Sớm Tối

Chương 30

Mạnh Triều Huy ra khỏi KTV liền đi bừa vào một quán cà phê, cậu chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi.

Trước mắt cậu giờ đây luôn hiện ra bóng dáng quyến rũ của Khương Mộ Vân nằm trên ghế sô pha, nhưng đây là dáng vẻ của cô đối với người đàn ông khác, cậu tức đến mức đỉnh đầu gần như có thể bốc khỏi, cậu sợ nếu cậu còn nấn ná ở đấy lâu hơn thì bản thân sẽ làm ra những hành động điên cuồng.

“A Huy!” Vai cậu bị vỗ mạnh một cái.

Mạnh Triều Huy ngẩng đầu, mặt mày giãn ra: “A Lượng.”

“Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đây chào cậu mấy tiếng rồi đấy.” Lương Lượng ngồi chéo phía đối diện cậu, cậu chàng còn quay người vẫy tay về phía cửa.

“Cậu xem ai đến này.” Lương Lượng nói với giọng thần bí.

Mạnh Triều Huy đánh mắt nhìn sang, là một cô gái cao đội mũ lưỡi trai màu trắng, cô gái kia đang bước nhanh về phía họ.

Cô gái bước đến trước mặt Mạnh Triều Huy, rồi cô gái cởi chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, để lộ gương mặt xinh đẹp quyến rũ.

“Bảo Lỵ?” Mạnh Triều Huy kinh ngạc hỏi, sau đó cậu nhìn về phía Lương Lượng, có phần vui mừng cho cậu bạn của mình: “Hai người các cậu đang ở cùng một chỗ sao?”

“Dĩ nhiên không phải!” Lương Lượng sợ hãi nói to.

Thôi Bảo Lỵ lại đội cái mũ lưỡi trai lên, cười nói: “Tôi nghe A Lượng nói cậu ta sẽ đến gặp cậu vào ngày quốc khánh, nên tôi phải mặt dày mày dạn đi theo cùng. Tôi đặc biệt đến đây để gặp cậu đấy. Sao nào, tính không chào đón tôi hả?”

Mạnh Triều Huy cười nhạt: “Tôi nào có ý đấy.”

Ba người bọn họ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng là bạn nối khố nhau, bạn bên cạnh Mạnh Triều Huy không nhiều lắm, Thôi Bảo Lỵ là người bạn khác phái duy nhất của cậu. Nhưng mà Thôi Bảo Lỵ đã bước chân vào giới diễn viên từ năm 12 tuổi, cô nàng trở thành ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng, lịch trình hàng ngày của cô rất bận, Mạnh Triều Huy lại là người cao lãnh, nên hai người dần trở nên xa cách nhau. Hơn nữa cậu thừa biết Lương Lượng thích Thôi Bảo Lỵ từ khi còn nhỏ, vì thế mà cậu luôn cố tình giữ khoảng cách nhất định với cô nàng.

Ba người gọi cà phê, vừa uống vừa trò chuyện.

Nhưng mà lòng Mạnh Triều Huy trước sau vẫn có chút không yên, cậu rất ít khi nói chuyện, thi thoảng chỉ “Ừm” “ À” “Vậy sao” để đối phó hai ba câu, ánh mắt cậu luôn hướng ra bên ngoài.

Khi cậu nhìn thấy Khương Mộ Vân xuất hiện trong tầm mắt thì đôi mắt kia lại có chút thần thái tức giận, ánh mắt cậu theo sát Khương Mộ Vân, ngay cả Lương Lượng và Thôi Bảo Lỵ cũng nhìn thấu hết thảy, bọn họ cũng nhìn theo ánh mắt của cậu.

Khương Mộ Vân thân hình cao gầy, dung mạo mỹ lệ, khí chất nổi bật, cô vô cùng chói mắt trong đám đông.

“Cậu quen cô bé kia hả?” Lương Lượng liếc mắt nhìn, không nhịn được mà hỏi một câu.

Mạnh Triều Huy không nói gì, nhưng vẻ mặt cậu lại rất nghiêm túc, tự nhiên cậu đứng dậy định rời đi, vì cậu nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc.

