Làm Dâu Nhà Chánh Tổng

Chương 11

Bà gật đầu nói:

–Biết vậy là tốt, thế chị định sang bên ấy mấy hôm?

–Dạ tạm thời con xin đi ba hôm ạ.

Sáng hôm sau mợ đã chuẩn bị quần áo tươm tất rồi ra xe ngựa cho thằng Ích đánh đi. Cậu cả cũng mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra nhớ nhung nói:

–Mợ đi rồi nhanh về nhá, tôi ngủ quen hơi mợ rồi không có mợ tôi khó ngủ lắm ấy. Nhưng mà cố gắng lần này đem tin vui về nha. Thôi thì vì tương lai con em chúng ta tôi sẽ chịu khó h.y s.inh vậy.

Mợ cả đi, trưa ấy cậu cả lại về. Vừa nhìn thấy con Tâm cậu đã xoắn xuýt hết cả lên, mắt trước mắt sau không thấy ai cậu nhéo một cái vào hông nó nói:

–Lên phòng chiều cậu tí nào, thèm c.hết đi được!

Vậy là đôi chim chuột lại cuốn lấy nhau như nam châm, đúng như người ta thường nói, cái gì ăn vụng cũng ngon, vụng tình cũng như vậy, một kẻ đang thèm của lạ, một kẻ thì có m.ưu đ.ồ trong tâm nên cả hai cứ lao vào nhau như điếu đổ vậy. Cậu cả nói:

–Phải tranh thủ thôi, mợ cả đi ba ngày thì tối Tâm lên phòng ngủ với cậu đi rồi sáng dậy sớm.

Con Tâm cũng thích lắm nhưng còn ngại người khác phát hiện ra, nó nói:

–Em thích lên ngủ với cậu lắm chỉ sợ ban đêm ai đó vô tình thức dậy không thấy em thôi.

–Sao mà n.gu thế, phải bảo là đi tiểu chứ? Với lại đêm hôm ai cũng ngủ s.ay như c.hết để ý gì nữa, sáng ra em chỉ việc dạy sớm thì có m.a nào biết được.

Vậy là một kế hoạch dài hơi được đôi cẩu tặc quyết định cái rụp. Con Tâm lần đầu phải hơi trai lại là cậu cả, người mà nó mê như điếu đổ nên dạo này trổ mã hẳn, đôi gò bồng đảo của nó có vẻ mẩy hơn, thân hình cũng bắt đầu ra dáng con gái, cặp mông tròn lẳn cứ đ.ánh tanh tách mỗi khi nó bước đi làm cậu cả thèm rỏ cả rãi mỗi lần nhìn thấy nó. Giờ thì chẳng còn ai ngăn được cậu nữa rồi, một anh một ả cứ thế vần vò nhau bằng đủ loại âm thanh dung tục phát ra. Phải công nhận con Tâm này mạnh mẽ, cậu cảm thấy nó còn thuần thục hơn mợ cả nhiều. Nó biết cách chiều cậu, cũng biết làm cho cậu sung sướиɠ vì biết vuốt ve mơn trớn thằng nhỏ của cậu. Ở bên con Tâm cậu thấy mình cứ như một chàng trai mới lớn lần đầu làm chuyện ấy.

Cậu cả vần vò con Tâm một hồi thì không chịu được nữa liền lột tung mớ áo quần vướng víu trên người nó ra rồi nói:

— Đã bảo từ giờ không được mặc yếm rồi mà, mất cả thời gian.

Con Tâm ngước ánh mắt da^ʍ tà nhìn cậu nói:

–Cậu bảo em không mặc yếm để hai quả bưởi này nó tơ hơ ra ngoài à để cho đám thằng Hám nó nhỏ rãi ra à?

Cậu đưa tay lên bóp thật mạnh hai quả bưởi rồi cúi xuống cắn mạnh một cái nói:

–Tôi cấm thằng nào đυ.ng vào đây đấy, cậu mà thấy em lớ xớ với thằng nào thì cậu c.ắt t.iết cả đôi nghe chưa, cứ li.ệu h.ồn lo mà giữ lấy thân đấy.

