"Ba mẹ, con thực sự gặp được thiên sứ rồi. Con biết là ba mẹ ở trên thiên đường phù hộ con mà." Tắt đèn, nhẹ nhàng nhìn cha mẹ trên trời mà cầu khấn, Anna khẽ cười, trước khi ánh bình minh đến thì chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Đêm nay với Soran mà nói cũng cực kỳ không bình tĩnh. Sự quan tâm xuất phát từ tình bạn của cậu với Anna đã thiêu đốt lửa dấm chua của bảy người đàn ông hay ghen tị kia, khiến trận lửa này càng bùng lên không thể cứu vãn được. Khi Anna đang nương theo ánh sáng trước bình minh mà đi vào giấc ngủ, Soran còn đang ở trên giường dập lửa.
"A!" Tỉnh lại phát hiện đã mười giờ, Anna vội vã xuống giường, dùng hai phút để rửa mặt đánh răng, sau đó vọt xuống dưới lầu, nhưng phát hiện dưới lầu không có một người nào.
"Anna." Mới từ vườn hoa trở về, Fujika liền thấy Anna vô thố đứng trong đại sảnh, nàng cười tiến lên, "Sao không ngủ thêm một chút?"
"Xin lỗi, thưa cô, cháu ngủ muộn." Anna xin lỗi, cho rằng tất cả mọi người đi hết rồi.
"Hôm nay là cuối tuần, chắc là ngủ nướng hết rồi. Baby bọn nó còn chưa rời giường đâu." Dắt Anna đi theo mình, Fujika nói, "Sáng sớm uống sữa đậu nành được không? Baby thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc."
"Cháu ăn gì cũng được!" Anna mở miệng, lại lập tức nói, "Bình thường cháu cũng không ăn sáng."
"Không ăn sáng sao được?" Rót một cốc sữa đậu nành mới nấu lúc sáng cho Anna, Fujika bưng đến trước mặt Anna, làm cho Anna càng thêm luống cuống chân tay.
"Uống đi nào, ăn một chút bánh ngô nhé?" Đưa một khối bánh ngô vàng óng ánh cho cô, Fujika rót cho mình một chén hồng trà, ngồi xuống bên cạnh Anna, "Hầu hết bạn bè của Baby đều ở Nhật Bản. Anthony và Hall bình thường rất bận, Fuji phải đi học, Ryoma và Atobe ở Mỹ, Tezuka ở Pháp, Yukimura ở Nhật Bản, Baby có một người bạn như cháu, nó ở trường học cô cũng an tâm."
"Có thể làm bạn với Soran, cháu nghĩ rằng mình đang nằm mơ." Lần đầu tiên uống sữa đậu nành thơm nồng như vậy, Anna bỗng cảm thấy muốn khóc. Soran không lừa cô, cậu thực sự có một người mẹ rất mỹ lệ rất thiện lương.
"Cô rất vui vì cháu có thể chấp nhận quan hệ của Baby với mấy đứa nó. Chuyện này đối với người khác mà nói là rất khó chấp nhận. Trong hôn lễ của Baby đến một người chứng kiến cũng không có, điều này làm cho cô cảm thấy rất thiệt thòi cho nó."
"Soran sẽ không để ý đâu. Cậu ấy là một người thiện lương, lại luôn suy nghĩ vì người khác. Mới đầu cháu thất lễ với cậu ấy như vậy, thế mà cậu ấy vẫn muốn làm bạn với cháu."
Fujika cười thật sâu, nàng nói: "Baby là thiên sứ của nhà cô, cô rất cảm tạ Thượng đế đã ban nó cho cô."
"Cô à, cháu cũng rất cảm tạ Thượng đế đã cho cháu một người bạn như Soran."
Anna kết thúc bữa sáng ấm áp nhất vui vẻ nhất của cô từ trước đến nay, rất nhiều năm sau cho dù cô có gia đình của mình, cô vẫn vô cùng thích đến nhà Soran ăn sáng, cùng nữ chủ nhân mỹ lệ trò chuyện, tản bộ.
Sáu giờ chiều, Anna mới gặp được Soran cuối cùng cũng rời giường, nhìn cổ Soran cô biết vì sao cậu lại dậy muộn như thế. Anna dùng ánh mắt biểu đạt sự đồng tình của mình với Soran, mà từ địch ý của 7 người kia với mình, cô cũng đoán được một phần nguyên nhân khiến Soran vất vả cực nhọc như vậy.
Cơm tối xong, Anna ở ngay trước mặt mọi người, "nhỏ giọng" nói với Soran: "Soran, tớ là fan hâm mộ của Tezuka Kunimitsu và Echizen Ryoma, thế nên vì hạnh phúc của tớ, cậu nhất định không được ly hôn với họ đâu đấy!"
"Tháng sau tôi có một trận đấu." Ryoma mở miệng, "Nếu như cô có thể làm được một việc, tôi sẽ đưa cô vé vào xem thi đấu, còn có vé máy bay khứ hồi và chi phí ăn nghỉ khách sạn nữa."
"Thành giao!"
"Bảo vệ an toàn cho Itsuki." Atobe lên tiếng, "Trong thời gian Itsuki đi học, đừng cho bất kì người không liên quan nào tới gần em ấy. Tôi có thể bao cô toàn bộ vé vào cửa và vé máy bay khi xem trận đấu của hai người họ."
"Thành giao! ! Yên tâm đi! Tất cả cứ giao cho tôi!"
"Anna." Soran không nghĩ tới mình cứ thế đã bị bạn tốt bán luôn. Mà Anna thì thành công tự gạch tên mình ra khỏi sổ đen của bảy người.
Ngày hôm sau, Ryoma, Tezuka, Atobe và Yukimura rời khỏi Luân Đôn, trong khi Soran còn ngủ. Khi cậu lại thức dậy lúc 6 giờ chiều như hôm trước, trong ánh ánh mắt đồng tình của Anna còn mang theo cả thương hại.
Ba tháng sau khi Soran nhập học
"Soran, gần đây cậu không ăn trưa với anh Fuji, không có việc gì chứ?"