Bóng người kia chính là tên mặt thẹo lái xe gắn máy màu xanh lam, hắn ta còn mang theo ba tên đàn ông tóc vàng lặng lẽ đi theo sau Khương Mộ Vân và Tân Thần.

“A Huy, cậu đi đâu vậy? ” Lương Lượng cùng Thôi Bảo Lỵ cũng đứng dậy theo.

Mạnh Triều Huy không có thời gian để nói chuyện với bọn họ, cậu chạy ra khỏi quán cà phê, Khương Mộ Vân cùng Tân Thần, cùng với bọn ba người tên mặt thẹo đã băng qua vằn, họ đã đi được một đoạn rồi.

Lúc Mạnh Triều Huy chạy đến trước vằn thì đèn xanh đã nhấp nháy, chỉ còn lại đúng ba giây, cậu cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều liền vọt thẳng qua vằn.

Một chiếc xe con đang chạy nhanh bỗng nhiên phải đạp phanh gấp, tài xế thò đầu ra ngoài quát mắng: “Thằng nhãi kia mày thích chết đâu mà vượt đèn đỏ vậy!”

Đêm đã khuya, tuy xe cộ đi lại không nhiều nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh. Sau cú mắng Mạnh Triều Huy đã tỉnh táo lại, không dám hành động mạo hiểm nữa, cậu đứng ở giữa vành đai xanh lôi điện thoại ra lập tức gọi 110, sau đó mới gọi cho bọn Lương Lượng.

Khi Lương Lượng nhận cuộc gọi lập tức chửi ẩm lên: “Mạnh Triều Huy, cậu có bị điên không vậy?!”

“Có khả năng A Mộ sẽ gặp nguy hiểm, tôi đã gọi cảnh sát rồi, cậu mau mang Bảo Lỵ về khách sạn trước đi.” Mạnh Triều Huy nói xong liền cúp điện thoại.

“A Mộ? Ai là A Mộ?” Lương Lượng hỏi nhưng đầu bên kia chỉ truyền đến tiếng tút tút tút, đi kèm với đó là tiếng xe lao vùn vụt.

Lúc đèn xanh bật lên, Mạnh Triều Huy lại lao vội sang. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, nhanh đến mức huyết dịch cả người cậu đều đang hưng phấn, nhưng dần dần, cậu cảm thấy tim mình như thắt lại, mỗi khi chạy một bước, tim của cậu lại đau thêm một phần, từng mảng sương đen cùng những ánh sáng trắng lóa mắt hiện lên trước mắt, tốc độ cậu chậm lại.

Khi cậu chạy đến nơi, đèn đường cũng vừa tắt, tim cậu loạn nhịp khi nhìn thấy cô, không chút do dự nhào tới chỗ Khương Mộ Vân, nhào đến ôm lấy cô.

Gậy gỗ sau lưng vung lên tạo ra một luồng gió mạnh, Mạnh Triều Huy nhắm hai mắt lại.

“Dừng tay! Cảnh sát đây!” Có một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau, theo đó là tiếng bước chân.

Cây gậy bị ném phịch xuống đất, tên mặt thẹo nhấc chân muốn chạy, một vị cảnh sát đuổi theo, rất nhanh đã đè hắn ta gục xuống đất.

Ba tên lưu manh kia cũng bị cảnh sát khống chế.

Đèn đường lại sáng lên, bờ sông đen kịt lại được bao phủ bởi ánh sáng dịu màu vàng ấm áp.

Khương Mộ Vân mở mắt, nhìn Mạnh Triều Huy đang ôm chặt lấy mình, cô không hề kinh ngạc, cô biết đó là cậu, bởi vì mùi dược thảo và hơi thở trên người cậu rất quen thuộc với cô.

Sắc mặt Mạnh Triều Huy trắng bệch, mày kiếm nhíu chặt, hình như cậu đang cố chịu cơn đau, dẫu vậy cậu vẫn hỏi cô: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao hết.” Khương Mộ Vân nói rồi lại nhìn cậu: “Sắc mặt cậu tệ quá.”

Mạnh Triều Huy buông cô ra để lấy tay che ngực mình, giọng cậu nghe chừng cực kỳ yếu ớt: “Tôi không sao.”

