm Hồng lại hỏi.
Tim Khương Mộ Vân sắp nhảy lên đến cổ, cô trừng mắt nhìn Mạnh Triều Huy, cậu tốt nhất thức thời một chút, đừng có mà nói linh tinh!
Mạnh Triều Huy: “Không có bạn gái, bị ai kia đánh trộm thôi.”
Khương Mộ Vân thở không ra hơi, thiếu chút nữa đứng dậy chửi to, nhưng lần này cô không xúc động như vừa nãy, tay trái nắm chặt, móng tay cắm vào thịt, nhịn đi nhịn đi, phải nhịn xuống.
“Cái gì! Là ai, là kẻ nào mặt dày không biết xấu hổ!” Lâm Hồng bùng nổ.
Khương Mộ Vân còn chưa kịp phát cáu thì tự nhiên Mạnh Triều Huy trầm mặt xuống, khí lạnh tản ra quanh thân, giọng điệu lạnh như băng hỏi: “Thế có còn chơi nữa không?”
Đặng Lôi vốn cũng muốn chửi thêm hai câu, nhưng lại bị khí thế Mạnh Triều Huy dọa, cô nàng đến thở mạnh cũng không dám.
“Vậy chơi tiếp thôi.” Dương Ngọc Đình lấy bộ bài tây từ tay Đặng Lôi, cô nàng xáo bài xong cười tủm tỉm để mọi người rút bài.
Lần này, Khương Mộ Vân là kẻ không may trúng số.
Khương Mộ Vân sợ mình xui xẻo vì cô rút ngay con bài mà Mạnh Triều Huy vừa rút, vậy là chỉ đành chọn đại mạo hiểm.
Dương Ngọc Đình cười híp mắt kêu Khương Mộ Vân rút một cái tấm thẻ, Khương Mộ Vân rút xong liền nhận lấy tấm thẻ: “Phải đáp ứng được mấy điều kiện như nói ra những lời tình cảm, biểu cảm phải phong phú cảm động lòng người, phải có cả ngôn ngữ tay chân với một người khác phái thì mới được thông qua.”
Khương Mộ Vân có loại dự cảm rất xấu, kiên trì lấy lại tấm thẻ, trời đất bây giờ như tối sầm lại.
Đám người Lâm Hồng đã thủ sẵn điện thoại, còn thúc giục cô: “Làm lẹ lẹ cái coi, rốt cuộc có chơi nổi không đây!”
Khương Mộ Vân hít sâu một hơi, kéo Tân Thần sang một bên, cô nói với cậu: “Chỉ là trò chơi thôi, anh đừng sợ hãi.”
Tân Thần rất ít chơi, có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu phối hợp với cô.
Không biết vì sao Khương Mộ Vân lại lặng lẽ nhìn Mạnh Triều Huy, cô ho nhẹ một tiếng, cởi giầy, cô nằm ở nghiêng trên ghế sô pha, một tay chống cằm, nhìn về phía Tân Thần, bắt đầu diễn.
Đôi mắt xinh đẹp như tơ lụa, giọng nói lại mềm mại ỏn ẻn: “Tân Thần, cơm trong nồi, người trên giường. Anh mau qua đây~”
Nói xong, cô nhẹ nâng cổ tay trắng lên, còn cong tay gọi Tân Thần đến, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ chớp, cực kỳ cực kỳ quyến rũ.
Tân Thần sững sờ nhìn cô, sau khi kịp phản ứng lại thì cổ tai cậu lập tức đỏ bừng, giống hệt màu tôm hấp, có vẻ cậu đã bị cô đầu độc rồi, từng bước tiến về phía cô.
Mạnh Triều Huy đột nhiên đứng lên, trong ngọn đèn lờ mờ, chẳng ai thấy rõ nổi vẻ mặt của cậu, nhưng ai cũng có thể nghe được chất giọng ảm đạm khó nghe: “Tôi có việc về trước, mọi người cứ tiếp tục đi!”
