Trưa đó cậu ba về ăn cơm mà chẳng thấy mợ ba đâu, nghe con Hảo nói mợ bị p.hạt nhịn cơm vì tội trèo ổi thì lắc đầu ngán ngẩm, cậu biết đây là ý của bà cả nên không nói năng gì, suốt bữa chỉ cắm cúi ăn rồi đứng dậy bỏ đi. Mợ cả thấy vậy thì thắc mắc nói:
–Lạ nhỉ? Cứ tưởng nghe được tin sốt dẻo này chú ba sẽ phải ào lên xem vợ mình thế nào chứ, ai dè chú ấy cũng chẳng buồn quan tâm. Không chừng chú ba có người khác ở bên ngoài rồi cũng nên.
Mợ nói vậy là cố ý để cho con hầu của mợ ba nghe thấy, nhưng con Hảo là đứa hiểu chuyện nên lặng thinh chẳng nói gì, nó biết giờ mà mình ra mồm thì kiểu gì mợ cả cũng mượn cớ m.ắng mỏ hoặc thậm chí đ.ánh nó một trận cho bõ ghét không chừng. Thấy chẳng chọc t.ức được con hầu, mợ cả bực tức bỏ lên phòng, con Tâm cũng nối gót theo sau, nó buông lời nịnh nọt:
–Em thấy mợ dạo này càng ngày càng đẹp ra đấy ạ. Quả này thì cậu lại say mợ như điếu đổ cho mà xem, đến con nhìn vào mà còn thích nữa là…
Mợ cả nghe con Tâm khen thì phổng cả mũi nói:
–Mày thấy tao đẹp bằng mợ ba không?
–Trời ơi! Mợ ba làm sao mà sánh với mợ được, nhìn mợ với mợ ba thì một bên là đom đóm, một bên là trăng rằm. Mợ đẹp nhất nhà đấy ạ!
Nó vừa nói xong thì mợ cả cũng nhìn xoáy vào mặt nó, tự dưng thấy con này hôm nay hơi khác, lại còn tô cả son và đánh má hồng nữa. Mợ ngạc nhiên hất hàm hỏi:
–Mày chỉ ở trong nhà có cần phải tô son đánh phấn như vậy không Tâm?
–Dạ, cái này là của bà cả cho em, bà bảo hết hạn rồi vứt đi nhưng em tiếc nên lấy về bôi thử ạ.
Mợ nguýt dài nói:
–Con hầu mà cũng bày đặt làm đẹp, làm cho c.hó nó ngắm à?
Con Tâm t.ức lắm nhưng nó vẫn cười giả lả nói:
–Dạ, đúng là phận tôi đòi chúng em thì chả ai thèm ngắm đâu mợ ạ. Mợ bận tâm làm gì cho tổn thọ, việc của mợ là phải đẹp và sinh con cho cậu thôi.
T.iên s.ư c.ha n.hà n.ó chứ, không đâu nó lại động đúng vào nỗi đ.au của mợ nhưng mà nó nói đúng mà. Mợ chép miệng nói:
–Tao vẫn còn trẻ lo gì không đẻ được. Cuối tuần tao về nhà nói thầy u đưa tao xuống Hà Nội cắt thuốc kiểu gì chả chửa.
Nghe mợ cả nói thế con Tâm sướиɠ rơn trong bụng, mợ nói cuối tuần về nhà ngoại thì ít nhất cũng phải ở đó một, hai ngày mới về, nó lại có cơ hội để được gần cậu rồi. Ra vẻ quan tâm nó nói:
–Đúng rồi mợ, em nghe nói ở Hà Nội có nhiều thầy thuốc giỏi lắm, lần này mợ đi vài ngày chữa luôn đi mợ…
Cậu ba ăn xong thì mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu, được một lúc mới thấy cậu lững thững đi bộ từ cổng vào rồi rảo bước lên nhà từ đường, thấy mợ ba đang nằm bò ra cùng với đống sách vở thì tròn mắt hỏi:
–Này mợ làm cái quái gì thế hử? Đói bụng không?
