Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 96:

- Tìm được rồi!

Hai người đồng thanh nói.

Tần Chấn cùng Chúc Vân đi ra đám người, trong tay còn dẫn theo Long Long, đại Hoa cũng thủ bên cạnh hắn.

- Không sai, đều tìm được rồi, lần này hành trình rất tròn đầy.

Du Giản nói.

Mọi người:

* * *

Rất tròn đầy sao! Thật sự rất tròn đầy sao! Đây gọi là viên mãn!

Du Giản:

- Không viên mãn sao?

Người tìm được rồi, nguy cơ cũng giải trừ, còn không tốt?

Tạ Vũ:

- Viên mãn!

Những người khác cũng ứng tiếng.

- Đúng đúng đúng! Viên mãn!

- Tôi thật sự không nghĩ tới có thể còn sống sót..

Cũng quả thật không có nói sai, có thể còn sống trong loại tình huống này, được gọi là kỳ tích.

Kiểm điểm lại nhân số, Du Giản nói xe đều đỗ trên bãi đất trống trong thôn trấn, đàn nhện không có phá hủy, nhân lúc mặt trời còn chưa lặn nhanh đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

- Được rồi các vị phụ lão hương thân, loại rừng núi hoang vắng này không thể ở lâu, chúng ta nhanh rời đi.

Du Giản nói:

- Lúc bay trên trời tôi có xem xung quanh, gần đây có một khu tụ tập nhỏ, tôi có thể đưa các vị đi qua đó, lúc sau phải nhờ vào chính các vị.

- Dựa vào cái gì!

Trong đám người có người kháng nghị mãnh liệt.

Du Giản nhìn qua.

Nhiều người, không biết ai nói.

Hắn nghiêng đầu, khó hiểu:

- Có vấn đề sao?

- Anh vì cái gì không mang theo chúng tôi đi!

Lại là thanh âm kia.

Lần này Du Giản triệu hồi thực vật xuyên qua lòng đất bắt lấy chân người kai ném ra ngoài, hắn lập tức ngã sấp xuống trước mặt mọi người.

Hay thật, Uông Tần kịp phản ứng, người này không phải là dân trấn lúc trước đòi đi địa phương hẻo lánh, không chịu đi thành phố lớn sao?

Lần này có ngục trưởng, Uông Tần liền lớn tiếng chất vấn:

- Trước ông không phải nói không muốn đi theo chúng tôi sao? Chúng tôi đưa ông tới chỗ tụ tập không tốt?

Trả lời ngay trước mặt nhiều người như vậy thật sự là quá sung sướиɠ, Uông Tần lần đầu tiên không cảm thấy biệt khuất.

Dân trấn bị nói ngẩn ra, bị nhiều người nhìn thấy mặt liền đỏ lên.

- Tôi mặc kệ! Các anh ném tôi lại chính là muốn tôi chờ chết! Các anh máu lạnh!

- Ông đều nói tôi máu lạnh, vì sao tôi còn phải cứu ông?

Lời này làm cho dân trấn giật mình.

- Muốn đi thì đi, tôi sẽ dẫn các vị đi khu tụ tập an toàn, còn nói thêm một câu, các vị đi xuống huyệt động ngầm làm bạn với đàn nhện đi.

Du Giản quét mắt nhìn lướt qua, cất bước rời đi.

- Đứng lại! Không cho anh đi!

Người nọ nhìn theo Du Giản hô to.

Mấy người Uông Tần cũng đi theo Du Giản rời khỏi, thuận tiện mang theo cha mẹ Tần Phong.

- Anh nghe rõ chưa! Trở lại cho tôi!

Dân trấn ủ rũ, đột nhiên ngã ngồi dưới đất giậm chân khóc lớn.

- Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi! Thật độc ác, lại đem chúng tôi bỏ lại chỗ này chờ chết! Trên thế giới sao lại có người lãnh khốc vô tình như vậy!

Hành động của hắn làm những người khác đều xem chừng.