Thấy cậu rõ ràng đang rất đau, nhưng vẫn cứng miệng bảo mình không có việc gì, rõ ràng cơ thể không tốt còn muốn xen vào chuyện của người khác, trong ngực Khương Mộ Vân không hiểu sao lại có lửa giận, tự nhiên cô thấy mắt mình hơi chua: “Sao cậu cứ hay tỏ vẻ vậy! Rõ biết cơ thể mình ốm yếu mà cứ thích thể hiện!”

Tôi muốn bảo vệ em. Ánh mắt Mạnh Triều Huy sáng quắc nhìn cô, lời đã ra đến khóe miệng nhưng chẳng hiểu sao cậu không nói nên lời.

“A Huy!” Phía sau có một nam một nữ chạy tới.

“Mạnh Triều Huy, cái thằng điên này, cơ thể mình thế nào còn không biết sao?” Vẻ mặt cậu nam sinh rất lo lắng, đến nơi thì thở hồng hộc, cậu nam sinh đó lớn giọng mắng chửi.

Lương Lượng và Thôi Bảo Lỵ cũng nhanh đỡ Mạnh Triều Huy lên, Khương Mộ Vân và Thôi Bảo Lỵ đối mắt nhìn nhau.

Khương Mộ Vân nhìn thấy Tân Thần cách đó không xa, vội vàng đi tới hỏi han: “Tân Thần, anh có sao không hả?”

Sắc mặt Tân Thần tái nhợt, lúc này trong lòng cậu chàng vô cùng khó chịu, thân là bạn trai của cô nhưng cậu lại có thể bỏ lại cô gái cậu yêu, lại còn để một người đàn ông khác che chở cho cô vào thời khắc mấu chốt, điều này khiến cậu thấy vô cùng xấu hổ.

Tân Thần mấp máy môi, không nói ra lời.

“Người trong cuộc mau theo bọn tôi đến đồn công an để trình bày tình huống lúc đó.” Một anh cảnh sát nhân dân bước tới nói với Khương Mộ Vân.

Khương Mộ Vân gật đầu, nhìn về phía Mạnh Triều Huy, cô vừa định nói thì thấy Mạnh Triều Huy rút tay mình ra khỏi tay Thôi Bảo Lỵ, cậu đứng thẳng người bảo: “Tôi đi cùng cậu.”

Nhìn thấy sắc mặt dọa người của cậu, cô tự thấy áy náy, nhưng tự nhiên cô lại nói nhưng lời chưa suy nghĩ: “Tôi không cần cậu lo lắng gì hết, Tân Thần sẽ đi cùng tôi, cậu tự lo cho mình trước đi, mau mau đến bệnh viện!”

Lời này rơi vào trong tai Mạnh Triều Huy chẳng khác gì thọc cho cậu một nhát dao tàn nhẫn, cậu mím môi, hàm dưới căng thành đường, ánh đèn đường hắt bóng lên khuôn mặt cậu, hàng mi dày rủ xuống, đè hết những cảm xúc trong đôi mắt đào hoa đi, cậu lặng lẽ xoay người rời đi.

Trong nháy mắt đó, lòng dạ Khương Mộ Vân đột nhiên đau nhói lên, như thể bị ong đốt khi còn nhỏ.

**

Sau phong ba ngày hôm đó, Tân Thần bắt đầu trốn tránh Khương Mộ Vân.

Khương Mộ Vân nghĩ tới nghĩ lui mới tìm được manh mối, có lẽ là cậu chàng đang tự trách mình.

Để cởi khúc mắc giúp cậu, Khương Mộ Vân đã bỏ sức bỏ lực để giành hai vé vào buổi hòa nhạc độc tấu của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Gia Ngô Bạch. Trong buổi hòa nhạc này Gia Ngô Bạch chủ yếu chơi các khúc tấu của Schubert và Liszt.

Tân Thần cực kỳ thích Liszt, đúng như những gì Khương Mộ Vân nghĩ, cậu đồng ý rồi.