Mợ ba đang đói lại thấy có người đυ.ng trúng vào nỗi khổ của mình thì nguýt dài một cái nói:
–Sao mà không đói, đâu được no cơm ấm cật như ai kia đâu? Đã vậy lại còn phải ngốn tới ba cuốn sách dày cộp thay cơm nữa. Trời ơi! Tôi đi c.hết đây!
Cậu ba liền ngó lom lom vào mấy quyển gia quy rồi tiện tay ném chúng sang một bên, tay kia lôi từ trong bụng ra một bịch bánh rán nói:
–Cho mợ này, ăn mau lên kẻo đói, để tôi ngồi đây canh cho.
Mợ chẳng khách khí gì vớ vội bịch bánh trên tay cậu rồi ngấu nghiến, ăn lấy ăn để, mợ hồi nào vốn vậy, cái gì có thể nhịn được, chứ đói thì cấm có giấu ai được. Cậu thấy mợ ăn như bị bỏ đói lâu ngày thì xuýt phì cười nói:
–Mợ cứ từ từ mà ăn, tôi ăn cơm no rồi có ai giành ăn với mợ đâu mà ăn cho cố vậy?
–Tôi không sợ cậu giành ăn mà sợ ăn không nhanh bà vυ' mà lên kiểm tra thì chỉ có nước độn thổ. Sao nhà cậu thuê ai không thuê đi thuê một người hắc xì dầu thế không biết, cậu làm cách nào đòi lại công bằng cho tôi đi.
–Được rồi, ăn xong chưa, uống nước vào rồi chùi miệng đi, nhìn mồm mợ bóng nhẫy thế kia khác nào bảo lạy ông tôi ở bụi này? Chú ý đóng kịch cho tốt vào, xem ra bà ta sắp lên rồi đấy.
Đúng như dự liệu của cậu, khi mợ vừa uống xong ngụm nước thì có tiếng vυ' Tám đằng hắng bên ngoài. Vì cậu ba ngồi tít trong nên bà ta không nhìn thấy, cậu cũng khôn, định cho bà ta một trận ê mặt nên đã cố tình núp sau tấm rèm để coi bà ta làm mưa làm gió những gì.
–Thế nào mợ ba, học hành thế nào rồi, tôi bắt đầu kiểm tra nhé!
–Bà muốn kiểm tra tôi cũng được thôi nhưng bà không được giở sách, nếu bà giở sách ra coi, thì bà có khác gì tôi, như vậy thì không công tâm cho lắm.
— Mợ…mợ định g.iở t.rò gì đây? Hay mợ muốn tối nay nhịn cơm tiếp? Nên nhớ lần này chẳng có ai c.ứu được mợ đâu, cậu ba cũng đi ra ngoài rồi.
Nói xong bà ta hí hửng cầm lấy cái r.oi mây dứ dứ vào mặt mợ nói:
–Bắt đầu đi nào!
Mợ ba cố tình trêu ngươi bà ta, đọc được vài câu mợ bắt đầu ôm bụng rêи ɾỉ:
–Úi cha là trời. Đau bụng quá! Để từ từ được không vυ', tôi đói quá!
–Hỗn hào! Mợ ba, lần này thì mợ c.hết chắc rồi, nằm xuống đó cho tôi mau lên!
Mợ không dám ngần ngại liền nằm úp mặt xuống sàn chờ đợi ngọn r.oi sắp sửa quất xuống người mình. Những giây chậm chạp trôi qua…một giây…hai giây…ba giây…miệng vυ' Tám mím chặt, mắt long lên sòng sọc, chắc vυ' đang nghĩ tới màn r.oi thần thánh của mình, lại sắp tr.ả th.ù được mợ ba nên hí hửng lắm. Khi chiếc r.oi trên tay vυ' Tám chuẩn bị giáng xuống người mợ thì một tiếng nói như sấm rền vang lên, làm vυ' nhất thời giật mình thất kinh, tay đang cầm r.oi bỗng chốc run rẩy:
–Dừng tay!