Tân Thần thoáng cái đã tỉnh táo lại, ngầm bực mình mới vừa thất lễ, nhưng hình như không ai để chuyện này trong lòng, lực chú ý của họ đều đặt trên người Mạnh Triều Huy.
“Huy thần, đang chơi vui mà, sao tự nhiên lại rời đi rồi?” Lâm Hồng hỏi.
Mạnh Triều Huy: “Một người bạn vừa gọi điện thoại cho tôi…”
Cậu chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cuộc gọi của Lương Lượng đến rất đúng lúc.
Mạnh Triều Huy nhận điện thoại.
“Tiểu Huy Huy, đang ở đâu thế? Tôi gọi điện cho cậu nhiều như vậy mà cậu không thèm nhận cuộc nào luôn.”
Mạnh Triều Huy vừa nghe cách xưng hô này liền biết sắp tới có chuyện không tốt.
“KTV.”
“Ai mà can đảm thế? Dám đến K để song ca với thiên tài âm nhạc.” Lương Lượng chế giễu một câu: “Cụ thể là ở chỗ nào, gửi vị trí cho tôi cái coi. Tôi tặng cậu niềm vui bất ngờ này!”
“Cậu tới Doanh Châu rồi à?” Mạnh Triều Huy có chút hoảng sợ.
“Đúng đấy, ngạc nhiên không, có ngạc nhiên không nào, có thấy ngoài ý muốn chưa nè!”
Mạnh Triều Huy cúp điện thoại, thản nhiên nói: “Bạn tôi cũng đang chờ tôi nên tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, cậu nhướng mi, ánh mắt lãnh đạm quét qua khuôn mặt mọi người, duy chỉ dừng thêm vài giây trước mặt Khương Mộ Vân, nhưng cô lại chẳng thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một lần.
Mạnh Triều Huy cắn chặt răng, xoay người, vươn tay mở cửa phòng bao, rời đi không quay đầu nhìn lại.
Mạnh Triều Huy đi rồi, mấy người Lâm Hồng cũng không có hứng thú chơi nữa, mọi người lập tức quay trở về chủ đề hát Karaoke.
Sau khi high hai ba giờ, tất cả mọi người ai cũng mệt, Khương Mộ Vân nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ rưỡi, nếu về trễ một chút nữa thì ký túc xá sẽ khóa cửa, cô liền nói: “Tối nay tôi và Tân Thần phải về ký túc xá, chúng ta giải tán thôi.”
Mấy cô bên Lâm Hồng đã không yên lòng từ lúc Mạnh Triều Huy rời đi rồi, nên ai cũng tán thành, ai về nhà nấy.
Ở tầng một quảng trường ngũ nguyệt, Khương Mộ Vân giúp đám Lâm Hồng đón một chiếc taxi. Ba người bọn họ đều là dân trong vùng Doanh Châu, ngày mai được nghỉ nên tự nhiên muốn về nhà.
“Lúc về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi đấy, tôi đã chụp cả biển số xe rồi, mấy đứa cậu chú ý an toàn.” Khương Mộ Vân cố ý nói lớn tiếng với Lâm Hồng đang ngồi ở ghế phụ, cố tình để tài xế xe taxi nghe được.
Lâm Hồng: “Được rồi, sao cậu với Tân Thần không gọi xe về trường cho nhanh, giờ cũng muộn rồi.”
“Hừ, thay vì lo lắng cho tôi thì thà cậu lo lắng cho người khác còn hơn.” Khương Mộ Vân đáp lời.
Đưa bọn Lâm Hồng đi, Khương Mộ Vân và Tân Thần đứng ở vạch qua đường chờ đèn xanh.
Cô kéo cánh tay Tân Thần, ngửa đầu nhìn yết hầu đang chuyển động của cậu, trong lúc đó cô vô tình nhìn thấy Mạnh Triều Huy đang ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê ở quảng trường ngũ nguyệt, đối diện với cậu là một nam một nữ.
