Trước Khi Động Phòng Có Còn Di Ngôn

Chương 5: Đợi Thanh Sam huynh chỉ giáo

"Ỷ Hàn công tử đã lâu không đến, ông chủ rất nhớ người." Gã sai vặt chắp tay hành lễ sau đó ra hiệu "Công tử ! Mời người đi theo ta."

Hai người bị tiếng nói của gã sai vặt quấy nhiễu, đều hoàn hồn. Ỷ Hàn gật đầu với nàng, tỏ ý mình phải đi trước. Khanh Như Thị cũng gật đầu đáp lại, lập tức đưa mắt nhìn hắn xoay người rời đi. Thái Hương Bạn có quy tắc "Mặc Khách Vô Thanh", bởi vậy khi Ỷ Hàn đi cùng gã sai vặt, dọc đường cũng chỉ có mình hắn ta nói chuyện.

"Ông chủ nói, quyển sách mà lần trước người gửi tới, ngài ấy đã cố gắng giúp đỡ sửa lại, tiếc rằng văn chương có hạn, có một số chữ vẫn cần công tử nghiền ngẫm." Hắn ta vừa sải bước cùng Ỷ Hàn vừa thở dài nói, "Ngài ấy còn nói, nếu công tử cần, có thể tới tìm ngài ấy thảo luận bất cứ lúc nào."

Ỷ Hàn nghe đến đó mới có chút phản ứng, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

Tiếng nói của bọn họ từ từ xa dần, Khanh Như Thị vẫn đứng im tại chỗ. Ỷ Hàn ở Thái Hương Bạn có thể so với Sùng Văn. Đáy lòng nàng âm thầm nhớ tới câu nói này, tầm mắt lại dừng lại trên bức họa.

Thành triều lưu lại không ít tranh Tần Khanh, mà phần lớn đều từ tay Nguyệt Nhất Minh mà ra. Đúng vậy, chính trong tay Nguyệt Nhất Minh. Sau khi Khanh Như Thị biết việc này liền dùng tâm lí cực đoạn "Ta thật muốn nhìn xem tên khốn Nguyệt Nhất Minh rốt cuộc có thể bôi nhọ ta thành cái dạng gì", đứng dậy từ giường bệnh, đem từng bức tranh nhìn một lượt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng dưới ngòi bút của hắn đều là bộ dáng đáng ghét của một “Oán Phụ”, bên lề còn viết những câu vô liêm sỉ như "Nếu có kiếp sau, nguyện thành tri kỉ"

Khanh Như Thị cười đến điên cuồng, đủ rồi đủ rồi, tha cho nàng đi, tẩy não nàng suốt mười năm còn chưa vừa lòng, cho đến tận kiếp sau còn muốn tiếp tục đồng hóa.

Nàng chưa từng cầu xin Nguyệt Nhất Minh hiểu cho suy nghĩ của mình, nhưng hắn luôn ép nàng phải giống người Nguyệt Gia. Da mặt thật dày!

Trước khi bị phế đi mười ngón tay, nàng rất thích viết chữ, hơn nữa đặc biệt thích sao chép các tác phẩm của Sùng Văn.

Mỗi lần bị Nguyệt Nhất Minh nhìn thấy, hắn đều khoa tay múa chân giễu cợt nàng, ngữ điệu còn rất lười biếng "Nàng sao chép văn chương của Sùng Văn quá nhiều mới tin lời ngụy biện chết tiệt của hắn. Nếu không thì nàng sao chép văn chương của ta, thử tìm hiểu xem suy nghĩ uyên thâm của Tể tướng đương triều Nguyệt Nhất Minh như thế nào?"

Cổ tay nàng run lên, một giọt mực từ ngòi bút rơi xuống ". . . . . ."

Hắn từ sau lưng nàng cúi người chống trên bàn, đem nàng đè ở dưới, chẳng biết vô tình hay cố ý khiến nàng không thể nhúc nhích sau đó mới chỉ vào chữ viết trên giấy cười nói, "Nàng xem bài thơ này của hắn, bằng trắc không đối. Nhưng ta sẽ không giống vậy ——"

"Ta chưa bao giờ làm thơ."

Tần Khanh cạn lời, ngẩng đầu chỉ thấy cằm của hắn, đến khi hắn cúi đầu nhướng mày nhìn nàng, nàng mới kịp sửa lời ". . . . . . . . . Đây là hắn cố ý sửa vậy để châm chọc mấy kẻ nịnh bợ, ngươi không hiểu thì đừng nói bừa."

Hay gọi người hầu mang đến một chiếc ghế, cho hắn ngồi cùng nàng.

Dưới ánh mắt kì quái của nàng, Nguyệt Nhất Minh lấy ra giấy bút, ngồi nghiêm túc chép lại văn chương của mình. Vừa chép vừa không ngừng tán thưởng tài hoa của bản thân "Chỉ vì sinh ra quá muộn, nếu ta sinh trước Sùng Văn vài năm, ngôi sao sáng trong làng văn học làm gì tới lượt hắn."

Bàn tay đã lâu không cầm roi da của nàng bắt đầu chộn rộn ngứa ngáy:". . . . . ."

Trong mắt Tần Khanh, Nguyệt Nhất Minh chỉ là một công tử quần là áo lụa, thật không thể hiểu những người trên phố sao có thể nói hắn làm việc ổn thỏa, từ trước đến nay luôn ăn nói thận trọng cơ chứ. Dưới cái mác ăn nói cẩn trọng là một trái tim khốn nạn, đó chẳng phải là một tên cặn bã hay sao.

Ánh mắt nàng dần tập trung vào bức chân dung được phác họa ngẫu nhiên trước mặt, tựa như nhìn thấy những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ.

Nàng quả thật là Tần Khanh chói lóa như ánh mặt trời, xán lạn như trăng mới mọc, nàng không thể sống mà thiếu ánh sáng. Bởi vậy Nguyệt Nhất Minh chẳng thể cầm tù nàng.

Đáng tiếc Nguyệt Nhất Minh không hiểu, người nhà họ Nguyệt cũng không hiểu. Bọn họ quá mức trung thành, tôn sùng ngôi vua, coi trọng thân phận địa vị, duy trì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ trong cả gia tộc Nguyệt Thị, truyền từ đời này sang đời khác khiến con cháu đời sau trở thành những kẻ hồ đồ không tiến bộ.

Bây giờ thì tốt rồi, Nguyệt Thị vì diệt nữ đế mà hưng thịnh trở lại, bọn họ vì thế cũng có thể hợp tình hợp lí tiếp tục hồ đồ.

Kiếp này của nàng không muốn chú ý chuyện thịnh suy của Nguyệt Thị, càng không muốn có bất kì quan hệ gì với họ. Nàng chỉ thấy hứng thú với Ỷ Hàn-người có thể vẽ được diện mạo lúc trẻ của nàng mà thôi.

Bởi trong nhận thức của nàng, trước khi gả vào nhà họ Nguyệt, Tần Khanh chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh, sau khi Sùng Văn gặp chuyện, nàng phụng chỉ làm thϊếp, người đời mới biết mối quan hệ giữa nàng và Sùng Văn, khiến nàng rơi vào vòng xoáy dư luận.

Cũng chính từ ngày ấy, ý cười trên mặt nàng biến mất, ngoại trừ lúc ở Thái Hương Bạn, đeo lên mặt nạ, nàng mới có vài phần sức sống. Nàng tin rằng việc Ỷ Hàn vẽ được khuôn mặt khi trẻ của nàng hoàn toàn không phải chuyện ngẫu nhiên. Có lẽ hắn thật sự hiểu rõ Tần Khanh lúc trẻ. Vậy mới có những hiểu biết về cách nghĩ của nàng, nhìn thấy, nghe thấy mới lí giải được một Tần Khanh trẻ tuổi ngông cuồng, mới có thể biết nàng đều không phải là kẻ vô hồn giống như Nguyệt Nhất Minh miêu tả. Thật may mắn mới có thể tìm được tri âm.

Sau khi Khanh Như Thị ngồi xuống vẫn đắm chìm bên trong vui sướиɠ, cho đến khi người hầu mực gọi nàng "Xin hỏi, người lần đầu đến Thái Hương Bạn của chúng tôi phải không?"

Khanh Như Thị gật đầu. Hắn liền đem một thẻ trúc thư đặt trước bàn nàng "Khách nhân! Mời người viết tên của mình."

Khanh Như Thị suy nghĩ một lát, định viết hai chữ "Thanh Sơn", ngẫm lại liền thấy hai chữ này dễ dàng liên tưởng đến"Như Thị" lập tức sửa thành "Thanh Sam".

Người hầu mực cầm lấy trúc thư "Trúc thư này treo ngoài chiếu cỏ, tối nay mời người quay lại, ta sẽ ở cạnh hầu mực, đợi chờ kiệt tác của người." Vừa dứt lời liền vén chiếu cỏ lên, đem trúc thư treo lên bên ngoài. Khoảng chừng nửa khắc, chuông báo đề bút vang lên, hắn mới quay lại chỗ ngồi, nói với Khanh Như Thị, "Đã khiến người đợi lâu, chủ đề tranh luận tối nay đã có: “(Tạc nhật chi thế, cùng đồ mạt lộ. Kim nhật chi thế, phương hưng vị ngải) Trích từ tác phẩm 《 Phương Hưng Luận 》của Sùng Văn tiên sinh. Mời người đề bút."

Khanh Như Thị ngẩn người, mi tâm nhíu lại. Sách của Sùng Văn không phải đã bị ngọn lửa bên trong Nhã Lư đốt sạch rồi sao? Nàng không cứu được quyển nào ra ngoài, sau đó lại bị phế bỏ mười ngón tay, không thể sao chép, vậy di phẩm ngày nay của Sùng Văn từ đâu mà ra?

Chẳng qua đã nói đây là di phẩm của Sùng Văn vậy mà lại sai mất một chữ. Những tác phẩm mà Sùng Văn viết, nàng hầu như đọc qua trăm lần, thuộc lòng đến lưu loát. Câu này trong 《 Phương Hưng Luận 》 lẽ ra phải là (Kim nhật chi thế, cùng đồ mạt lộ. Kim nhật chi thế, phương hưng vị ngải).

Hai từ "Kim Nhật", phải biết rằng nếu chữ đầu tiên sai, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.

Lúc Sùng Văn viết bài văn này là lúc sắp phải ngồi tù, đối với hoàng quyền hiển hách cùng dân chúng ngu muội đã vô cùng thất vọng, hắn viết bốn chữ "Cùng đồ mạt lộ" này, thứ nhất là cố tình nguyền rủa vị hoàng đế này sớm muộn cũng tàn. Thứ hai là hắn thật lòng cảm thấy, vương triều này sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc.

Nhưng hắn chung quy vẫn là Sùng Văn, hắn hiểu rõ, bản chất của mọi ngõ cụt đều là phát triển. Có lật đổ, có chấm dứt, mới có phát triển, có bắt đầu.

Quay lại bài văn 《 Phương Hưng Luận 》 bị sai. Nếu chữ thứ nhất là "Tạc" , ý tứ liền trở thành: Sùng Văn còn gửi gắm hi vọng với vương triều này, hắn cho rằng con đường cụt này chung quy chỉ là "Hôm qua", đây là gốc rễ để phát triển.

Tuy tương đối phù hợp với tư tưởng của hắn, nhưng dòng thời gian lại không hề đúng, chỉ có Sùng Văn mới vào đời không lâu mới ôm hi vọng đối với vương triều, chứ không phải là một Sùng Văn sắp phải vào tù.

Nếu《 Phương Hưng Luận 》là hắn sáng tác lúc trẻ, vậy hai từ “Tạc nhật” sẽ không hề sai. Bởi khi đó hắn tưởng rằng cách nghĩ của bản thân có thể thay đổi đế vương cùng đám dân chúng ngu muội. Khi đó hắn tràn ngập chờ mong đối với sự phát triển của vương triều.

Đáng tiếc đến cuối cùng hắn chẳng thể thay đổi điều gì. Một ngày trước khi vào tù, hắn đã hoàn thành《 Phương Hưng Luận 》. Ngày ấy hắn nói: "Tình thế hôm nay, giống như ngõ cụt."

Không muốn nghĩ nhiều, nàng thở ra một hơi, cầm bút lên viết.

Bên trong Thái Hương Bạn không một tiếng động, yên tĩnh đến mức nàng nghe rõ nhịp đập của trái tim. Đang lúc đăm chiêu, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên hành lang xa xa.