Lâm Tiêu cười lạnh, đây là dự định mưu tính lên người nữ chính, để cô ấy mưu cầu danh lợi cho à.
Thật ra muốn từ chối loại hôn sự này rất dễ, cô chỉ cần ra đường lớn tiếng bày tỏ mình không muốn gả cho tên ngốc, thậm chí không cần ra đường mà chỉ cần ở trong khu tập thể hô một tiếng để hàng xóm láng giềng tới xem náo nhiệt là được.
Nguyên chủ không phải không biết nhưng cô ấy không dám, vì cái khó xử ở đây không phải phản kháng mà là sau khi phản kháng phải sống thế nào.
Hai năm đầu mới theo mẹ qua đây, mẹ không có công việc, không có đơn vị nào nhận hộ khẩu, bọn họ không có suất khẩu phần lương thực nên chỉ có thể đi mua lương thực giá cao. Mỗi ngày nguyên chủ đều quanh quẩn bên rìa sắp chết đói.
Sau này mẹ sinh em trai, lấy tiền trợ cấp của cha ruột ra cho cha kế đi tìm quan hệ, mua được một công việc tạm thời rẻ nhất, lúc này mới có hộ khẩu, bọn họ mới được ăn cơm no.
Nhiều năm như vậy cảm giác đói khát đã thấm vào xương tủy khiến nguyên chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hộ khẩu của cô ở nhà cha kế, bản thân không lấy đi được, cô không có công việc, không có cách nào nuôi sống mình với em trai, cho nên làm sao cô dám phản kháng?
Đừng nói là gả cho tên ngốc, cho dù là gả cho một người đàn ông tệ bạc cỡ mấy thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận.
Vì cô không có ai có thể dựa vào.
Lâm Tiêu nghĩ nếu mình muốn rời khỏi nhà cha kế, vấn đề căn bản nhất vẫn là mưu sinh thế nào.
Trước khi kỳ thi đại học khôi phục, cô chỉ cần có chỗ ở, ăn cơm no, mặc đủ ấm, hoặc có tiền có lương thực, hoặc là có công việc.
Thời buổi này vật tư thiếu thốn, không đói bụng đã là chuyện tốt rồi, cũng không cầu lý tưởng và mục tiêu theo đuổi gì.
Với thân phận và điều kiện hiện tại của cô, muốn tìm một công việc còn khó hơn lên trời, cho dù công việc có thể mua cũng đến mấy trăm đồng, đào đâu ra tiền ấy?
Lúc này, rất nhiều người tiền lương mới ở khoảng ba mươi đồng, một người nuôi sống cả gia đình, quanh năm suốt tháng không gom được đến vài đồng tiền, lấy đâu ra được mấy trăm đồng?
Đừng nói là kiếm tiền, cho dù kiếm khẩu phần lương thực lấp no cái bụng cũng không dễ.
Đầu cơ trục lợi có thể làm giàu?
Thời buổi này làm ăn nhỏ muốn giàu lên đúng là mơ mộng hão huyền.
Muốn đầu cơ trục lợi thì phải có vốn, thường chỉ có người trong xí nghiệp quốc doanh nắm giữ tài nguyên trong tay lén lút bán ra ngoài mới có thể kiếm được nhiều tiền, người bình thường bán một quả trứng gà trứng vịt, số tiền ít ỏi nhỏ bé không đủ cho đội duy trì trật tự và quản lý chợ bắt, cũng không đủ để chạy đường xá xa xôi vào thành phố chịu đói chịu lạnh.
Còn nữa, trứng gà cũng không phải muốn có là có.
Thời buổi này, con người còn không được ăn no, gà càng không có lương thực mà ăn hơn, cũng chỉ mùa hè và mùa thu đẻ trứng nhiều một chút, còn những thời điểm khác dăm ba hôm đẻ một quả cũng là chuyện bình thường.
Cho nên Lâm Tiêu không có tiền, không có công việc, muốn đầu cơ trục lợi làm ăn buôn bán nhỏ cũng không có khả năng.
Nhưng kêu cô ở lại nhà cha kế trải qua cuộc sống nín nhịn của nguyên chủ lại càng không có khả năng hơn! Nếu như thế còn không bằng một sợi dây thừng treo cổ chết sớm đi đầu thai cho rồi.
Ồ, tiếc em trai đúng không? Dẫn theo nó cùng đi đầu thai là được.
Lâm Tiêu nghiến răng, không có cách nào khác, đến bước đường cùng muốn phát tài chỉ có thể dùng cách bàng môn tà đạo thôi!
Cô cầm cốc trà tu ừng ực hết sạch nước ấm, uống với khí thế hừng hực, dọa Lâm Tranh sợ hết hồn.
Lâm Tranh: “Chị? Chị sao thế?”
Lâm Tiêu: “Chị ra ngoài một chuyến.”
Nhân lúc trời vẫn chưa tối, cô phải tranh thủ moi được ít tiền về, có tiền mới có tự tin không bị người chèn ép.
Lâm Tranh không yên tâm để cô ra ngoài một mình, hai ngày nay cô sốt cao nóng hầm hập, vừa mới khỏe lên đã chạy ra ngoài, lỡ như ngất xỉu thì phải làm sao?
Cậu bé vội vàng đuổi theo chị, đáng tiếc Lâm Tiêu kích động đi rất nhanh, trong lúc nhất thời cậu bé không theo kịp.