Lại là cậu ba, tại sao lần nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc thế này, thật là tức c.hết đi được mà, nhưng với bà vυ' thì sự s.ợ h.ãi dường như nhiều hơn. Bà lắp bắp hỏi:
–Kìa cậu ba…sao cậu lại ở đây?
–Tôi có ở đây thì mới chứng kiến được vυ' đã làm gì với vợ tôi chứ? Xem ra sự việc lần trước vẫn khiến vυ' ôm h.ận nhỉ? Không thế thì sao bắt một người trong vòng buổi sáng đọc hết ba cuốn kinh thư dày cộp thế này chứ? Vυ' giỏi hơn người ta, để kiểm tra được vợ tôi thì hẳn là vυ' phải thuộc làu làu những thứ đó rồi phải không? Vậy thì tôi sẽ là người kiểm tra vυ' trước, sau đó vυ' tiếp tục kiểm tra mợ ba. Nếu vυ' thuộc cả ba cuốn đó thì không lý gì mợ ba lại không thuộc, khi ấy vυ' có đ.ánh c.hết mợ ấy ra đây tôi cũng không cản. Vυ' sẵn sàng chưa? Nào ta bắt đầu!
–Dạ…cậu lại làm khó bà già này rồi….sao thế được ạ?
–Vυ' biết điều đó là không thể, tại sao lại áp những điều không tưởng lên người mợ ba? Vυ' giải thích rõ tôi xem?
–Dạ…tôi sai rồi…xin cậu t.ha lỗi…
–Không phải cứ sai rồi lại xin lỗi, tôi muốn vυ' phải thành khẩn một chút.
–Cậu….cậu muốn tôi phải làm thế nào đây?
Trong khi ấy con Tâm chạy như bay đến phòng bà cả nói:
–Bà ơi nhanh lên, con với bà lên nhà từ đường xem vυ' Tám x.ử p.hạt mợ ba kìa, lần này thì mợ ấy có chạy đằng trời. Nhanh lên bà!
Mợ cả cũng là người hóng chuyện, lại vốn không ưa mợ ba nên cũng gióng giả đi theo, bà hai thấy vậy cũng lững thững góp mặt. Thế là cả bầu đoàn kéo nhau lên nhà từ đường. Họ cứ chắc mẩm lần này sẽ được một phen mãn nhãn với trò p.hạt đòn có một không hai của vυ' Tám và kiểu gì mợ ba cũng phải ăn đ.òn thay cơm, nhưng vừa thò mặt vào đã thấy bóng cậu ba cao lớn sừng sững đang án ngữ trước mặt, bên trong là bà vυ' mặt c.ắt không còn giọt m.áu. Mọi người chẳng hiểu ất giáp, ngô khoai gì, miệng chữ A, mắt chữ O thì cậu ba lên tiếng:
–May quá có đầy đủ mọi người ở đây, giờ vυ' tính sao, định tự x.ử hay để tôi x.ử?
–Dạ xin cậu giơ cao đ.ánh khẽ.
–Chưa biết được, còn tùy thuộc ở cái r.oi mây này. Để xem vυ' chịu được mấy r.oi nào!
Bà cả khoanh tay đứng nhìn nói:
–Vυ' Tám làm sao mà con lại định p.hạt vυ' ấy, chẳng phải vυ' Tám đang kiểm tra gia quy mợ ba đó sao? Mẹ thấy việc này có gì sai sai ở đây…
–Dạ nếu mẹ muốn biết thì hỏi vυ' Tám, vυ' ấy sẽ nói cho mẹ nghe.
Rồi cậu hất hàm nói với vυ' Tám:
–Vυ' thuật lại cho mọi người nghe đi, một câu cũng không được nói dối.
