Trong lúc Trần mama đang sầu đến bạc tóc, nếu khách hỏi sao chỉ có 19 người nói bà làm ăn không uy tín thì thanh lâu sẽ mất danh tiếng mất. Bỗng thân tín của bà ta chợt nhớ ra rồi nói với Trần mama không phải còn một người sao.
Trần mama vội hỏi: “Ai? Trong thanh lâu đâu còn ai cơ chứ?”
“Chẳng phải còn con nhỏ đen ở sau viện sao?”
Trần mama do dự, Nguyễn Lam không được xinh đẹp lắm, bà đã cho người lan truyền ra 20 nữ tử xinh đẹp cơ mà.
“Cho con nhỏ đó lên lại càng tôn lên vẻ đẹp của mấy vị cô nương kia chứ sao? ”
Trần mama bất đắc dĩ méo mó có hơn không sai người tìm Tần Lam, sau đó kéo cô lại đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn thì thấy mặt hơi khác biệt nhưng cũng không quá khó coi, da lại hơi đen. Mặc dù Tần Lam mặc đồ rộng nhưng với ánh mắt của bà thì 3 vòng của Tần Lam sẽ rất đẹp.
Trần mama hài lòng gật gật đầu liền nói rõ với Tần Lam sau đó cho cô 1 phòng để nghỉ ngơi trong 2 ngày rồi buổi tối lên sân khấu. Tần Lam buồn cười bày đặt cho cô phòng nghĩ ngơi, rõ ràng đang giam lỏng cô mà nhưng mà không sao đây là cơ hội tốt của cô. Không thể thoát được vũng đầm lầy này thì Tần Lam cô sẽ làm bá chủ của vũng đầm này luôn. Cô không thể cứ mãi làm tạp vụ được.
Tần Lam ở trong phòng buồn chán liền xin Trần mama tấm vải để may y phục. Trần mama ngẫm nghĩ sai đó vẫn cho Tần Lam vải nhưng lại cho lão bà vào canh chừng cô sợ Tần Lam nghĩ quẩn.
Tần Lam buồn cười khi thấy lão bà cứ nhìn chằm chằm mình, nghĩ quẩn ư đùa sao cô rất là muốn sống luôn. Mặc dù ở thanh lâu nhưng mà các nữ tử ở đây ăn mặc vẫn rất kín đáo, Tần Lam nghĩ đang ở thanh lâu chắc cô mặc hở một chút cũng không sao nhỉ.
Tần Lam dự định may y phục dựa theo váy của thời hiện đại, phía trên may theo kiểu cúp ngực còn eo và mông thì may ôm sát, đuôi váy thì xẻ vạt đến đùi. Có lẽ ở hiện đại đây là mẫu váy bình thường nhưng ở cổ đại thì là quá mức hở hang nên Tần Lam quyết định lại may thêm 1 cái áo choàng mỏng ở bên ngoài.
Tần Lam bắt đầu tự đo cơ thể đo xong cô không thể không suýt xoa, cái số đo bốc lửa gì đây. Ý tưởng may y phục của Tần Lam rất hay vải cũng rất đẹp, cơ thể thì như giá treo đồ nhưng vấn đề nan giải ở đây là Tần Lam không biết may y phục.
Chưa bao giờ cô may y phục cả, ở hiện đại thì cô mua quần áo, ở cơ thể Hoàng Lam thì có thợ may cho cô, còn bây giờ ở cơ thể Nguyễn Lam đúng thật là cô vừa nghèo lại còn vừa vụng. Tần Lam thở dài ôm vải cô không dám cắt may thử, lỡ may không được thì Trần mama có xử cô luôn không đây. Lão bà thấy Tần Lam ôm vải rầu rĩ thở dài thở ngắn thì hỏi cô có chuyện gì, nghe xong thì buồn cười. Tần Lam xin vải, đo rồi bày biện tính toán một hồi cuối cùng lại không biết may.
Lão bà: “Nguyễn cô nương không chê thì để ta may cho.”
Tần Lam sáng mắt lên: “Bà Bà có thể may được sao” Thấy lão bà cười gật đầu thì Tần Lam vui vẻ khoa chân múa tay: “ Bà bà may giúp ta phía trước như này, eo như này, mông như này”.
Nhìn Tần Lam vừa nói vừa diễn tả mà lão bà đỏ hết mặt lên: “Y phục sao lại may như vậy cơ chứ, như vậy thì làm sao mà mặc được chứ.”
Tần Lam khăng khăng: “Y phục của ta là đâu phải để mặc bình thường còn để đi kéo khách cơ mà.” Nói xong thì im lặng thở dài.
Lão bà nghe vậy thì cũng im lặng, rồi đồng ý may. Sau đó dưới sự chỉ chỉ trỏ trỏ xoay qua xoay lại của Tần Lam thì bận rộn đến tốt mịt cuối cùng cũng xong. Tần Lam mừng rỡ mặc vào lại đến trước gương xem, quá tuyệt rồi. Sau đó Tần Lam chạy lại hỏi lão bà có đẹp không thì thấy lão bà đỏ mặt lắc đầu xua tay, dáng vẻ đáng yêu của lão bà làm Tần Lam cười haha.