Nhưng Du Giản không quay đầu lại, bọn hắn cũng không dám nói chuyện, đều tự tìm xe ngồi lên.

Vừa rồi câu nói: "Ném các vị xuống huyệt động làm bạn với đàn nhện" lưu lại nỗi sợ hãi vô tận cho đám người.

Du Giản dựa vào xe, cũng không nhìn tên dân trấn, nhìn diễn cảm của đoàn người, nói:

- Nơi này.. bất kể là ông bà cô chú hay là anh chị em gái, nếu muốn đi cùng tôi thì tôi cam đoan cho các vị còn sống đi M thị, nơi đó phi thường an toàn. Nếu không muốn đi theo tôi, tôi sẽ đưa mọi người tới nơi an toàn gần nhất, mọi người có tụ có tán, trong lòng thoải mái.

- Ngày tận thế, hữu duyên sẽ còn gặp lại.

Câu nói sau cùng kéo theo nỗi lòng của mỗi người.

Nếu chia tay, chỉ sợ thật là vĩnh biệt.

Bùi Đồi nhìn ra được Du Giản không phải người không nói lý lẽ, ôm con gái đi tới nói:

- Chúng tôi muốn cùng theo anh đi M thị, cảm ơn đại lão.

Người trong trấn cũng thuộc mấy đoàn thể, hiện tại khôi phục tự do, bọn hắn đều về đội ngũ trước kia của mình.

Vài nhóm người âm thầm thương lượng quyết định đi theo Du Giản tới M thị, còn trịnh trọng cảm tạ.

Mặc dù thành thị lớn vấn đề rất nhiều, nhưng rốt cục là chỗ ở của đại lão, dù kém cũng không kém bao nhiêu.

Cũng có người không muốn đi, nói muốn tới khu an toàn gần bên.

Mọi người có quy hoạch của mình, Du Giản lên xe để Hảo Nhật Tử đi phía trước mở đường.

Xe đang chuẩn bị khởi động hắn nhìn vào kính chiếu hậu, chứng kiến một đám dân trấn chơi xấu không chịu đi.

Một đám người bất động, nhìn như là cương thi vùng dậy.

Hắn quay cửa kính xe xuống, chống một tay nhìn ra bên ngoài.

Đây là đang làm gì đây?

Hệ thống soi mói:

- Kháng nghị đi.

Tiểu Lưu Ly bay tới bên người Du Giản, nói cho hắn biết sau khi khai thông với tiểu Hồng Hoa cùng tiểu Lục Thảo, nó biết những người này đều là người trong thôn trấn của Uông Tần cùng Tần Phong.

- Tiểu Tần a.

Du Giản hô, Uông Tần ngồi trên tay lái phụ của xe khác, vừa nghe tiếng kêu không khỏi run lên.

- Chuyện gì vậy ngục trưởng?

Uông Tần gượng cười.

Du Giản hất hất cằm chỉ chỉ đám người kia:

- Bọn hắn làm gì đó?

Uông Tần làm sao biết, hắn cảm thấy đầu óc đám người kia bị cửa kẹp.

Đang định trả lời, Du Giản chợt giống như hiểu ra:

- Tôi hiểu được, đám người kia còn đem ân nhân cứu mạng ném ra khỏi nhà của chính hắn? Để cho hắn bị tang thi ăn tươi sao?

Uông Tần:

-!

Ngục trưởng làm sao mà biết được!

Chứng kiến tiểu Lưu Ly, hắn nháy mắt hiểu được, thì ra tiểu con bướm đã đi cáo trạng.

- Được rồi.

Du Giản lui vào trong xe quay kính xe lên, giẫm ga.

- Xuất phát!

Thấy đại lão chạy, những người khác cũng không nguyện ở lại. Đám người kia thích lưu lại đây thì cứ ở đi, dù sao không liên quan bọn họ.

Đại lão đã cứu bọn họ, còn dẫn họ đi địa phương an toàn, làm được như vậy còn chưa đủ sao? Một đám lòng tham không đáy, không bị chán ghét mới là lạ.