Khoảng cách quá xa, cô cũng không thể nhìn rõ, chỉ thấy cô gái kia đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng trong đêm đen, nhìn rất kỳ lạ.
Đèn xanh sáng lên, Khương Mộ Vân liền quay đầu lại, cùng Tân Thần băng qua đường cái.
“Thời gian diễn ra vòng sơ loại đã xác nhận chưa anh?” Khương Mộ Vân hỏi.
Tân Thần: “Ừm, anh vừa nhận thông báo vào hôm nay rồi, vào ngày 20 tháng sau.”
Khương Mộ Vân nghiêng đầu nhìn về phía cậu: “Đừng tạo áp lực quá lớn, kiểu gì anh cũng vào được vòng bán kết.”
Tân Thần: “Được rồi, đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi kiểu này nên có hơi lo lắng thôi.”
Hai người vừa nói vừa đi qua vạch kẻ đường, nắm tay nhau đi chầm chậm dọc bờ sông về phía trường.
Ven bên bờ sông trông rất nhiều cây ngân hạnh, lá cây vàng óng dưới ánh đèn đường vàng ấm áp.
Khi gió nổi lên, không ít lá cây nhẹ rơi, cũng không biết gió mang từ đâu một mùi thoang thoảng ngọt ngào.
Tân Thần nhìn xung quanh, chỗ này yên tĩnh không bóng người, bỗng nhiên cậu dừng bước, Khương Mộ Vân thấy thế liền ngoảnh đầu nhìn cậu: “Sao vậy anh?”
Tân Thần tiến lên một bước, cậu đặt tay lên vai cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, khuôn mặt cô dưới ánh đèn dịu dàng trông có vẻ điềm tĩnh xinh đẹp, yết hầu ai kia hơi nhấp nhô, cả mặt đỏ như quả cà chua: “Anh có thể hôn em một cái không?”
Khương Mộ Vân không nhịn cười được quay ra trêu cậu: “Này mà cần hỏi nữa à, anh là bạn trai em đấy!”
Nói xong cô hơi ngẩng đầu, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của cậu. Cô mong gan cậu có thể bạo gan hơn một chút, hiếm khi thấy cậu chủ động nên cô đương nhiên muốn tác thành cho cậu.
“Ơ kìa, tiểu mỹ nhân, đổi bạn trai thôi em ơi!” Bỗng nhiên, giọng nói thô bỉ ngả ngớn của một người đàn ông vang lên từ đằng sau.
Tân Thần và Khương Mộ Vân bị xen ngang cũng xoay người nhìn lại, cả hai nhìn về chỗ phát ra âm thanh.
Bốn người đàn ông đi tới chỗ họ, tên thanh niên cầm đầu có một vết thẹo dài khoảng 1cm ở khóe mắt trái: “Sao vậy tiểu mỹ nhân? Em không nhớ anh hả?”
Khương Mộ Vân nhìn vết sẹo ở khóe mắt trái hắn, kết hợp với cái chất giọng đặc sệt này, thoáng nhớ tới cái tên lưu manh phi xe máy như bay hồi trước.
Cô giang hai tay che chở Tân Thần ở phía sau, đồng thời quét mắt nhìn tình cảnh xung quanh mình, bây giờ cũng không quá muộn nhưng chỗ này lại không có người đi đường, từ chỗ bờ sông đến đường lớn quá xa, hô cứu cũng không có tác dụng.
Hơn nữa đám kia có tận bốn người, tên nào tên nấy cũng to lớn vạm vỡ, cũng không biết có luyện võ không, cô đến gần Tân Thần, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Em từng có chuyện với lũ này, lát nữa anh phải trại đi đấy, anh đi em mới dễ đối phó với bọn họ.”
“Không được, anh không thể bỏ em lại được.” Tân Thần hạ giọng vội vàng nói.