Sau buổi hội âm nhạc, hai người bắt đầu trò chuyện, đề tài chủ yếu là về âm nhạc của Schubert và Liszt, cứ như kiểu quan hệ từ trước đến nay vô cùng thân thiết.

“Tân Thần, chuyện ngày đó anh không cần tự trách hay gì đâu. Anh có biết vì sao em quyết định bảo anh đi trước không? Bởi vì tay em đã bị thương trong một chuyện ngoài ý muốn, từ đó về sau em không thể trở thành một dương cầm gia. Anh biết không? Trong lòng em tay anh quan trọng hơn tất cả.” Khương Mộ Vân chọn thời cơ thích hợp để nhắc đến chuyện ngày đó.

Tân Thần nắm lấy tay cô, cẩn thận quan sát một lúc, mãi mới thấy ngón út bên tay trái của cô hơi lệch: “Thật ra trước đây anh có lén tìm một đoạn video quay cảnh em đánh đàn, anh thấy tiếc nuối khi thấy em không đánh đàn nữa, tại em làm sao lại bị thương như này?”

“Hai năm trước khi bố em gặp tai nạn xe hơi, lúc đó em ngồi trên xe, ô tô bị lật nghiêng, ngón áp út và ngón út em bị thương, tay bị thương rồi nên không thể tiếp tục con đường đánh đàn nữa.” Khương Mộ Vân nói, giọng điệu cô chân thành tha thiết: “Thế nhưng em lại thấy được hy vọng trên người anh, em mong anh có thể giúp em thực hiện mộng tưởng của em dành cho đàn dương cầm.”

Tân Thần biết cô đang muốn an ủi mình, lòng cậu vừa phức tạp lại vừa cảm động, cậu nắm tay cô rồi đặt bên môi hôn nhẹ: “Xin lỗi, anh không hề giận em, chỉ là anh giận chính mình thôi.”

“Bây giờ em chỉ muốn nói cho anh biết, anh không nên giận mình. Ở trong tình huống đó anh nguyện ý tin tưởng em, nguyện ý nghe lời rời đi, em cảm thấy anh chẳng làm gì sai cả.” Khương Mộ Vân đâm một miếng thịt bò đã cắt gọn đưa lên bên miệng cậu: “Hai đứa chúng ta đừng xoắn xuýt nữa nhé?”

Tân Thần cắn miếng thịt kia, nắm tay cô nói: “Được, không giận dỗi thêm nữa.”

Mày Khương Mộ Vân giãn ra, cô vui vẻ nở nụ cười.

“Cuối tuần này anh phải đến Hạ Môn tham gia trận bán kết rồi, tiền vé máy bay, nếu không em…” Khương Mộ Vân thử hỏi.

Cô còn chưa nói xong, Tân Thần đã cắt ngang lời cô: “Không cần.”

Thấy cậu chống cự như vậy, Khương Mộ Vân thôi không nhắc lại nữa, cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa chú Giang gửi tiền cho cậu.

Buổi tối trở lại ký túc xá, Khương Mộ chuyển khoản 1 vạn tệ cho tài khoản của Tân Thần.

Ngay sau đó Tân Thần đã gửi tin nhắn Wechat đến: 【 Chú Giang, sao chú lại chuyển nhiều tiền cho cháu vậy ạ?】

Khương Mộ Vân trả lời: 【 Mấy ngày trước không phải cháu nói mình phải tham gia cuộc thi tranh tài dương cầm quốc tế Trung Quốc sao, cháu cũng đã vào vòng bán kết rồi, 1 vạn tệ này là tiền cho cháu ăn ở.】

【 Chú Giang, cháy định đi xe lửa, đi một chuyến mất có một nghìn tệ, tự cháu có thể lo được ạ.】

【 Đường sá xa xôi đi xe lửa sao được, sẽ ảnh hưởng đến cháu, cháu cứ đặt vé máy bay đi, đi máy bay cho chắc.】

【 Nhưng mà Chú Giang ơi phí đi đường với phí ăn ngủ không nhiều đến mức này đâu ạ.】

【 Thằng bé ngốc này nữa, hiếm khi được xa nhà một chuyến, cháu cũng nên đi du lịch thư giãn một tý, mua cho bạn gái cháu chút quà nữa.】

Khương Mộ Vân khuyên mãi Tân Thần mới chịu nhận, cậu cũng thành khẩn sau này sẽ trả lại tiền cho cô.