Vυ' Tám biết cậu ba mà ở đây thì có c.hết vυ' cũng chẳng dám nói sai nửa lời, đành một mạch kể ra đầu đuôi. Bấy giờ cậu ba mới nhàn nhạt nói:
–Mẹ thấy chưa? Vυ' ấy đã mượn cớ g.hét vợ con nên mới bày ra cái trò này, ai đời bắt một người học trong buổi sáng phải thuộc ba cuốn kinh thư dày cộp thế này thì có học được không? Nếu mẹ và tất cả mọi người ở đây dám đảm bảo ai là người làm được việc này con sẽ sẵn sàng để cho vυ' Tám p.hạt mợ ba năm mươi r.oi và n.hốt vào nhà kho một tuần luôn!
Nghe cậu ba nói thôi mà ai nấy không rét mà run, bà cả nghĩ bụng “Vυ' Tám ơi là vυ' Tám, lần này vυ' lại n.gu nữa rồi, ai bảo hết lần này đến lần khác vυ' đυ.ng trúng thằng ba chứ?” Sau một hồi im lặng bà cả đành lên tiếng giải vây cho vυ' Tám:
–Thôi cứ cho là vυ' ấy sai, con tha cho vυ' ấy lần này đi, cũng nể mặt vυ' ấy đã làm cho nhà ta mấy chục năm rồi, người già đôi lúc cũng lú lẫn.
–Mẹ bảo vυ' ta lú lẫn phải không? Vậy thì chiều nay con sẽ bảo cha thanh toán cho vυ' ấy về quê mà dưỡng già, người già thì phải nghỉ ngơi, làm việc quá sức e là lợi bất cập h.ại đấy.
Nghe cậu ba nói muốn cho mình về quê bà vυ' s.ợ lắm, nếu cậu ấy làm thật thì vυ' ta chỉ có nước c.hết đói, huống chi ở đây vẫn được ăn no mặc ấm, tháng nào cũng có vài đồng gửi về quê. Thôi đành bấm bụng chịu phạt vậy, nuốt nỗi n.hục vào trong, vυ' Tám bò đến chân cậu ba nói:
–Mong cậu tha cho tôi…tôi hồ đồ rồi…để tôi tự x.ử….xin cậu đừng đ.uổi việc tôi….
Cậu ba nhếch mép cười nói:
–Vυ' thích tự x.ử đúng không? Vậy thì vυ' hãy tự vả vào mặt mình 10 cái đi, hãy ra tay thật mạnh, đây là tôi nể tình vυ' đã có tuổi nên chỉ p.hạt vυ' có 10 cái t.át đó. Vυ' có làm được không?
–Dạ được cậu.
Tức thì hàng loạt tiếng “Bốp! Bốp!” nổi lên, vυ' Tám vừa giang tay vả bôm bốp váo mặt mình vừa đếm, thật là không gì đ.au đ.ớn bằng phải nhận những cái t.át c.hí m.ạng từ chính bản thân mình. Cuối cùng hình p.hạt cũng xong, mọi người dần tản đi trong im lặng, bà hai lúc này mới buông một câu:
–Thời thế, thế thời sao bắt đầu đổi ngôi rồi!
Mấy ngày sau. Buổi chiều hôm trước khi về nhà đẻ, mợ cả xin phép cha mẹ chồng cho về ngoại mấy hôm để xuống Hà Nội xem thăm khám thế nào. Ông Chánh thấy con dâu nói có lý thì cũng gật đầu, còn bà cả thì nói:
–Xuống Hà Nội là tốn kém lắm đấy nhá, mà chuyện chị không sinh được con là lỗi do chị vì vậy chị sang nói với ông bà bên ấy tài trợ cho, nhà tôi chẳng có t.iền đâu.
Mợ cả biết ngay là cứ động đến t.iền thì bà cả lại giẫy đành đạch lên như đỉa phải vôi, tiền vào túi bà thì được chứ cấm có són ra cho ai cắc nào. Mợ tím mặt nói:
–Mẹ cứ yên tâm, con cũng không lấy của nhà họ Đường x.u mẻ nào đâu ạ….