Và rồi những tiếng r.ên ư ử lại bắt đầu nổi lên, cả hai q.uấn l.ấy nhau một hồi lâu nữa mới buông nhau ra, cậu cả còn tiếc rẻ nói:

–Tớ mê đằng ấy quá rồi, lại mong cho trời chóng tối.

Con Tâm liền thẽ thọt:

–Cậu mê em thì cưới em về làm lẽ đi, em đẻ cho cậu cả đàn con luôn. Khỏi phải mất công v.ụng tr.ộm.

–Cứ từ từ đã nào, khi nào em có chửa tôi sẽ nói mẹ lấy em làm lẽ. Yên tâm! Thôi đi đi kẻo chúng nó nhìn thấy.

Bóng con Tâm vừa hút sau dãy buồng thì một đôi mắt cũng vừa hay nhìn thấy nó đi ra từ phòng cậu cả, nhìn điệu bộ l.én l.út của hai người, cùng với mớ quần áo xộc xệch của con Tâm thì người này liền đặt câu hỏi:

–Không lẽ cậu cả có tư tình với con Tâm? Thảo nào dạo này nó lại phấn son kinh thế, suốt ngày ngắm vuốt nữa chứ? Nhất định mình phải r.ình xem mới được.

Tối hôm đó đợi cho mọi người ngủ s.ay, khi nghe tiếng cú rúc ám hiệu của cậu cả, con Tâm liền len lén ngồi dậy rồi rón rén đi ra ngoài. Đoạn hành lang hun hút chỉ thấy hai bóng người một cao một thấp đang nối đuôi nhau tiến về phòng của cậu cả. Khi cả hai mất hút ở trong phòng thì từ đằng xa cũng có một bóng người tiến lại, người này ghé mắt, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng. Đúng như người đó dự đoán, bên trong bắt đầu phát ra những tiếng động lạ:

–Làm người ta nhớ c.hết đi được, c.ởi quần ra đi!

–Ứ ừ, cậu lại làm em mất ngủ em bắt đền cậu.

–Đây c.ởi ra nhanh cậu đền cho, cậu sẽ đưa em lên chín tầng mây xanh, thập phần sung sướиɠ, xong cậu còn cho t.iền ăn bánh nữa chả sướиɠ à? Vừa được sướиɠ vừa có t.iền, ai bằng được em?

— Khϊếp, cậu ăn gì mà khỏe thế, trưa nay vần vò em cả tiếng chưa chán à mà đến đêm lại sùng sục lên rồi.

Tiếng cậu cả đ.àng đ.iếm cất lên:

–Tại cái thằng nhỏ này nó hư chứ có phải tại cậu đâu, em cứ cho nó ăn no là nó nằm im ngay. Giờ em chơi với nó đi, của em đấy, cậu cho em tất…

Tiếng khúc khích nổi lên, tiếp theo là hàng loạt âm thanh nhạy cảm, tiếng bì bạch của hai thân thể, tiếng da thịt nện vào nhau vang lên trong đêm vắng. Đôi chim chuột cứ thế vờn nhau trong sự h.oan l.ạc t.ội t.ình. Đột nhiên cậu cả hỏi:

–Cái ngã ba này đã có thằng nào sờ vào chưa? Của tôi đấy nhé, c.ấm được cho thằng nào sờ vào hiện vật nghe rõ chưa?

–Làm gì có thằng nào đυ.ng được vào của cậu? Cái này chỉ dành cho cậu thôi, chỉ mỗi tay cậu chạm được vào, cậu thấy em ưu tiên cậu không?

Cậu sung sướиɠ nghe người tình rót mật vào tai, cái lưỡi của cậu cứ lướt khắp người con đàn bà bên dưới. Nó lướt đến đâu tiếng r.ên ư ử lại phát ra đến đấy làm các giác quan của cậu được đánh thức triệt để, thằng nhỏ bên dưới căng cứng đòi c.hiến đ.ấu khiến cậu cứ cạ cạ lên vùng ngã ba ẩm ướt của con hầu, thi thoảng lại thúc mạnh một cái khiến con hầu sướиɠ r.ên. Nó thì thào vào tai cậu như bỏ bùa:

–Làm cho em lên tiên đi….em yêu cậu…cậu cả…

–Phọp!

Con hầu cảm nhận được sự đê mê kɧoáı ©ảʍ mà cậu mang lại, nó lan tỏa toàn bộ cơ thể như một dòng đ.iện tê rần đầy thống khoái. Nó ôm chặt lấy cậu, đôi tay bấu lấy tấm lưng rắn chắc của cậu mà ưỡn lên đón nhận những gì mà cậu ban tặng. Cả hai con rắn người cứ mê mải g.iao h.oan, họ chẳng hề biết bên ngoài có kẻ đã chứng kiến tất cả mọi hành động b.ệnh h.oạn của họ. Dường như thấy đã đủ, người này lặng lẽ rút đi. Cả gia phủ nhà ông Chánh vẫn im ắng như tờ, tất cả mọi người vẫn đang s.ay ngủ…

Ngày hôm sau, con Tâm mệt rũ cả người vì đêm qua thức trắng, nó cứ ngáp ngắn ngáp dài thì con Hảo liền nói:

–Nhìn mày cứ như con nghén ngủ ấy nhỉ? Cả đêm hôm qua chưa đã mắt hay sao mà nay ruồi bậu vào mép cũng chẳng buồn đuổi thế?

–Tao mệt quá mày ạ, người đau như dần ấy, chắc là trúng gió.

Con Hảo xuýt bật cười nhưng nó kịp ghìm ngay lại mà ch.ửi thầm: “C.ha ti.ên s.ư b.ố nhà mày, trúng gió cái t.ổ c.ụ mày ấy, bà biết thừa, còn bày đặt giả nai.” Tự dưng nó lại thấy thương hại mợ cả, giữ chồng bao nhiêu năm chỉ sơ hở có một tí là kẻ khác c.uỗm mất ngay. Mà người như con Tâm cũng đ.ểu, ai đời người ở mà dám t.ham vọng lên làm mợ chủ thì đúng là gan nó lớn bằng trời rồi. Tính con Hảo không giữ được trong bụng lâu, đợi lúc mọi người đi hết nó mới mon men vào phòng mợ ba thủ thỉ:

–Cô ơi, em hỏi câu này cô phải nói thật nhé?

–Gớm chưa, hôm nay mày nói chuyện cứ như người lớn ấy Hảo ạ, có gì nói ra luôn đi, rào trước đón sau làm gì?

–Dạ, nếu giả xử cậu ba bị một người nào đấy ve vãn rồi dẫn dụ làm việc x.ấu thì cô tính sao ạ?

Mợ ba chợt biến sắc vì thấy lời con Hảo nói hoàn toàn nghiêm túc, mợ mới nhìn xoáy vào mặt nó gặng hỏi:

–Có việc gì xảy ra vậy Hảo, nói cho mợ nghe xem nào?

–Dạ…không phải là việc của cậu ba mà là cậu cả ạ…nhưng cô phải hứa với em là giữ kín chuyện này thì em mới kể.

–Rồi, mày thấy từ xưa đến nay cô có tính bép xép không? Vẽ chuyện, nói đi!

–Em thấy cậu cả t.ằng t.ịu với con Tâm cô ạ. Con bắt gặp hai lần rồi, gần nhất là đêm hôm qua.

Thấy con Hảo quả quyết vậy mợ ba sợ có người nghe thấy liền lấy tay bụm miệng con Hảo rồi xì một tiếng nói:

–Có đúng vậy không? Nếu quả là như thế thì chị cả khổ rồi, đàn ông thường thích của lạ, mợ cả lại chưa sinh nở gì, chứng tỏ con Tâm này k.inh k.hủng thật, mày phải cẩn thận kẻo cậu ấy mà phát hiện ra thì t.oi đấy.

