Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 72: Tình huống ngoài ý muốn (9)

"Thân thể của nàng không sao chứ? Đưa người đến chỗ Vương sẽ tiêu hao ma lực của nàng rất lớn." Goruz vạn phần cẩn thận ôm lấy Naran đang mang thai hỏi.

"Em sẽ chú ý mà, chàng yên tâm đi. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh." Ngoái đầu lại cười, Naran ôm lấy Goruz, "Trong mộng Soran nói cho em biết, em ấy kết hôn rồi, cùng với bảy người đàn ông. Goruz, em có thể cảm giác được bây giờ em ấy rất hạnh phúc."

"Có lẽ hoa Soran cũng cảm giác được Vương đang hạnh phúc, cho nên mới nở đặc biệt tràn đầy."

"Hẳn là vậy..."

Trong một góc phố nhỏ cách "Bảy thiên đường" không xa, Anna lại lần nữa nói: "Soran, nếu một giờ sau cậu còn không tới tìm tớ, tớ sẽ lập tức đi vào tìm cậu, còn gọi điện thoại cho anh cậu nữa."

"Được, tớ sẽ chú ý thời gian." So đồng hồ đeo tay với Anna, Soran tháo tóc giả xuống, buông tóc dài của mình ra, "Chuyện này qua đi tớ cũng sẽ tự mình nói với họ." Cậu đã bị trừng phạt đến phát sợ rồi.

"OK, tớ sẽ ở quán cà phê bên cạnh chờ cậu, một giờ nha."

"OK, đây là thẻ tín dụng của tớ, cậu cầm đi."

Lấy thẻ tín dụng trong túi ra, đưa cho Anna, Soran đi ra khỏi con đường nhỏ.

"Nhất định phải cẩn thận ~" Anna khẽ hét lên phía sau.

"OK, tớ sẽ cẩn thận." Ra hiệu hãy yên tâm cho Anna, Soran bước nhanh tới chỗ "Bảy thiên đường" .

"Bảy thiên đường" là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Luân Đôn, điểm đặc sắc lớn nhất của nó chính là yên tĩnh tự do. Khách đến nơi đây đều là những người không muốn bị quấy rầy, hoặc là hẹn hò với người yêu. "Bảy thiên đường" gồm mười lăm căn phòng có phong cách khác nhau, chỉ người nào đặt chỗ sớm mới có cơ hội đến "Bảy thiên đường" ăn cơm. Bước vào "Bảy thiên đường", Soran được một bồi bàn đã được dặn dò trước đó đưa đến bên ngoài một gian phòng mang phong cách Trung Quốc.

"Trung Hoa cổ sắc..." Nhìn thấy tên gian phòng, Soran gõ cửa.

Cô gái mặc trang phục thời Đường bên trong kéo cửa ra, sau đó Soran thấy được người đang muốn gặp cậu ── một người xa lạ.

"Mời vào." Bồi bàn vươn tay chỉ dẫn, Soran cởi giày đi vào, sau đó ngồi xuống đối diện người nọ. Từ lúc cậu vừa đến, người nọ liền không chút nào che giấu mà nhìn chằm chằm cậu, như thể muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sau cặp kính râm của cậu.

Bài trí trong phòng cực kì ưu nhã, thiết kế mô phỏng theo sơn thuỷ tự nhiên trong các khu vườn cổ điển của Trung Quốc. Cao sơn lưu thuỷ, tiểu kiều nhân gia, ngay cả dụng cụ trên bàn cũng đều là đồ sứ hoặc gỗ lim đậm chất cổ kính.

"Nghe nói cậu rất thích ăn đồ ăn Trung Quốc, thế nên tôi mới đặt phòng này."

Người đàn ông mở miệng, sau đó nói: "Tôi không biết cậu thích ăn cái gì, thế nên cũng chưa gọi món ăn." Bảo bồi bàn đưa thực đơn cho Soran, người đàn ông lịch sự nói.

"Không cần phiền phức, tôi tới là muốn..."

"Nếu đã tới, vậy hãy cho tôi một cơ hội mời cậu ăn đi."

Người đàn ông ôn hòa ngắt lời Soran, thấy Soran không muốn gọi món ăn, hắn liền cầm thực đơn, nói với bồi bàn: "Chọn vài món ăn Trung Quốc tốt nhất của các vị. Thêm một chai rượu vang nữa."

"Tôi chỉ uống trà."

Người đàn ông nhìn Soran cười: "Thích uống trà gì?"

"Trà ướp hoa."