Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 95:

Du Giản lấy ra một đoàn ngọn lửa đặt trong ba lô – là từ Hảo Nhật Tử phun ra, hắn lưu lại để dành khi cần dùng.

Hệ thống hô to thần kỳ, nó thật sự không nghĩ tới ba lô còn có thể có cách dùng như vậy.

Dùng ngọn lửa hòa tan tơ nhện, tiểu Hồng Hoa cùng tiểu Lục Thảo thuận lợi thoát hiểm, vây quanh Du Giản oán hận chính mình gặp được chuyện bi thảm.

Du Giản lắng nghe, lại tỏ vẻ thật đồng tình với chúng nó.

Đang nói, mặt sau huyệt động xuất hiện một bóng đen cực lớn.

* * *

Tri Chu Vương đến đây!

Nó lặng yên không một tiếng động, chân như gió mạnh thay đổi thành đao kiếm không chút lưu tình vung về phía cổ họng của Du Giản.

Du Giản không so sánh lực phòng ngự với nó, chỉ có thể trốn tránh, hoặc là sử dụng thực vật chống cự.

Nhìn thấy nhân loại phá hư sào huyệt của mình, Tri Chu Vương nóng nảy, động tác càng lúc càng nhanh, ánh mắt loang loáng nhìn chằm chằm Du Giản, mở ra miệng rộng dữ tợn muốn một ngụm đem hắn nuốt vào!

- Thử xem vật này đi!

Du Giản không tiếp tục cứng đối cứng, cầm lấy hai trứng nhện đặt trước mặt, quả nhiên động tác của Tri Chu Vương biến thành do dự chậm chạp.

Du Giản lập tức ném hai quả trứng ra ngoài, nhìn thấy trứng nhện sắp nện xuống đất vỡ vụn, Tri Chu Vương quay đầu đuổi theo.

- Chính là hiện tại!

Du Giản hô tiểu con bướm.

Ngoại trừ tiểu Hồng Hoa cùng tiểu Lục Thảo, hắn còn mang theo tiểu Lưu Ly đi cùng.

Ba con bướm bay theo phía sau Tri Chu Vương vãi ra lân phấn, chế tạo hiệu quả giống như sương mù!

Tri Chu Vương tiếp được trứng nhện nhưng lại phát hiện xung quanh mình có vô số Du Giản, trong tay đều cầm trứng nhện của mình!

- Ngao..

Nó kêu to.

Quá mức phẫn nộ, Tri Chu Vương nháy mắt mất đi năng lực phán đoán thật giả, huy động bảy cái chân bốn phía quét ngang!

Nhi đồng! Con của nó!

Không động còn tốt, vừa động liền phá vỡ một ít quả trứng, điều này khiến cho nó càng thêm cuồng bạo.

Du Giản đứng phía sau nó, đột nhiên nói:

- Tiểu Bạch, động thủ đi!

Không có trả lời, mặt đất dưới bụng Tri Chu Vương một cây bồ công anh nho nhỏ bắt đầu bành trướng, đem gai nhọn của mình đồng loạt bắn ra!

Cho dù Tri Chu Vương có phòng bị cũng thật không ngờ Du Giản lại có mai phục dưới mặt đất.

Vùng bụng mềm mại bị vô số châm đâm vào, Du Giản không cho nó cơ hội phản kích, lại triệu hồi dây thực vật đem nó chặt chẽ trói buộc!

Tiểu Bạch nhân cơ hội bò lên đầu của nó, chỉ thoáng chốc đã chui vào trong bụng của nó, quấy nội tạng nó long trời lở đất.

Du Giản chậm rãi đi tới xuất ra súng lục nhắm vào khe hở giáp xác bắn liên tục mấy phát vào đầu.

Tri Chu Vương giãy dụa, ánh mắt mất đi sáng rọi, ầm ầm ngã xuống đất, mà trứng cũng ngã nhào dưới đất.

- Chúc mừng ngục trưởng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, phần thưởng đã phát sóng tới ba lô, mời sớm lĩnh.