–Phải làm gì bây giờ cô? Em thấy mà còn tức thay cho mợ cả ấy mặc dù em không thích mợ ấy chút nào.

–Phải bắt tận tay day tận mặt mới được, chứ nếu không có t.ang c.hứng v.ật c.hứng rõ ràng thì họ phủi luôn ấy, không chừng lại đổ cho mình là v.u k.hống thì c.hết. Cái này phải từ từ không nóng vội được đâu.

Ba tháng sau, lúc này bệnh tình của bà ba đã cơ bản ổn định, rất may bà gặp được thầy hay thuốc giỏi nên trong vòng sáu tháng bệnh tình đã bị đẩy lui. Hàng tuần cậu ba cứ âm thầm xuống Hà Nội lấy thuốc cho mẹ, vừa uống vừa thanh tẩy máu độc trong người ra, việc này chỉ có cậu, bà ba và con Na biết mà thôi, mọi việc hoàn toàn b.í m.ật. Bên cạnh đó cậu vẫn đang ngấm ngầm điều tra để tìm bằng được kẻ đứng sau vụ này.

Sáng nay cậu vào phòng thăm mẹ, không còn thấy bà ba phủ khăn che mặt nữa, nhìn mặt mẹ mà cậu mừng muốn rơi lệ. Bà ba thấy con trai cũng xúc động không kém, bà ôm lấy cậu nói:

–Cảm ơn con, nếu không có con thì không biết mặt mẹ sẽ thành ra cái gì nữa. Giờ con đưa con dâu lên đây cho mẹ xem nào.

Cậu ba nói:

–Mọi chuyện đã ổn nhưng mình mới trị được phần ngọn, con muốn bắt tận tay kẻ đã h.ại mẹ, điều này còn khó hơn hái sao trên trời, nhưng con sẽ quyết làm cho bằng được. Mẹ phải hết sức cẩn thận trong việc ăn uống và tiếp xúc với người khác nhé.

–Mẹ biết rồi, chỉ thương con Na, chắc cũng bị bọn chúng hại. Loại người l.òng l.ang d.ạ s.ói, bụng dạ á.c hơn cả loài r.ắn đ.ộc.

Nói vậy có thể bà ba cũng đã có nghi ngờ k.ẻ h.ại mình là ai, cậu ba thì thầm bảo mẹ:

–Có phải là hai kẻ đó không mẹ?

–Còn ai vào đây nữa, chỉ có họ mới dám làm ra chuyện này thôi.

Nghe mẹ nói chắc như định đóng cột cậu ba mới một mạch kể cho bà nghe việc mợ ba bị vυ' Tám và mẹ cả dằn mặt như thế nào. Bà nói:

–Có lẽ họ chỉ ngại mỗi con thôi nhưng trong thâm tâm họ lại muốn tr.ừ khử c.on bằng mọi giá nên con phải hết sức cẩn trọng, cả vợ con nữa. Nó là một đứa thông minh, mà ở cái nhà này càng thông minh càng nhanh c.hết.

Cậu ba hiểu những lời mẹ nói, bản thân ở trong chính cái gia đình hào môn này cậu cũng thấy đầy rẫy những m.ưu m.ô h.iểm đ.ộc được giăng ra để h.ại nhau. Nhìn ngoài mặt thì có vẻ vui cười thân thiện nhưng bên trong thì đựng cả bồ d.ao g.ăm, sẵn sàng đ.âm c.hết người ta bất cứ lúc nào. Nghĩ mà g.hê s.ợ, tự dưng cậu lại càng thấy thương mẹ và mợ, hai người đàn bà quan trọng nhất đời mình. Biết mẹ muốn gặp mợ, cậu không chần chừ nữa mà đi nhanh về phòng. Thấy mợ đang lúi húi thêu khăn, cậu chẳng nói chẳng rằng cứ thế cầm tay mợ lôi đi. Mợ ba thấy lạ liền hỏi:

–Cậu lôi tôi đi đâu vậy, bỏ tay tôi ra để tôi tự đi nào!…