Xuyên thư rồi, vậy cô phải đánh giá lại hoàn cảnh trước mắt này mới được.
Bối cảnh trong sách cũng không thể trùng khớp với thời gian lịch sự mà cô biết, có vài chi tiết không giống, có vài chuyện vẫn chưa xảy ra, nhưng mấy đặc trưng như về quê, khôi phục kỳ thi đại học, cải cách mở rộng này thì vẫn có.
Cô nhận cốc trà từ tay Lâm Tranh, uống vài hớp nước nóng, bánh quá khó ăn nên cô chỉ đành cố nuốt trong vài ba miếng cho xong, nghẹn đến mức cổ duỗi thẳng, căng da đầu, đau bao tử.
Lâm Tranh nhìn thấy vừa quan tâm vừa buồn cười: “Chị, chị ăn chậm thôi.”
Lâm Tiêu nuốt xuống lại uống hai hớp nước mới hỏi cậu bé: “Bánh ở đâu ra vậy?”
Lâm Tranh nhỏ giọng đáp: “Bác gái ở sân bên cạnh cho ạ.”
Lâm Tiêu: “Bác gái nào?”
Phải hỏi rõ ràng đã, cô nhớ rồi sau này còn tiện trả cho người ta, thời buổi này lương thực quý giá, cho dù là lương thực phụ mà cô khinh thường ở kiếp trước cũng là bảo bối.
Lâm Tranh nhìn bộ dáng tích cực này của cô, không xác định được có nên bịa bừa một người hay không, sau này liệu chị gái có tìm người ta hỏi cho rõ hay không?
Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn cậu bé, biết đứa trẻ này nói dối.
Năm nay Lâm Tranh tám tuổi, những đứa trẻ khác đều đang ở độ tuổi chó chê mèo ghét, nhưng cậu bé lại vì xin được cơm ăn từ tay cha kế, được nguyên chủ giáo dục phải biết hết sức ý tứ, hiểu chuyện, chủ động làm việc nhà, không giành ăn, không so bì, dù là vậy, ở độ tuổi này cậu bé vẫn có chút phản nghịch.
Cậu bé vừa nói dối là nguyên chủ có thể nhìn ra ngay, vì cậu bé không dám nhìn thẳng vào mắt chị, ánh mắt tránh né.
Lâm Tranh cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Là… bác Ngô cho, em giúp bác ấy bê giỏ.”
Lâm Tiêu sững sờ: “Ai?”
Lâm Tranh: “Là nhà chủ nhiệm Cẩu ấy ạ.”
Lâm Tiêu: “Là mẹ tên ngốc đó sao?”
Lâm Tranh nhìn cô với vẻ kinh ngạc: “Chị, chị… không phải chị không cho gọi người ta là tên ngốc hay sao?”
Lâm Tiêu xoa mũi, nguyên chủ đẹp người tốt bụng, rất có phẩm chất ngậm bồ hòn làm ngọt, chưa bao giờ từng chủ động nói xấu ai, cũng không chủ động làm việc ác, cho dù gọi một tiếng tên ngốc sau lưng cũng không chịu.
Nếu không phải xuyên thư, không biết tình tiết sau này thì Lâm Tiêu cũng sẽ không gọi người ta là tên ngốc, nhưng nguyên chủ rất oan!
Cô ấy gả cho tên ngốc, còn bị tên ngốc và mẹ anh ta hại chết, đừng nói là chửi anh ta là tên ngốc mà chửi tổ tiên mười tám đời nhà anh ta cũng còn nhẹ!
Nhưng em trai vẫn chưa biết chuyện cha kế muốn gả cô cho tên ngốc đó, bằng không cậu bé sẽ không lại gần trước mặt bà Ngô. Bà Ngô này bình thường keo kiệt, tính toán chi li, ham món lợi nhỏ nhất, cho dù là bán thức ăn hay là bán rau đi qua trước cửa nhà bà ta đều phải nhét cho bà ta hai cọng, bà ta sẽ đành lòng cho người khác đồ ăn sao?
Đây chắc chắn là vì nguyên chủ sắp gả cho đứa con trai ngốc của bà ta rồi.
Nằm mơ đi!
Cha của tên ngốc tên là Cẩu Phú Quý, là phó chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy sợi, nắm thực quyền nhất định. Cha kế của Lâm Tiêu tên Đổng Quốc Huy, hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn là một cán sự trong nhà xưởng như cũ.
Từ bộ phận tuyên truyền đến phân xưởng thậm chí là đến công đoàn, văn phòng thư ký ông ta đều đã từng đi qua, đáng tiếc mãi vẫn không thể thăng chức.
Thật ra chức vị cán bộ chỉ có nhiêu đó thôi, sư nhiều thì cháo ít, mà cán sự cấp thấp lại nhiều gấp mấy lần, không có khả năng người nào cũng thăng chức thành cán bộ, chắc chắn có người đến lúc nghỉ hưu vẫn là một công nhân viên chức bình thường nhất.
Đổng Quốc Huy không cảm thấy năng lực của mình không được, ngược lại khẳng định là cha vợ đã chèn ép ông ta, để gây khó dễ cho mình đã móc nối quan hệ với các cán bộ liên quan, không cho ông ta thăng chức.
Ông ta nằm mơ cũng muốn làm cán bộ, xưa nay không thiếu quà cáp thậm chí là tiền cũng tặng rồi nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì.