Nếu Nhung Nhớ Khôn Nguôi

Chương 16: Phiên Ngoại 3

28.

Sau đó liền đẩy anh ấy ra hoảng loạn chạy mất. Chạy vào phòng khách liền trùng hợp gặp phải ông Cận và ông ngoại đang muốn đánh mạt chược, tôi tự nguyện tham gia mà bước theo vào phòng mạt chược.

Em trai cũng đi theo, như có như không mà nhìn tôi. Tôi chịu không nổi ánh mắt như vậy, liền nói: “Có gì thì nói đi.”

Nó chớp chớp mắt hai cái, thấp giọng nói: “Chị ơi, mặt của chị đỏ quá!”

Cái quỷ gì chứ! Tôi sờ sờ mặt, quả nhiên rất nóng.

“Con nít con nôi đừng có quản nhiều như vậy.” Tôi trừng nó một cái, kêu nó cầm hộp đựng mạt chược từ dưới đất bỏ lên bàn.

Em trai cười haha đi nhặt lên.

Ông ngoại và ông Cận nghĩ đi nghĩ lại, get được trọng điểm là Cận Tuấn Thần đi cùng với tôi. Ông ngoại tay xào bài không ngừng nghỉ, từ khi thắng được thêm một đống tiền từ ông Cận thì nụ cười chưa từng vụt tắt.

Đến khi gần chơi xong, đột nhiên ông Cận nói: “Lão Từ à, ông thấy thằng nhóc nhà tôi như thế nào? Có xứng với cháu ngoại của ông không?”

Nghe được lời này, tay tôi run làm rơi một quân bài xuống. Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của Cận Tuấn Thần. Anh ấy rất kiên định nhìn tôi, không né cũng không tránh. Còn tôi lại chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cùng lúc đó, tiếng ho dữ dội của ông ngoại cũng truyền đến. Em trai cầm lấy ly trà, vỗ vỗ lưng cho ông ấy, không dễ gì hô hấp của ông ngoại mới bình ổn lại. Ông ngoại liếc sang: “Lão Cận, sao con trai ông lại nghĩ không thông mà muốn tự hạ vai vế rồi?”

Vẻ mặt của ông Cận bất đắc dĩ: “Ông nghĩ tôi muốn sao?”

Ông ấy nhăn nhó quay sang nhìn Cận Tuấn Thần một cái, cả mặt chê bai: “Nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của nó thì tôi cũng không nhường ông lần này đâu.”

Lời này vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên im ắng đến lạ. Một lúc lâu sau, ông ngoại cầu cứu nhìn tôi: “Hoan Hoan, con thấy chuyện này ổn không?”

Mấy đôi mắt liền lia sang tôi, tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng lúc nãy trên sân thượng đã nói là sẽ cho tôi suy nghĩ mà, sao bây giờ ông Cận lại trực tiếp chọc thủng tấm màn che đó luôn rồi chứ?!

Hại cho tôi giống như bị người ta cởi sạch rồi xem vậy, không biết giấu mặt vào đâu. Mặt tôi đỏ như muốn chảy máu, đầu tôi cúi thấp đến mức hận không thể đào một cái hố tự chôn mình. Nhưng có một ánh mắt luôn dõi theo tôi làm cho tôi rất áp lực.

“Ông, ông ngoại, con không…không thích ông chú già đâu.”

“Bang!” Cận Tuấn Thần ném một quân bài ra phát ra tiếng vang, có thể nhận thấy tâm trạng của anh ấy không tốt lắm.

“Haha…”

Hai ông lão ngại ngùng nhìn nhau, cười gượng đổi chủ đề: “Đánh bài đi, đánh bài đi!”

Trò mạt chược này kết thúc tôi một chút cũng không dám ở lại đây nữa. Trời vừa rạng sáng tôi liền vội vã chạy xuống hầm để xe chuẩn bị chạy đi trốn hai ngày. Một chân vừa đặt lên xe đã bị người ta giữ eo lại kéo ngược trở xuống.

“Chạy cái gì vậy? Đã lớn người rồi mà còn muốn chơi trò trốn tìm với anh hả?”

29.

Thể lực của Cận Tuấn Thần rất tốt, chỉ tốn chút sức đã xách tôi lên khỏi mặt đất. Hai chân tôi đá loạn trên không trung: “Buông em ra!”

Anh ấy cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả vào gáy tôi, lặp lại: “Tại sao lại muốn chạy, hả?”

Tôi dần dần bình tĩnh lại dưới sự áp chế của anh ấy, nói ra bất mãn của mình: “Chú hai, em còn là một đoá hoa mẫu đơn, anh đã là ông chú già rồi mà còn muốn không tốn sức hái ngọn cỏ tươi này, vậy có phải lời cho anh quá rồi không?”

Anh ấy trầm mặc, ngừng một lúc rồi hỏi tôi: “Vậy em muốn như thế nào?”

“Ít nhất anh cũng phải theo đuổi em 2 năm chứ.”

Lời này đổi lại giọng điệu càng trầm hơn của anh ấy: “Hoan Hoan, em còn trẻ nhưng anh đã đợi không nổi nữa rồi. Con của những người bằng tuổi anh bây giờ đã đi mua nước tương hết rồi, chỉ còn anh ở đây đi theo đuổi vợ.”

Tôi hừ hừ hai tiếng, cười lạnh: “Lúc tách nhau ra ở sân bay em rõ ràng hỏi anh còn chuyện gì nữa không thì chính anh tự nói không có. Anh cho rằng chỉ cần một đoạn tin nhắn là nắm chắc được em rồi sao?”

“Anh sai rồi.”

Cận Tuấn Thần thả tôi xuống, hai tay vẫn giữ lấy eo tôi, cằm tựa lên vai tôi: “Anh sai rồi.”

Ái chà! Ông chú này vậy mà cũng biết xin lỗi tôi.

Thấy vậy, lòng tự tin của tôi quay lại, khoanh tay lại chỉ dẫn: “Từ theo đuổi, tỏ tình, yêu đương, cầu hôn rồi gặp người lớn, kết hôn, một bước anh cũng không được thiếu cho em.”

“Được.”

Cận Tuấn Thần xoay người tôi lại, ngay lúc đối mặt với anh ấy, đột nhiên nói một câu: “Hoan Hoan, anh yêu em.”

Giọng điệu của anh ấy dịu dàng, chỉ ba chữ thôi đã làm trái tim tôi rung động. Tôi chớp chớp mắt, trong lòng cảm nhận lại cho kỹ mùi vị của ba chữ đó. Giây tiếp theo, Cận Tuấn Thần liền hôn xuống.

Tôi căng thẳng nắm chặt áo anh ấy. Anh ấy vỗ vỗ tay tôi, thấp giọng nói: “Hít thở.”

Sau đó tôi theo anh ấy trải qua một trận cuồng phong bão tố. Một nụ hôn kết thúc, hô hấp của tôi cũng hỗn loạn hết cả lên. Anh ấy giữ cằm tôi, nhìn gương mặt phiếm hồng của tôi rồi không biết ngại mà hỏi: “Đi theo chú như vậy có thấy ngọt không?”

Lưu manh! Cái tên đàn ông này ngày càng hư!

Tôi xoay đầu sang chỗ khác, không trả lời anh ấy. Anh ấy chậc một tiếng, xoay mặt tôi lại rồi muốn hôn tiếp. Phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh ngạc: “Hai đứa đang làm cái gì vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn sang, chỉ thấy ba mẹ tôi đang đứng đó ngây người, há miệng nhìn chúng tôi.