Trước Khi Động Phòng Có Còn Di Ngôn

Chương 4: Ỷ Hàn

Thái Hương Bạn là hi vọng cuối cùng, Khanh Như Thị nhớ đến năm đó bản thân bất lực đến nương nhờ Thái Hương Bạn-nơi bị Hoàng Đế khống chế, thật sự cảm thấy bản thân vô cùng ngu xuẩn.

"Chính là Thái Hương Bạn của chúng ta. Lúc ấy tuy Thái Hương Bạn bị Hoàng Đế nắm trong tay, nhưng cũng còn vô số văn nhân mặc khách sáng suốt ở lại, đem văn chương tặng cho bọn họ giống như thắp lên hy vọng."

"Chỉ sai ở chỗ người ngứa mắt Sùng Văn trong Thái Hương Bạn thật sự quá nhiều, những người này mượn cơ hội giễu cợt trào phúng, lại lấy chuyện bị chém thành trăm mảnh ra nói. Tần Khanh bản tính không biết chừng mực, không chịu nổi uất ức, lập tức dùng roi đại náo Thái Hương Bạn, roi da xé tan ba mươi mảnh chiếu cỏ, làm bị thương mười lăm người."

Thực ra chỉ xé tan ba mảnh chiếu cỏ, làm bị thương một người. Khanh Như Thị thầm nghĩ trong lòng, nhưng nàng đã không còn thân phận để có thể tranh cãi đúng sai. Thứ được gọi là truyền thuyết chẳng phải là những câu chuyện vui được viết bởi kẻ thắng cuộc hay sao?

"Hoàng Đế đợi nàng một năm, cuối cùng cũng tìm được dịp nàng phạm sai lầm, nhân cơ hội đó tịch thu toàn bộ kinh thư của nàng đốt cùng Nhã Lư. Khi ngọn lửa bùng lên, Tần Khanh lao vào biển lửa cứu sách, mặc cho nàng kêu trời khóc đất cũng chẳng một ai tới giúp đỡ nàng. Quan binh xung quanh lạnh lùng nhìn nàng, đến cuối cùng khi nàng ngất trong biển lửa thì được Nguyệt Nhất Minh cứu ra ngoài."

Nghe đến đây Khanh Như Thị bỗng chốc ngây người, là Nguyệt Nhất Minh? ? ? Đợi một chút, có phải phiên bản này có vấn đề?

Năm đó Nguyệt Nhất Minh nói với nàng: "Một tên thị vệ giấu tên nhìn không nổi nên cứu ngươi ra. Ta không nỡ để hắn vô ích cứu người mới mang ngươi về phủ."

Không kịp nghĩ nhiều, gã sai vặt lại tiếp tục tự thuật, "Sau khi Tần Khanh tỉnh lại không dùng cái chết đe dọa nữa, ngược lại tinh thần vô cùng tỉnh táo tìm giấy bút viết chữ. Theo người đời sau phỏng đoán, thứ nàng viết chính là tác phẩm của Sùng Văn. Từng sao chép qua trăm lần, việc nàng thuộc lòng cũng chẳng có gì lạ. Có thể là lúc đó nàng nghĩ sẽ bắt đầu lại mọi thứ . . . . . chỉ đáng tiếc chưa kịp viết xong đã bị Nguyệt Nhất Minh phát hiện."

Nói đúng ra là nàng viết được tờ thứ nhất, nóng lòng gửi ra bên ngoài, chân trước vừa bước khỏi cửa, chân sau đã bị Nguyệt Nhất Minh bắt về.

"Sau đó Nguyệt Nhất Minh sai người phế đi mười ngón tay nàng, khiến nàng cả đời không thể cầm bút, lại hạ lệnh đem nàng giam cầm tại Tây Các, không được ra ngoài. Nàng ngồi trong Tây Các héo mòn suốt mười năm, cuối cùng uất ức mà chết. Khi chết vừa tròn hai mươi tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. . . . . ." Gã sai vặt thở dài, trên mặt là dáng vẻ bi thương.

