Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 17: Phiên Ngoại 4

30.

Cái dáng vẻ đó so với khi phát hiện tôi và Cận Tuấn Thần “ở chung” càng kinh hồn hơn. Tôi lại cảm thấy chột dạ, lập tức muốn trốn khỏi vòng tay anh ấy: “Buông em ra.”

Cận Tuấn Thần nghe lời mà làm. Hai tay thả xuống rồi rất tự nhiên bước đến trước mặt ba mẹ tôi chào hỏi: “Anh, chị dâu.”

“…” Ba người trầm mặc.

Từ sâu trong tâm hồn tôi nổi lên một cảm giác tội lỗi, nhưng còn kèm theo một niềm vui nhỏ nhỏ. Chết tiệt! Tôi bị tha hoá rồi.

Cận Tuấn Thần vẫn còn rất tỉnh bơ khi đối diện với ánh mắt dò xét của ba mẹ tôi, mở lời như một người chủ nhà thật sự: “Anh, chị dâu, có chuyện gì thì về nhà lại nói nhé.”

Sau đó, tôi thành công rơi vào cục diện ba người bế tắc. Sắc mặt của ông ngoại không tốt, toàn thân ba mẹ toả ra khí lạnh, chỉ có ông Cận là cười hihi, ánh mắt nhìn tôi rất hoà nhã: “Hoan Hoan, lúc nãy không phải nói không thích ông chú hả? Sao bây giờ lại thay đổi rồi?”

Ông Cận ơi, con xin ông đừng nói nữa!

Tôi đã chết trong lòng nhiều chút rồi.

Cuối cùng vẫn nhờ Cận Tuấn Thần phản ứng nhanh nhạy: “Hoan Hoan là đứa nhỏ con đã quen từ nhỏ đến lớn. Ông ngoại, bác trai, bác gái, nếu mọi người yên tâm thì quãng đời sau này của Hoan Hoan cứ để con chăm sóc đi ạ.”

Ông ngoại: “…”

Ba tôi: “…”

Mẹ tôi: “…”

Ai mà ngờ được anh ấy sửa miệng nhanh như vậy chứ. Ba mẹ tôi cùng lắm cũng chỉ lớn hơn anh ấy 20 tuổi thôi, gọi anh chị nhiều năm như vậy rồi lại đột nhiên đổi thân phận vẫn có chút phản ứng không kịp.

Mặt mẹ tôi đơ cả ra, cười gượng hai tiếng, không biết nên tiếp lời như thế nào. Ba tôi chán nản hút một hơi thuốc, nói: “Có phải tôi nên cảm ơn chú năm năm trước vẫn chưa nhổ củ cải trắng nhà tôi không?”

Cận Tuấn Thần suy nghĩ một chút rồi chân thành đáp: “Lúc đó nếu không phải chuyện của Chấn Nam làm anh chị buồn lòng như vậy thì em cũng đã nhổ rồi.”

Dứt lời, bầu không khí lại nặng hơn chút nữa. Tôi âm thầm giơ ngón cái cho Cận Tuấn Thần, quá trâu bò!

Thần không phục chỉ phục anh!

Nhưng anh ấy lại nắm tay tôi, mười ngón đan xen trước mặt mọi người: “Bây giờ đã gặp người lớn trong nhà rồi vậy có phải chúng ta nên kết hôn không em?”

Hỏi thật lòng là mấy bước ở giữa lúc nãy em nói anh nuốt hết vào bụng rồi phải không?

31.

Hai nhà khó có dịp gặp nhau nên hôn sự giữa tôi và Cận Tuấn Thần rất nhanh liền được mang ra thương lượng.

Tôi ngẩng đầu lên trời hét to – Thật là qua loa quá mà!

Đêm tân hôn, Cận Tuấn Thần lấy chân quấn cả hai lại với nhau, nói: “Cưới trước yêu sau.”

Tôi ôm chầm lấy anh ấy. Người đàn ông tôi tâm tâm niệm niệm vẫn thuộc về tôi. Anh ấy đã đợi tôi rất nhiều năm, tôi cũng đã chờ mong rất nhiều năm. Chúng tôi sẽ có rất nhiều, rất nhiều năm để cùng nắm tay nhau bước đến cuối cùng.

(Toàn văn hoàn)