"Soran, " Anna chỉ vào điện thoại, "Phiền phức?"
Soran gật đầu, Anna trừng to mắt: "Là ai?!" Bộ dạng nghiễm nhiên của một bảo mẫu.
"Anna, đừng nói cho Fuji bọn họ." Cất điện thoại di động, Soran lại quay lại ghế ngồi xuống.
"Vậy cậu phải nói cho tớ biết." Anna đi tới trước mặt Soran, yêu cầu.
"Tớ cũng không biết là ai, hắn nói tối nay muốn gặp tớ, một mình."
"Không được! Soran, cậu tuyệt đối không thể đi một mình!"
Anna vừa nghe, lập tức phản đối.
Soran tán thành: "Tớ biết. Nhưng nếu như để cho họ biết thì có thể sẽ gây ra sóng to gió lớn. Hắn có ảnh chụp chung của tớ và Keigo." Đưa "ảnh thân mật" vừa nhận được cho Anna xem, Soran nói ra bất đắc dĩ của mình, "Tớ không sợ bị uy hϊếp, chỉ là muốn biết ý đồ của đối phương."
Anna "cướp" điện thoại di động của Soran, nhìn kỹ bức ảnh: "Rõ ràng là hắn đang uy hϊếp cậu."
"Đây là ảnh lúc tớ và Keigo đi Ha-oai nghỉ phép."
"Chụp ảnh?!" Anna tỏ vẻ khinh thường, "Soran, chuyện này cậu nhất định phải nói cho họ, tối thiểu cũng phải nói cho anh cậu."
"Không được." Lần này Soran kiên quyết lắc đầu, "Nếu như chuyện này bị anh tớ biết, tớ sẽ phải nghỉ học ở nhà." Từ ngày có người bạn là Anna, cậu càng ngày càng thích cuộc sống đại học, cậu quyết không thể nghỉ học!
"Vậy..." Anna nháy mắt lo lắng thật lâu, nắm tay, "Tớ có cách rồi." Sau đó, cô dán vào tai Soran nói, "Thế này..."
Soran tinh, Naran đứng trên sân thượng quan sát sương mù phía trên. So sánh với ngày Soran trở về, tầng sương lại dày thêm một ít.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?" Hỏi người phía sau, Naran tràn đầy sầu lo.
"Naran, nếu như nàng lo lắng cho Vương, sao không phái người đến bên cạnh Vương?"
"Goruz, em rất sợ, sợ Soran xảy ra chuyện gì."
"Gần đây hoa Soran trong vườn nở đặc biệt nhiều, cho thấy Vương ngài ấy hiện giờ rất tốt."
"Có lẽ là em đã quá lo lắng thôi."
Xoay người, bám vào người Goruz, Naran đi ra khỏi tẩm cung: "Có lẽ em nên phái người đến bên cạnh Soran chăm sóc em ấy, nếu không em thực sự rất lo lắng."