Năm ngày sau, Tân Thần xuất phát đến Hạ Môn, vòng bán kết diễn ra rất thuận lợi, Tân Thần có hơi căng thẳng, cậu ôm vị trí top ba tiến vào trận chung kết. Trận chung kết sẽ bắt đầu vào ba ngày sau, sở dĩ Tân Thần muốn ở lại Hạ Môn, định bụng trở về sau trận chung kết.

Còn Khương Mộ Vân vào mấy ngày này mang Lâm Hồng đi ăn ở một quán đồ ăn Arabia mới mở ở gần trường học, cô đã đến quan một lần, vị cà ri ở đây cũng tương đối chính thống.

Gọi món xong, Khương Mộ Vân muốn đi vệ sinh rửa tay trước, Lâm Hồng cũng muốn đi, thế là cả hai lại dính vào nhau.

Sau khi đi vệ sinh xong, Khương Mộ Vân lướt Wechat, thấy Tân Thần gửi tin nhắn cho mình: 【 Mộ Vân, anh giành được giải nhất rồi! 】

Kèm theo đó là hình ảnh cậu đứng trên bục nhận giải, tư thế oai hùng rạng rỡ, đẹp trai chết người.

“Trời ạ, tốt quá rồi, Tân Thần giành được giải nhất!” Khương Mộ Vân hưng phấn ôm lấy Lâm Hồng, kích động kêu to.

Lâm Hồng cũng rất vui vẻ: “Thật đấy hả. Tên này cũng không thua kém gì nha! Cuối cùng cũng không phụ sự khổ tâm của bạn gái hắn rồi!”

“Cũng không phụ lòng với bố tôi nữa.” Khương Mộ Vân phóng to bức ảnh lễ trao giải, nhìn chằm chằm một lúc rồi lẩm bẩm.

“Cậu vẫn chưa nói cho cậu ta biết chú Giang đã tài trợ cho cậu thật ra là bố cậu, còn bây giờ là cậu hả?” Lâm Hồng hỏi.

Khương Mộ Vân mở khóa vòi nước rửa tay nói: “Vẫn chưa nói, tôi tính nói với anh ấy khi anh ấy trở về sau cuộc thi.”

“Chà tớ nghĩ cậu nên nói với người ta càng sớm càng tốt.” Lâm Hồng nói, rút giấy đưa cho Khương Mộ Vân.

Hai người vừa lau tay vừa rời khỏi nhà vệ sinh.

Một lát sau, cửa một gian vệ sinh cuối cùng cũng mở ra, Trình Oánh Oánh bước ra, cô ả rửa tay, soi gương chỉnh lại lớp makeup trên mặt, sau đó ả nhếch môi khẽ cười.

**

“Lasswell sống ở Donnellson bang Illinois, bố ông là một gã mục sư, mẹ ông là một giáo viên trung học, hai vị này thường đưa Lasswell đến các buổi diễn thuyết của chính trị gia…” Trên bục giảng, thầy Chung mập mạp tròn trịa đang giới thiệu về cuộc đời của Lasswell – một trong bốn người tiên phong trong lĩnh vực truyền thông.

Khương Mộ Vân ngồi ở gần hành lang, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, thi thoảng quay đầu nhìn về phía hành lang, cô bây giờ không có tâm trạng nghe giảng.

Cuộc trò chuyện trên Wechat giữa cô và Tân Thần vẫn còn dừng lại ở tin nhắn ngày hôm trước, Tân Thần đã báo tin vui vì cậu giành được giải nhất, cô cũng vui vẻ chúc mừng cho cậu, Tân Thần cũng hớn hở nhận lời chúc mừng, còn nói đã đặt vé máy bay quay về.

Kết quả là từ lúc đó đến tận bây giờ Tân Thần không gửi thêm tin nhắn cho cô nữa, ngày hôm qua ngày hôm nay cô đều nhắn hỏi lại cậu, hỏi cậu đã đặt vé thật chưa, đặt vào ngày nào, nhưng tin nhắn của cô như thể đá chìm đáy biển.