Nhưng Thanh Như Thị âm thầm sửa lại trong lòng, nàng hoàn toàn không phải ngồi trong Tây Các héo mòn đến chết, mà là bị Nguyệt Nhất Minh chọc tức chết. Mỗi ngày sau khi hạ triều Nguyệt Nhất Minh đều chạy đến Tây Các để cảm hóa nàng. Nội dung chủ yếu xoanh quanh “trọng nam khinh nữ vốn là lẽ thường tình”, ba hoa khoác lác suốt nửa canh giờ. Ròng rã suốt mười năm ai chịu cho nổi, dù sao cũng chẳng chịu nổi, nàng chỉ đành chết quách cho xong.

"Đặc sắc còn nằm phía sau, Tần Khanh chết được vài năm, nữ đế lên ngôi, sau khi biết chuyện của nàng liền ban cho nàng danh xưng “Minh Châu Phu Nhân” mang ý nghĩ viên ngọc sót lại của thế gian, sau đó an táng long trọng. Nhưng thân phận thϊếp thất thật sự khó coi, nữ đế làm chủ, nâng nàng làm chính thê, thân phận ngang hàng Nguyệt Nhất Minh. Mà hắn cũng không có ý kiến, việc này cứ vậy được định đoạt. Cuối cùng nàng được trôn cất trong phần mộ tổ tiên Nguyệt Thị."

Khanh Như Thị: ". . . . . ." Nàng- Tần Khanh hận nhất người nhà họ Nguyệt, cuối cùng lại được an táng trong phần mộ tổ tiên nhà họ?

Cho nên. . . . . . Nguyệt Lũng Tây-người mà nàng phải xem mắt còn phải gọi nàng một tiếng tiểu tổ tông? Vào mỗi dịp lễ tết, còn nhận được hương khói của con cháu Nguyệt Thị, an ủi linh hồn trên trời của nàng. Chỉ nghĩ đến đó, toàn thân đều cực kỳ thoải mái.

Nàng cười lạnh một tiếng, sau lưng truyền đến tiếng khẽ thở dài, đột nhiên gió thổi, âm thanh ồn ào át đi tiếng thở. Ngoảnh đầu lại chỉ thấy một cuộn tranh lóa mắt lướt qua, lúc nhìn kĩ lại đã thấy giấy trắng trải thẳng trên tường, song song với bức tranh Sùng Văn. Một nam tử đeo mặt nạ sói tay chắp sau lưng, tay trái cầm bút vẽ không chút do dự. Mỗi nét vẽ tựa mây trôi nước chảy, lưu loát sống động. Gã sai vặt cạnh hắn vội vàng hỏi, "Đây là . . . . . Minh Châu Phu Nhân?"

Nam tử hơi ngiêng người gật đầu, lại nhấc bút thấm đẫm chu sa viết lên đề mục:

“Thử nhật minh dã, xán kì hoa quang. Thử nguyệt minh dã, hiệu kì lưu quang.” Sau đó nhắc nhở tên sai vặt ngày mai phải treo tranh Tần Khanh lên. Hắn nhanh chóng phản ứng lại, phân phó nô tỳ bên cạnh, "Mau, mau gọi người đến! Là tranh Tần Khanh do công tử Ỷ Hàn vẽ !"

Ánh mắt Khanh Như Thị lưu luyến trên bức tranh, nét chữ tao nhã kia là kiểu chữ Trâm Hoa mà năm đó nàng thường dùng. Nét chữ của người này giống hệt nét chữ nàng năm đó. Khanh Như Thị nâng mắt nhìn hắn.

Cả người hắn là trang phục trắng thêu mặt trăng, dáng người cao lớn, đoan chính. Song cửa sổ trên hành lang không biết bị người nào đẩy ra một góc. Lúc này bên ngoài Thái Hương Bạn gió mát trăng thanh.

Ỷ Hàn? Mặt nạ sói?

"Ỷ Hàn" là tên giả, vậy người dưới lớp mặt na kia là ai?