Cô mở miệng, rồi lại ngậm lại.
"Được, anh tin. Đưa tay ra, Điền Điền," anh oán hận trừng mắt nhìn cô, lấy từ trong túi ra một vật sáng bóng, chậm rãi đeo vào ngón giữa của cô, "Đây là nhẫn đính hôn của em."
Mẫn Tuệ nhìn xuống và thấy một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, với một viên kim cương duy nhất tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.
Nguy rồi! Cô muốn tháo chiếc nhẫn ra, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy đôi mắt sáng ngời của Tân Kỳ, vì vậy cô chỉ có thể cười cười.
"Đó là phong cách mà em thích, em có nhớ không?"
Nó không được viết trong nhật ký, Mẫn Tuệ nghĩ, làm sao mình có thể nhớ được?
"Trận đấu cờ đó, trưởng đoàn dẫn đội đến tỉnh thủ phủ. Đi ngang qua một cửa hàng, em chỉ vào chiếc nhẫn trên đó và nói em cũng muốn một chiếc. Anh nói sẽ mua nó cho em khi lớn, em đã nói không được đổi ý, còn ngoắc tay nữa. Em còn nhớ không?"
Quá khứ tươi đẹp, tình cảm trong sáng, anh ta đều nhớ kỹ lời thề cùng ước định. Chờ đợi muôn năm, vượt ngàn sông núi.. đến đây vì lời hẹn ước một đời, nhưng tất cả chỉ là hư không.
Mẫn Tuệ mở to mắt nhìn anh, quầng mắt đỏ hoe, cô dùng sức gật đầu: "Ừ, em nhớ rồi."
Lúc này, cô cảm thấy điều duy nhất có thể làm chính là cố gắng hết sức để cho Tân Kỳ trở về New York an toàn và hoàn thành mọi việc thuận lợi, sau khi phẫu thuật và phục hồi thể chất, hãy từ từ báo tin cho anh ấy. Trước đó, đừng kích động anh. Bây giờ anh ấy đang trong trạng thái ngây ngất, phấn khích, nếu anh ấy nghe tin Tô Điền qua đời và chết vì đau tim ở đây, tội lỗi của Mẫn Tuệ sẽ lại đào sâu, cô sẽ gϊếŧ người một lần nữa.
Nghĩ đến đây, Mẫn Tuệ bất giác toát mồ hôi lạnh. Cũng may cô không sớm nhắc tới, lấy tính tình bốc đồng của Tân Kỳ, chỉ sợ hắn thật sự sẽ nhảy cầu.
"Chuyện của anh nói xong rồi, đến lượt em." Tân Kỳ nắm tay cô đi về phía sân chơi, "Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta ra quán kem kia đi, hi vọng trong quán có cà phê, em cũng có thể sưởi ấm."
"Việc của em.." Mẫn Tuệ nhất thời không nghĩ ra được gì, nảy ra một ý nghĩ, "Em có một người em trai bị bắt cóc cùng với em khi còn nhỏ.. em đã tìm kiếm cậu ấy suốt những năm qua. Mới hôm nay, có một tin tức. Cậu ấy có thể đang ở huyện Minh Thủy."
"Huyện Minh Thủy ở đâu?"
"Tuy Hóa."
"Tuy Hóa cách đây không xa, không cần ngồi máy bay."
Mẫn Tuệ không thể không cười: "Đi lâu như vậy, anh còn nhớ Tuy Hóa ở đâu ư?"
"Anh không phải là rời đi khi còn nhỏ. Năm đó anh mười ba tuổi rồi, và có thể nhớ rất nhiều điều."
Mẫn Tuệ dự định sẽ dỗ anh trở lại Hoa Kỳ càng sớm càng tốt: "Vậy, anh về New York để phẫu thuật trước. Còn em đến Tuy Hóa để tìm em trai em. Chờ sau khi anh hồi phục, chúng ta lại hẹn thời gian gặp mặt. Được không?"
"Không!" Anh lắc đầu, "Em trai em chính là em trai anh, chuyện này so với phẫu thuật quan trọng hơn, cũng không thể chậm trễ. Anh cùng đi với em. Anh sẽ chăm sóc em trên đường."
"..."
"Sau khi anh đến Hoa Kỳ, đã gọi điện cho trại trẻ mồ côi và họ nói rằng em đã được mẹ đón và sống ở nhà họ hàng, và cho anh địa chỉ người thân của em. Anh đã viết thư cho em ngay lập tức, nhưng tất cả đều bị trả lại. Khi anh gọi lại để hỏi, họ nói rằng địa chỉ đó là chỗ người thân của em làm công, có lẽ đã chuyển đi. Anh không thể liên lạc được với em nữa. Nhân tiện, bây giờ em tên là Tô Điền? Hay đã đổi tên?"
"Tên trên chứng minh thư là Mẫn Tuệ. Nhưng anh có thể tiếp tục gọi là Tô Điền. Còn anh thì sao?"
"Trên hộ chiếu là tên tiếng Anh, cứ gọi anh là Tân Kỳ."
"Ừm."
"Nhân tiện, bố mẹ em thế nào?" Tân Kỳ hỏi.
"Bọn họ đều đã qua đời."
"Ồ." Anh vỗ nhẹ vai cô, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Nhiều năm rồi."
"Thật buồn khi anh không thể ở bên cạnh em."
"Không sao, tất cả đã qua."
"Vậy em hiện tại.."
Tân Kỳ là người thông minh, không dễ lừa như vậy. Mẫn Tuệ thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục chất vấn như vậy, sớm muộn gì cũng hỏng việc, nhất định phải tìm cách ngăn cản. Vì vậy, cô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: "Tân Kỳ, có thể đừng hỏi em về quá khứ được không? Em không muốn nhắc tới, bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến em đau lòng."
Anh dừng một chút, vẻ mặt đau khổ: "Tất nhiên, tất nhiên. Anh sẽ không hỏi nữa."
"Và em cũng sẽ không hỏi về cuộc sống của anh ở Mỹ."
"Anh không ngại nói với em.."
"Đừng! Được không? Hãy bỏ qua thời gian khi chúng ta không ở bên nhau, hãy coi như không tồn tại. Như vậy có được không?"
Anh sửng sốt một lúc, khuôn mặt bối rối, anh không muốn hiểu, nhưng anh gật đầu: "Được. Anh sẽ nghe lời em."
"Cảm ơn anh."