Hôm qua cô cũng thử gọi điện cho cậu, nhưng thứ cô nghe được lại là “Chào ngài, người bạn gọi đã tắt máy.”

Hôm nay gọi lại vẫn vậy.

Cô rất lo sợ cậu xảy ra chuyện gì, vì lo nên cô gọi cho tất cả các sinh viên của học viện âm nhạc, gọi rồi mới biết cậu đang trên đường trở về, nhưng không phải về bằng máy bay mà là ngồi xe lửa.

Chỉ có một chuyến tàu từ Hạ Môn đến Doanh Châu, chuyến tàu sẽ cập trạm Doanh Châu vào khoảng 11 giờ trưa hôm nay, cô muốn trốn tiết để đi đón cậu, nhưng Lâm Hồng lại khuyên cô: “Nếu cậu ta không nói với cậu thì chắc là có lý do cả đấy, nói không chừng là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cậu. Cậu vội vã đi đón người ta sẽ làm hỏng kế hoạch của người ta đấy. Chớ có nóng vội, mấy chuyện như này không được vội vàng, ai vội vàng là người đó thua.”

Từ trạm xe đến trường học mất nhiều nhất là một tiếng. bây giờ đã gần 12 giờ, cũng sắp tan tiết rồi, có lẽ Tân Thần đang đứng ở ngoài cửa phòng học rồi. Sao cô có thể ngồi yên chờ được!

Chuông tan học vừa vang lên, Khương Mộ Vân đã lao ra khỏi phòng học như tên rồi cung.

Nhưng mà hành lang bên ngoài lớp học lại trống trơn, chỉ có tiếng chuông vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Có lẽ là cậu đang chờ cô ở dưới tòa dạy học. Khương Mộ Vân nghĩ thế liền vội vàng lao xuống tầng dưới, Lâm Hồng một tay cầm túi hét lớn ở phía sau: “A Mộ, cậu chờ tớ một chút coi!”

Tòa dạy học có người đến cũng có người đi, người người nhốn nháo, nhưng Khương Mộ Vân vẫn không thể tìm được bóng dáng mà cô muốn thấy.

Lâm Hồng thở hồng hộc lao xuống, cằn nhằn ở bên tai Khương Mộ Vân: “Không thấy Tân Thần đâu hả? Không khoa học, cậu ta nhất định muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới cố ý như vậy…”

Lúc này đích điện thoại Khương Mộ Vân vang lên, cô cứ tưởng đó là do Tân Thần gọi đến, vừa cầm điện thoại nhìn thì phát hiện đó là Đặng Lôi.

“A Lôi, có chuyện gì vậy?” Khương Mộ Vân nhận điện thoại.

Đặng Lôi nói: “Có một chuyện tôi phải nói cho cậu biết, nhưng ngàn vạn lần cậu đừng nổi nóng nhé.”

“Ừ không sao hết cậu nói đi.”

“Tớ nhìn thấy Tân Thần rồi, bây giờ cậu ta đang đi cùng với Trình Oánh Oánh…”

Đầu óc Khương Mộ Vân quay cuồng, cô sững người mất một lúc, mới hỏi lại: “Thấy ở chỗ nào?”

Đặng Lôi cầm điện thoại, theo bản năng rùng mình, giọng nói của Khương Mộ Vân trong điện thoại lạnh lẽo đến độ có thể đông cóng người: “Ở… ở ngân hàng kiến thiết phía ngoài phố mỹ thực ấy. Hai người bọn họ mới vừa đi vào. Tớ thì đang ở quán cà phê bên cạnh ngân hàng Kiến Thiết.”

“Cậu ở trong đấy đợi tôi qua.. ” Khương Mộ Vân nói xong cũng cúp điện thoại.

Lâm Hồng thấy sắc mặt của Khương Mộ Vân không đúng lắm, còn thấy cô cúp điện thoại bỏ chạy, thế là cô nàng phải vừa đuổi theo sau vừa gọi điện thoại cho Đặng Lôi để hỏi tình hình, vừa nghe vừa tức, vây là không biết lôi đâu ra sức thoáng cái còn chạy nhanh hơn cả Khương Mộ Vân.