“Từ bé em đã là tán thủ, anh không phải lo cho em, anh ở lại chỗ này sẽ làm em phân tâm. Hơn nữa giờ anh động thủ nhỡ đâu làm tay bị thương thì sao mà thi đâu được!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Mộ Vân rất nghiêm túc.
“Đang thì thầm to nhỏ gì vậy? Nói cho anh biết với em ơi.” Tên lưu manh chạy nhanh đến chỗ cô, hai tên đàn ông khác cũng cười quái dị, thanh âm lũ người kia phát ra quá mức thô tục.
Nội tâm Tân Thần cực kỳ bối rối, cậu cảm thấy mình không thể bỏ bạn gái lại, nhưng cậu biết giá trị vũ lực của Khương Mộ Vân rất cao, nếu cậu ở lại sẽ chỉ làm liên lụy đến cô, lại nghĩ đến cuộc thi, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một cuộc thi lớn như vậy, cậu rất muốn chứng minh bản thân, chứng minh sự kỳ vọng của tất cả mọi người dành cho cậu, cậu cũng muốn để mẹ mình nhìn tỏa sảng, muốn mẹ thấy hài lòng. Không được, cậu không thể để tay mình bị thương, tay cậu giờ còn quan trọng hơn cả mạng cậu.
“Tân Thần, anh đi đi, cứ gọi cảnh sát tìm người giúp đỡ trước. Nhanh lên một chút.” Khương Mộ Vân nhỏ giọng nói, sau đó đẩy mạnh Tân Thần đi.
Tân Thần bị đẩy chạy vài bước, lòng cậu đã quyết, vậy là cậu thuận thế chạy về phía trước.
Có một tên lưu manh muốn đuổi theo, nhưng Khương Mộ Vân lại ngăn ở trước mặt bọn họ, còn nói với cái giọng đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Làm sao, bốn thằng đàn ông còn sợ không chế ngự được một đứa con gái như tôi à? Sợ tôi bảo anh ấy đi gọi người hay gì?”
Tên mặt thẹo cười ha ha, hắn giơ tay ngăn tên côn đồ kia lại: “Trong cái xã hội này chắc cũng chỉ có mấy người thích xen vào việc của người khác, cho dù có gọi cảnh sát thì cũng phải mất nửa tiếng đám chó săn kia mới đến được. Tiểu mỹ nhân à em gan cũng lớn đấy!”
“Lần trước không phải anh nói muốn chơi em sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Thế nào?” Khương Mộ Vân khoanh tay, đầu chân đá nhẹ vào những cái lá rụng trước mặt, nhìn tên mặt thẹo câu môi cười.
Tên mặt thẹo gặp qua vô số người đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp kiểu người có gan, có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không diễm tục, lòng hắn ngứa ngáy, liền hỏi: “Được hết, em muốn chơi thế nào đây?”
“Tôi đấu với ba tên đàn ông bọn anh, nếu tôi thua thì tôi làm bạn gái của anh một tháng, nếu mấy anh thua thì sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi! Dám chơi không?” Khương Mộ Vân hơi hất cằm lên, cô nhìn thẳng vào mắt tên mặt thẹo.
“Được, quyết định thế đi. Nếu thua thì em phải làm bạn gái anh!” Tên mặt thẹo hưng phấn xoa lòng bàn tay, nụ cười hắn trông cực kỳ hèn mọn.
Khương Mộ Vân cởi dây chun trên cổ tay để buộc cao tóc mình, cô làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, hừ lạnh một tiếng: “Thắng tôi trước rồi hẵng nói.”
Tên mặt thẹo giơ tay thủ thế, chỉ huy ba tên thủ hạ lên trước còn bản thân hắn thì lại lùi về sau, hắn định đứng ngoài quan sát cuộc chiến.
Tuy ba tên côn đồ đã được tên mặt thẹo nhắc nhở cô gái kia có tài nhưng nhìn dáng dấp như hoa như ngọc cô, nhìn cái thân hình gầy nhỏ đơn bạc nên không để lời nhắc nhở của hắn trong lòng.
“Cô gái, anh khuyên em nên ngoan ngoãn đi theo đại ca của bọn anh đừng để bọn anh phải ra tay nặng.” Tên lưu manh hơi gầy nổi lòng thương hương tiếc ngọc, vừa khuyên vừa giơ tay định túm cánh tay cô.
Khương Mộ Vân lạnh lùng trừng mắt, cô lười mở miệng nói chuyện, ngay lúc tên đàn ông kia giơ tay túm lấy tay cô, thì bỗng cô tung chiêu nắm chặt lấy cổ tay của hắn, tên kia lập tức gào lên như tiếng lợn bị gϊếŧ, sau đó cô đè vai và kéo hai tay hắn về phía sau, còn nhanh chân đạp một cước vào lưng hắn, người đàn ông kia ngã về trước những bảy tám bước.
Hai tên lưu manh còn lại biết mình khinh địch, nên vội vàng chỉnh đốn lại tinh thần, nhưng Khương Mộ Vân lại ra tay trước, rồi một nắm đấm sắc bén va trúng vào má phải của một tên lưu manh, tên bị nắm đấm va phải chảy máu miệng.
Lại đá thêm một cước nữa, đá thẳng vào mặt tên lưu manh xông lên, mặt tên kia sưng phồng lên.
Tên mặt thẹo nhịn không được liền chửi mắt: “Ba đứa bọn mày gà vãi! Cùng nhau lên!”
Bốn thằng đàn ông như bọn họ vây lấy Khương Mộ Vân, trong lòng Khương Mộ Vân cười lạnh một tiếng, ha, mấy thằng đàn ông định bắt nạt một cô gái, thế thì đừng trách bà đây không khách khí.
Một cuộc hỗn chiến lại bắt đầu, đại khái là do lâu ngày không đánh đấm, nên tay cô hơi trì, cuộc chiến tưởng chừng diễn ra trong năm phút lại nhưng lại chỉ hết ba phút.
Tên mặt thẹo mắt thấy ba người anh em của mình bị ngược, thẹn quá thành giận, không biết lôi từ đâu ra một cây gật, hắn ta nhổ máu, dữ dằn nói: “Rượu mời không uống, lại chỉ thích uống rượu phạt, mày đừng trách tao không thương hương tiếc ngọc!”
“Hèn hạ vô sỉ!” Khương Mộ Vân mắng, nhưng cũng không sợ, trong đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm toàn sự khinh bỉ.
Tên mặt thẹo cầm gậy vọt lên, cùng lúc đó với một tiếng nổ, đèn đường bên bờ sông bỗng nhiên tắt ngúm, xung quanh hoàn toàn tối đen.
Khương Mộ Vân sững sờ trong giây lát, cô ngây người đứng đó, cảm thấy có một cơn gió thổi tới, theo bản năng nghiêng đầu tránh né, nhưng bóng tối vô tận đang bao trùm lấy cô, hình như trong bóng tối có tiếng cười khặc khặc rất kinh khủng, còn có cả những bàn tay đen xì duỗi về phía cô, cô cực kỳ sợ hãi, không tự chủ được mà ngồi bệt xuống đất, hai tay cô ôm chặt đầu gối, tựa như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nỉ non gọi “Mẹ ơi”.
Bỗng nhiên một bóng người vọt lên, người đó vồ lấy cô, ôm chặt cô vào trong lòng ngực, một tay người đó ôm lấy đầu cô, tay còn lại ôm chặt vai cô, gò má cậu áp chặt vào đỉnh tóc cậu. Nhiệt độ ấm áp truyền đến, quanh quẩn chóp mũi cô nghe thấy mùi thảo mộc thoang thoảng, thứ mùi này đã xoa dịu được tâm trạng đang hoảng loạn của cô.
Cô bất giác vươn tay ôm chặt lấy cánh tay cậu.
_
Nhã: Chương này cũng có hơn một 5k chữ tí tẹo tèo teo:Đ ảo quá