"Em nhất định không dễ dàng gì, bố mẹ em đều đã chết, sẽ không có ai chăm sóc em.."
"Không sao đâu." Mẫn Tuệ thở dài thườn thượt.
* * *
Có đồ uống nóng trong cửa hàng kem. Tân Kỳ gọi hai ly trà sữa.
Anh chậm rãi nhấp một ngụm, ngẩng đầu lên thì thấy Mẫn Tuệ đang nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Mắt của anh.. anh không bị cận ư?" Cô tò mò hỏi.
"Anh đã giải phẫu xong, còn cấy thủy tinh thể nhân tạo vào, hiện tại thị lực hai mắt đều bình thường." Anh vươn tay xoa xoa gương mặt của cô, "Cuối cùng anh cũng có thể nhìn rõ em."
Anh có bao nhiêu mò mẫm hả, người tưởng niệm cả ngày lẫn đêm cũng có thể nhận lầm. Cô cười khổ sờ sờ mặt mình: "Có thay đổi gì không?"
"Em trở nên cao hơn, xinh đẹp hơn, nhưng trong lòng có nhiều chuyện hơn, không dễ nắm bắt như trước." Anh nghiêng đầu, hứng thú cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, "Còn anh thì sao? Khác nhiều không?"
"Không nhiều." Cô dùng thìa khuấy trà sữa, "Vẫn nôn nóng như vậy."
Ôm, hôn, trao nhẫn kim cương, định ngày kết hôn. Bốn phần việc lớn đã được giải quyết trong vòng chưa đầy năm phút.
"Anh vội sao? Anh đợi em ở đây chín ngày rồi! Nói cho anh biết, sao em không tới?"
"Em bị bệnh, lại bị cảm." Cô đảo mắt, "Chủ yếu là em không nghĩ rằng anh có thể đến. Anh đã không đến vào ba năm trước. Lần đó em đã đợi từ năm giờ sáng đến nửa đêm.."
"Anh xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi!" Anh ấy xin lỗi liên tục, "Tháng đó, bệnh tình tái phát, làm phẫu thuật, phục hồi rất chậm và anh hoàn toàn không thể bay được. Lúc đó anh rất buồn. Sau ba tháng, anh khỏi bệnh và lập tức về nước, khi tìm được nơi này thì cô nhi viện đã không còn, giáo viên đều bị chuyển đi, đến cục dân chính xem có thể tìm được thông tin của em không, người ở đó nói thông tin không đầy đủ. Sau mấy lần chuyển chỗ, rất nhiều giấy tờ đã được xử lý, đối với những người như em và anh - đã rời cô nhi viện mười năm, chỉ còn lại một số thông tin sơ sài, anh không thể tìm thấy em, vì vậy anh phải quay về."
"Thật tốt vì anh không bỏ cuộc."
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ." Ánh mắt anh rất ôn hòa, "Ở bên em là nguyện vọng của anh từ khi còn nhỏ, bất kể em xảy ra chuyện gì, trở thành người như thế nào, anh đều sẽ tìm được em, vĩnh viễn ở bên em."
Thật sao? Mẫn Tuệ ngây người nhìn anh, cảm thấy không thể tin được. Nhưng ngữ khí của anh rất kiên định, nhìn cô tràn đầy vui mừng, cô không nghĩ ra lý do gì để anh nói dối cô, trong lòng cô không khỏi kêu lên: Xuân Miêu, cứu tôi làm gì? Nhìn lại xem, bạn đang bỏ lỡ gì đây?
"Tân Kỳ.."
"Có thể là em gặp xui xẻo, nhưng xem này, ngón tay của em đều ở đây." Anh ta cười, chỉ dưới gầm bàn, "Còn có ngón chân." Lại chỉ chỉ chính mình, "Anh cũng ở đây. Em sợ cái gì?"
"..."
"Có anh ở đây, tất cả đã có anh, cái gì em cũng không cần sợ."
Cô không còn gì để nói, cười gật đầu.
"Điền Điền," anh xoa xoa ngón tay cô, "Chúng ta kết hôn đi."
"..."
"Anh đã mang tất cả giấy tờ tới."
"Nhưng.."
"Em nói đúng, anh vẫn còn nóng nảy lắm, nếu em không bằng lòng lấy anh, anh sẽ mắc chứng lo âu!"