Tôi Không Phải Là Hoàng Tử

Chương 69: Người bạn đầu tiên(3)

"Đứng lại!" Lại lần nữa ngăn cản đường đi của Soran, Anna lớn tiếng nói, "Không cho cậu ở bên cạnh anh Fuji Shusuke!"

"Vì cái gì?" Soran nhàn nhạt hỏi, sau đó trước khi Anna trả lời, cậu mở miệng nói, "Bởi vì tôi là quý tộc mà cậu ghét sao? Anna, tôi cũng không cho rằng mình là quý tộc gì cả. Thứ mà cậu ghét chính là thân phận của tôi, cũng là chính cậu."

Nháy mắt mặt Anna liền đỏ lên, nhảy dựng lên như giẫm phải gai, cả giận nói: "Tôi mới khinh thường cậu đây! Không phải chỉ là có tiền sao? Loại người tự cho là đúng, cao cao tại thượng như cậu, bằng gì mà dám nói tôi như vậy?! Cậu cũng muốn uy hϊếp tôi giống như anh trai cậu sao? Các người ngoài uy hϊếp đe dọa ra thì còn có thể làm cái gì?! Tôi ghét nhất chính là những người như cậu! Tôi không muốn cậu làm hại anh Fuji Shusuke!" Anna bùng nổ làm cho sinh viên đi ngang qua chú ý, rất nhiều người đều dừng lại xem náo nhiệt.

Soran không thích trở thành tiêu điểm chú ý của người khác, càng không thích nói chuyện riêng ở nơi công cộng. Mục đích cậu đến trường học chỉ có một, nhưng hiện tại xem ra hình như có chút phiền phức.

Nâng tay nhẹ nhàng gõ lên đầu Anna một chút, Soran xoay người đi tới cửa phòng học. Mà vừa rồi còn giận dữ không thể kiềm chế, Anna lại đột nhiên giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cúi thấp đầu đi theo sau Soran, không nói một lời.

Tìm một quán cà phê, Soran đưa Anna vào trong phòng riêng, gọi hai ly nước trái cây. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Soran vươn tay sờ một vòng trên đỉnh đầu Anna, sau đó buông tay chờ Anna tỉnh lại.

... . . .

Trở lại nơi ở, phát hiện Soran còn chưa trở về, Fuji lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi.

"Itsuki, em ở đâu? Không phải buổi chiều chỉ có hai tiết sao?"

"Em lập tức về ngay đây. Shusuke, buổi tối anh muốn ăn cái gì?"

"Em làm cái gì cũng được. Về sớm một chút."

Nghe ra Soran có việc, Fuji không hỏi nhiều.

Cúp điện thoại, Soran mỉm cười với người đối diện đang kinh hoảng, sau đó đeo lại tóc giả và kính râm.

"Anna, người sai không phải cậu mà là họ, không nên dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Anna, cậu có thể không thích kẻ có tiền, nhưng không nên vì vậy mà biến thành cô gái không đáng yêu. Không phải tất cả kẻ có tiền đều giống như bọn họ, cũng không phải tất cả quý tộc đều là người xấu, vì sao lại không chịu buông tha bản thân? Tớ nghĩ cậu hẳn là một cô gái cũng đáng yêu giống như mẹ tớ vậy."

Nói xong những gì muốn nói với Anna, Soran cầm lấy túi sách chuẩn bị tính tiền.

Anna sợ hãi nhìn Soran, con người có vẻ ngoài hoàn toàn không tương xứng với thân phận này khi lột bỏ lớp hoá trang lại là người như vậy. Càng đáng sợ hơn chính là, cậu ta có thể làm cô không hề phòng bị mà nói ra mọi chuyện trong lòng, kể cả bí mật của cô. Nhưng sau khi cậu nghe thấy chuyện này thì không giống với người khác, không cười nhạo cô, nhục nhã cô, trái lại còn cười như vậy với cô. Vò vò tóc mình, Anna cắn môi, hoàn toàn không có dáng vẻ bệ vệ lúc trước. Qua thật lâu, khi Anna thật vất vả mới bình tĩnh lại được, liền phát hiện người đối diện vẫn còn ở đó, cúi đầu lục tìm cái gì trong túi.