Đặng Lôi thì đang đợi bọn cô ở bên ngoài cửa hàng Kiến Thiết.

Thấy bọn Khương Mộ Vân đến, cô nàng vội vàng nghênh đón: “A Mộ, bọn họ vẫn còn ở bên trong, chưa đứa nào ra cả. Chúng ta có nên đi vào không?”

“Không, chúng ta đứng đợi bọn họ ra.” Lúc này Khương Mộ Vân đã bình tĩnh lại, cô cũng không nghĩ Tân Thần chân đạp hai thuyền như Lâm Hồng và Đặng Lôi suy đoán, có lẽ cậu có uẩn khúc gì đó với Trình Oánh Oánh. Cô không tin Tân Thần sẽ là người như vậy.

Đang khi nói chuyện, Tân Thần và Trình Oánh Oánh sánh vai nhau bước ra khỏi ngân hàng.

Tân Thần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Khương Mộ Vân đang nhìn chằm chằm mình, cậu dừng lại, sắc mặt trắng bệch, nói với Trình Oánh Oánh ở bên cạnh: “Cảm ơn, cậu đi trước đi.”

“Tân Thần, cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu có biết A Mộ lo cho cậu gần chết không? Mấy ngày nay cậu không trả lời Wechat, điện thoại thì tắt máy. Bạn gái thì lo sốt lo sắng mình thì hay rồi, trở về mà không thèm nói một tiếng, bây giờ còn qua lại với Trình Oánh Oánh, cậu có ý gì đây hả?” Lâm Hồng tức điên, không đợi Tân Thần đi lên cô đã chất vấn cậu trước.

Tân Thần không nói gì hết chỉ đi ngang qua cô nàng, đi thẳng đến trước mặt Khương Mộ Vân: “Mộ Vân, chúng ta tìm một chỗ đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Khương Mộ Vân lạnh lùng nhìn cậu: “Có lời gì thì nói luôn ở đây đi.”

Tân Thần khó khăn nói: “Ở đây nhiều người qua lại…”

“Nhiều người qua lại thì sao chứ? Chúng ta nói chuyện chúng ta, anh quản chuyện người nhiều làm gì?” Khương Mộ Vân cố gắng kìm nén lửa giận trong người.

Sắc mặt Tân Thần trông rất khó coi, lưng cậu thẳng tắp, vẻ mặt tuy tái nhợt nhưng lại rất quật cường, cậu đưa tấm thẻ cho cô: “Bên trong có 1 vạn tệ, mật mã ngày anh và em gặp nhau, đây là tiền anh trả cho em.”

Trong lòng Khương Mộ Vân đau âm ỉ, ánh mắt run rẩy: “Anh có ý gì?”

“Chú Giang người tài trợ anh sáu năm là Khương Nhuận Sinh bố em có đúng không? Hai năm qua, người tiếp tục giúp đỡ anh thật ra là em đúng không?” Tân Thần siết chặt tấm thẻ, giọng cậu run lên.

Khương Mộ Vân ngơ ngác một lúc, lập tức hiểu ra những hành vi bất thường của cậu trong mấy ngày nay, cô thừa nhận bảo: “Đúng vậy.”

Mặc dù Tân Thần đã xác nhận sự thật này, nhưng khi nghe được từ chính miệng Khương Mộ Vân, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên ảm đạm hơn: “Vì sao em không thể nói trực tiếp với anh? Tại sao phải gạt anh?”

“Em không có ý định gạt anh, bởi vì em biết anh là người quá nhạy cảm, quá quan tâm ánh mắt của người khác, sở dĩ em không nói cho anh biết là vì chưa tìm được thời cơ thích hợp.” Khương Mộ Vân giải thích, hít một hơi thật sâu lại hỏi: “Anh chỉ vì chuyện này mà không trả lời tin nhắn của em, thậm chí còn tắt máy mặc kệ em?”