Đặc biệt trong đội ngũ tiến hóa giả, thập phần đồng cảm, dọc theo đường đi bọn họ không ít bị kiểu bắt cóc đạo đức như vậy, thật không thoải mái.

Hiện tại vừa nhìn hành động của đại lão, ai nha, thật thích! Bọn hắn khuyết thiếu chính là lòng quyết đoán tàn nhẫn như thế!

Mặc cho đám người kia khóc rống cũng không thèm để ý trực tiếp bước đi, đám người kia không giống như là tôm tép nhãi nhép sao?

- Làm sao bây giờ? Bọn hắn đều đi rồi.

Nữ nhân trước đó làm cho con mình vòi vĩnh Uông Tần kẹo que ăn không khỏi hỏi.

Nông hộ đòi hỏi bí tịch động vật cắn chặt răng ngồi lên xe bên cạnh.

- Đuổi theo! Tôi cũng không tin hắn luôn thờ ơ! Chỉ cần chúng ta bám chặt, hắn sẽ thấy chết mà không cứu sao?

Dựa vào cái gì bọn hắn có được bí tịch có thể phục tùng động vật! Có thì thôi, còn che giấu! Đối với bọn họ có chỗ tốt gì chứ! Thứ này nhất định cần phải chia nhau hưởng lợi!

Nhiều người nắm giữ không phải là nhiều một phần hi vọng sao!

Chờ quân đội tới đây, đầu tiên cần bắt nhốt bọn hắn lại!

Nông hộ nghĩ tới mình cử báo thành công, còn đạt được phần thưởng khóe môi vểnh lên tận bầu trời.

Đám người kia cũng lái xe đuổi theo Du Giản.

Khu tụ tập không xa, chạy hai ba giờ đã tới, quy mô nơi này còn lớn, bên ngoài còn có tường thành do dị năng giả thổ hệ kiến tạo.

Nhìn những người lựa chọn ở lại nơi này rời đi, Du Giản gọi lại bọn họ cho bọn họ một ít vật tư.

- Ở tận thế gặp nhau không dễ dàng, mọi người xem như là bạn bè, đây cứ coi như là lễ vật chia tay đi.

Du Giản nói xong đem vật tư đẩy tới, nhìn biểu tình của họ hắn nói tiếp:

- Có lẽ các vị sẽ không nghe tôi nói, nhưng tôi còn muốn nói một câu, trong tận thế quan trọng nhất là đoàn kết, đừng vì một ít việc nhỏ làm cho quê hương vốn đã gian nan phải sụp đổ.

- Cuối cùng, nếu gặp được khó khăn thì đi M thị, sau tận thế cư dân M thị thật hoan nghênh người sống sót đến từ ngũ hồ tứ hải.

- Các vị, sau này có cơ hội gặp lại!

Du Giản tươi cười xán lạn, xua tan nỗi u ám trong lòng mọi người.

Hắn đại khái sẽ không biết, vẻ tươi cười này sẽ làm mọi người..

Nhớ kỹ cả đời.

Người lưu lại yên lặng nhìn đoàn xe đi xa, bọn họ nhìn vật tư dưới đất, lẫn nhau có thêm một tầng ràng buộc.

Lái xe đi M thị cần một ngày đêm, nguyên bản người sống sót cảm thấy thật thả lỏng, đi theo đại lão khẳng định không có vấn đề gì.

Không chỉ có đại lão, trên bầu trời còn có một con chim khổng lồ nhị giai biến dị, còn sợ cái gì?

Nhưng sự thật chứng minh ở trong tận thế bọn hắn không chỉ sợ hãi tang thi cùng sinh vật cao giai, còn có kỹ thuật lái xe khủng bố của đại lão!

Rạng sáng ba giờ, mọi người còn chạy như điên trên đường, vì muốn đuổi kịp tiến độ của Du Giản, mọi người đều phải thay phiên lái xe.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

23 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại