Tần Lam choáng váng tỉnh dậy thì thấy trời còn tờ mờ sáng. Nhìn đánh giá xung quanh Tần Lam thở dài điều cô không mong muốn đã tới rồi. Tần Lam xuyên qua lúc Nguyễn Lam đã bị bán vào thanh lâu.
Chưa kịp lục lại trí nhớ xem bây lúc này cô đã vào thanh lâu được bao lâu thì người nằm bên cạnh đã thức dậy rồi lay nhẹ cô. Nhìn qua thì ra là 1 lão bà, đầu tóc lão bà bạc trắng, làn da nhăn nheo. Nhìn thấy Tần Lam mở mắt nhìn bà nhưng chưa ngồi dậy, lão bà thì hối cô: “Mau dậy đi làm việc thôi nếu không không có cơm ăn đâu”. Tần Lam vội vàng đáp lời rồi nhanh chóng ngồi dậy thay y phục. Thật ra người mà cô gọi là lão bà lúc nãy mới tầm 44 45 tuổi vì không sinh được con nên gia đình nhà chồng trả về. Gia đình nhà mẹ đẻ bà thì cha mẹ đều đã mất, người anh trai khốn nạn của bà đã bán cho thanh lâu. Ở trong thanh lâu phải làm việc quá vất vả nên dù tuổi không quá lớn nhưng nhìn bà mới già đến như vậy, khuôn mặt bà hiện rõ vẻ khắc khổ. Tần Lam vốn dĩ thấy Nguyễn Lam đã rất bất hạnh, ai ngờ vừa xuyên qua lại thấy một người còn bất hạnh hơn.
Làm theo trí nhớ của Nguyễn Lam, Tần Lam bắt đầu nấu cơm, quét dọn xung quanh rồi lại đi giặt quần áo. Làm từ mờ mờ sáng đến tận khuya thì Tần Lam mới được nghỉ ngơi, quá đáng hơn nữa là cô chỉ được ăn một bữa cơm. Tần Lam mệt mỏi nằm trên giường cơm ăn từ trưa nên bụng cô đói cồn cào, vừa mệt vừa đói Tần Lam thở dài nhận mệnh rồi cố gặng chịu đựng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác cô vừa nằm đã đến sáng lại lê thân xác rã rời bắt đầu công việc của ngày mới.
Làm việc được 1 tuần Tần Lam mới biết được giờ giấc vận hành của thanh lâu. Ban ngày các nữ tử sẽ ngủ ban đêm sẽ thức và phục vụ khách tới. Thanh lâu này có tên là Xuân Lệ đây chỉ là 1 thanh lâu hạng trung ở Phủ Đông Bắc mà thôi. Chủ nhân của thanh lâu là ai thì Tần Lam không biết nhưng người quản lý ở đây là Trần mama. Trần mama là 1 phụ nữ trung niên rất đẹp nhưng lại vô cùng keo kiệt. Vì là hạng trung nên khách từ giàu có nghèo có. Nữ tử ở đây đủ thể loại từ bán nghệ lẫn bán thân đều có đủ.
Tần Lam thở dài cô chưa biết được cách nào để có thể thoát khỏi tình cảnh này vì ngay cả đại sảnh cô cũng không được bước tới. Nhưng cô không thể cứ ở đây làm tạp vụ mãi được, hiện tại cô vừa mệt vừa đói hơn nữa cứ làm ở đây thì không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của Nguyễn Lam.
Tần Lam lại chết lặng làm việc thêm 1 tuần nữa thì mới có cơ hội cho cô. Xuân Lệ có thể đứng tới thanh lâu hạng trung là vì có 1 sự kiện đặc biệt do Trần mama nghĩ ra. Bà sẽ cho nhưng nữ tử vừa mua được lên sân khấu biểu diễn, khách tới sẽ đấu giá mua đêm đầu của những nữ tử này. Sự kiện này được tổ chức 1 tháng 1 lần lúc này sẽ quy tụ rất nhiều khách ghé tới. Lần này theo thanh lâu Xuân Lệ thông báo thì có tận 20 nữ tử để cho các khách lựa chọn. Mọi người chấn động vì chưa bao giờ 1 lúc có nhiều nữ tử đến vậy.
Còn 2 ngày nữa là đến đêm tổ chức thì có 1 nữ tử trốn thoát được, Trần mama tức giận sai người lục soát khắp nơi nhưng chưa tìm ra. Bà ta hớt hãi vội chạy đi tìm người môi giới để mua người nhưng không có nữ tử nào còn trinh tiết cả. Mua người rất dễ mua nữ tử lại càng dễ dàng hơn nhưng kiếm được một người chưa bị nhúng chàm thì vô cùng khó.