Tân Thần quay mặt đi không nhìn nữa, cậu không dám nhìn cô, khuôn mặt thanh tú tuấn dật hiện lên thần sắc đau khổ: “Anh đã quá mức khϊếp sợ sau khi biết chuyện này, chuyện bố em và gia đình anh có mối quan hệ như vậy, người anh từng căm hận lại là người giúp đỡ anh trong suốt sáu năm, anh thấy chuyện này đã rất khó chấp nhận rồi. Dù cho anh có lấy được giải nhất bằng thực lực của mình thì cũng sẽ có người khua môi múa mép ở đằng sau, nói anh bởi vì có quan hệ với người nhà em nên được thầy Kỳ ưu ái, mới may mắn giành được giải nhất. Trong nội tâm của anh rất rối loạn, không biết phải đối mặt với em như thế nào…”

Nghe cậu nói như vậy, lửa giận trong lòng Khương Mộ Vân bớt đi phân nửa, cô còn cảm thấy có mấy phần đau lòng, không kìm được mà tiến lên một bước, cầm lấy tay cậu, an ủi cậu: “Anh không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, người khác thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như vậy, đó là chuyện của bọn họ, chẳng ai có thể quản được chuyện bọn họ nghĩ gì.”

“Em vốn không hiểu, em là thiên chi kiều nữ nên căn bản em không hiểu được tâm trạng của những kẻ bình thường như bọn anh, những kẻ như bọn anh chỉ muốn được đối xử công bằng, nhưng lại có người luôn nhìn bọn anh bằng ánh mắt thành kiến, bọn họ phủ nhận sự cố gắng của anh, chửi bới những thành tích do anh giành được, bọn họ ép anh đến nỗi không thở được.” Tân Thần từ từ rút tay mình ra, nhìn thẳng vào mắt Khương Mộ Vân, từng chữ cậu bật thốt ra như đâm thẳng vào tim gan cô: “Em có thể không để ý đến những tin đồn, đó là do em không phải là người đứng giữa xoáy trung tâm! Thậm chí có đôi khi anh còn nghĩ, liệu em có thích anh thật lòng hay chỉ là thương hại anh lúc nhất thời? Rõ ràng là em có lựa chọn tốt hơn kia mà…”

Khương Mộ Vân nhìn cậu, không thể tin nổi, cô không ngờ cậu sẽ nói những lời như vậy.

Cô cảm thấy khí lực cả người mình như bị rút sạch, Lâm Hồng và Đặng Lôi đứng ở bên cạnh nhanh chóng vươn tay đỡ cô, Đặng Lôi nhịn không được mắng: “Cái con mẹ nhà anh, tôi đứng nghe cũng thấy ghê, hóa ra chú Khương và A Mộ giúp bọn anh là do họ sai à, hay là bọn họ vốn chẳng nên giúp anh? Nếu như không có bọn họ, thì nào có anh ngày hôm nay! Má nó, vớ được tiện nghi còn thích khoe mẽ, đã làm kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ, làm gì có cái chuyện ấy!”

“A Lôi, cậu đừng nói nữa!” Giọng Khương Mộ Vân tuy nhỏ, nhưng giọng điệu lại tạo cảm giác chân thật đáng tin.

Đặng Lôi không phục quay đầu mím chặt môi, nhưng cô cũng chẳng bao gì thêm.

Khương Mộ Vân đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Tân Thần, đôi mắt trong veo của cô giờ lại bị che phủ bởi một lớp sương mỏng, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng quyết tuyệt dứt khoát, giọng cô cực kỳ bình tĩnh: “Tân Thần, em không ngờ việc em ở bên anh lại khiến anh phải bối rối như vậy. Nếu đã như vậy thì chúng ta chia tay đi!”

Tân Thần không ngờ Khương Mộ Vân lại đột nhiên nói lời chia tay, tim cậu ngừng đập, như thể đang bị búa nặng giắng, người cậu choáng váng hết lên.

“Nếu anh thà nợ Trình Oánh Oánh hơn nợ em, thì em sẽ nhận tấm thẻ này. Vậy là xong, tạm biệt!” Khương Mộ Vân bỗng nhiên lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong tay Tân Thần, cô nắm chặt lấy tấm thẻ, xoay người rời đi không thèm ngoảnh mặt.

_

Nhã: Làm xong chương này tự nhiên bé muốn drop ngang =))