"Không có việc gì đâu, gần đây hình như anh ấy đang nghiên cứu đề tài mới, bận rất nhiều việc. Cuối tuần này đến nhà tớ đi."
"Được, nhưng để tớ đến bệnh viện thăm ông trước đã."
"Tớ đi cùng cậu."
"Ừ."
Trở thành "chị em" tốt của nhau, Soran và Anna trốn trong một nhà hàng nhỏ gần trường học ăn cơm. Ông của Anna được sắp xếp vào bệnh viện Douglas, bởi vì cô biểu hiện rất xuất sắc nên 7 người kia đã triệt để buông xuống lo lắng về cô.
"Mùi gì ấy nhỉ, thơm quá." Ăn một lát, Anna ngửi ngửi xung quanh, hỏi.
"Thơm?" Soran cũng ngửi ngửi, "Đâu có đâu."
"Có mà." Anna ngửi tới ngửi lui, mũi dừng lại trước mặt Soran, "Hình như là từ trên người cậu." Dựa sát vào hít hít cẩn thận, Anna kêu lên, "Soran, đúng là mùi trên người cậu rồi, thơm quá!"
"A, cậu nói cái này à, tớ không ngửi thấy đâu." Cười tiếp tục ăn cơm trưa, Soran bình thản nói, "Nhanh ăn đi, buổi chiều có bốn tiết đấy."
"Soran, sao cậu lại không ngửi được nhỉ? Thơm quá."
Vào hạ, Soran bắt đầu đổ mồ hôi, mùi thơm cũng càng ngày càng rõ ràng, thế nên Anna luôn ở chung với cậu mới có thể ngửi thấy được.
"Soran?" Một giọng nam không thuộc về hai người vang lên, Soran vô ý thức ngẩng đầu, "Devean?"
"Thật là cậu?" Devean kích động nhìn Soran đang đội tóc giả và đeo kính mắt thật lớn, "Tôi nghe thấy lời của bạn cậu, thế nên muốn xác nhận một chút, không nghĩ tới thật sự là cậu! Đây là bạn gái của cậu à?" Devean nhìn về phía Anna, trong mắt hiện lên ảm đạm.
"Không phải không phải." Anna giành trả lời trước, "Tôi là bạn của Soran, chúng tôi chỉ ăn trưa cùng nhau thôi."
"Rất xin lỗi." Nụ cười của Devean sáng sủa rất nhiều, "Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây. Tôi đã gọi điện thoại cho cậu vài lần, bác gái đều nói cậu không ở nhà. Sức khỏe cậu vẫn tốt chứ?"
"Cảm ơn anh, Devean, tôi vẫn ổn." Soran hỏi, "Anh đã ăn chưa, có muốn cùng ăn không?"
"Có thể chứ?" Thấy Soran gật đầu, Devean lập tức ngồi xuống, "Cậu đến tìm Fuji đúng không? Khoa Y cách khoa Kinh tế của chúng tôi rất gần."
"Anh là sinh viên đại học Luân Đôn?" Anna kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, nghiên cứu sinh năm nhất khoa Kinh tế." Dù nói với Anna nhưng Devean vẫn nhìn Soran.
"Thật trùng hợp..." Anna thì thào, nhưng biểu cảm của cô lại mang theo một ý tứ khác.
"Trùng hợp?" Devean không giải thích được, sau đó hắn lập tức kinh hỉ hỏi, "Soran, có phải cậu..."
"A, tôi vừa chuyển vào học kỳ này, là sinh viên năm nhất khoa Xã hội." Soran mở miệng trả lời.
"Thật sao? Thật tốt quá!" Devean vui vẻ cầm lấy tay Soran, sắc mặt vui mừng tràn ra.
Trong đầu Anna bỗng nhiên hiện ra 7 người đàn ông bùng lửa dấm chua tận trời, tai hại rồi!
"A, không xong!" Anna lập tức hoảng hồn đứng lên, "Soran, hôm qua cậu không tới, tớ đã quên nói cho cậu, giáo sư nói chiều nay chúng ta phải nộp báo cáo mà thầy ấy giao hôm trước!"
"Cái gì?! Tớ còn chưa viết xong." Soran lập tức đứng dậy trả tiền ăn, rồi xin lỗi nói, "Xin lỗi Devean, tôi phải về làm nốt báo cáo."
"Không sao đâu. Có thời gian tôi sẽ tới tìm cậu." Devean tỏ vẻ không ngại nói, sau đó nhìn theo Soran và Anna đang cuống quít rời đi.
"Soran, hai chúng ta thật có duyên."
Cho đến khi không nhìn thấy Soran nữa, Devean mới quay đầu lại.
"Elfin, Soran, cả cậu của ngày hôm nay nữa, mỗi người đều thật đáng yêu."
Kéo Soran chạy đến con đường dưới hàng cây trong trường học, Anna mới thở hồng hộc dừng lại: "Soran, anh chàng đó là ai?"