- Đã thu thập đủ tin tức, mở ra tư liệu.

- Chủng tộc: Bạch Ngân tri chu (con nhện bạc trắng)

- Miêu tả: Không muốn bị chán ghét, phủ thêm quần áo làm bằng tơ nhện, đi làm người đi, đi làm chúa tể thế giới đi.

- Năng lực: Tơ nhện tăng cường, có thể phong ấn hết thảy dị năng cùng lực lượng tiến hóa cấp bậc thấp, tính mềm dẻo rất tốt, cường độ tăng trưởng tùy theo cấp bậc.

- Nhược điểm: Bụng, bụng mềm mại.

- Tiểu Bạch, đi ra thôi!

Du Giản gõ gõ xác nhện, nhắc nhở bồ công anh.

Tiểu Bạch rút ra một rễ cây, tỏ vẻ mình đang dùng cơm, tiểu Hồng Hoa cùng tiểu Lục Thảo cũng thèm, thấy Du Giản không phản đối cũng chui vào miệng con nhện, đi tìm thịt mềm cắn nuốt.

- Không đi ăn?

Du Giản hỏi tiểu Lưu Ly.

Tiểu Lưu Ly lộ vẻ ghét bỏ.

Thấy nó không vui Du Giản cũng không cưỡng bách, hắn đi vào trong huyệt động xem xét trứng nhện còn lại.

Lúc này hắn sử dụng "Chỉ nam thuần hóa" cũng không xuất hiện nêu lên phản đối.

Thuần hóa thành công, không cần hắn lần lượt sử dụng.

Hắn lại thử một chút, phát hiện tiểu tri chu còn nằm trong trứng thế nhưng có thể thu vào ba lô.

- Hoàn hảo.

Du Giản thu xong trứng nhện, nói:

- Ít nhất không cần làm cho tiểu tri chu phá xác đi theo chúng ta một đường về M thị.

Nếu người sống sót chứng kiến chỉ sợ sẽ phát điên – tuy rằng nhìn thấy rất khốc là được.

Thu xong trứng nhện, Du Giản đi quanh huyệt động không tìm được thêm đồ vật gì có giá trị, chỉ nhìn thấy chút đồ dùng trong nhà rải rác, mặt trên còn có chỉ bạc.

Đồ dùng chỉ là vật thường ngày, cũng không biết vì sao con nhện cất chứa những vật này.

Hơn nữa con nhện này cũng quá mạnh, vì sao còn chưa tới một tháng đã tới tam giai rồi đây? Thậm chí hắn còn phải hợp tác với tiểu Bạch cùng tiểu con bướm mới có thể gϊếŧ chết nó.

Không phải nói hướng tây nam tang thi cùng động thực vật mới có cấp bậc cao hơn địa phương khác sao?

Chẳng lẽ từ bên kia tới được?

Vốn nghĩ tới với năng lực của Tần Phong cùng Uông Tần đi ra ngoài vẫn dư sức, hiện tại xem ra sau này còn ra ngoài tìm kiếm cũng cần tiếp tục thương nghị.

Hệ thống nói:

- Ai nha, không có biện pháp, thế giới này chính là như vậy, động vật tiến hóa rất nhanh, nếu một ngày nào xuất hiện ngũ giai cũng chẳng có gì lạ, vẫn là nên lo trước cho khỏi họa đi.

Du Giản gật đầu.

Chỉ chốc lát tiểu Bạch ăn xong, chui ra khỏi bụng con nhện, thật thỏa mãn quấn quanh cổ tay Du Giản.

Hai con bướm cũng bay ra, tiếp tục nói kháy chuyện mình gặp được trên đường.

Nhìn thấy xác nhện sáng loáng phản quang, Du Giản quyết định đem nó thu lại.

Vạn nhất hữu dụng đây?

Hệ thống:

- Vạn nhất vô dụng đây?

Du Giản:

- Vô dụng tôi cũng khiến nó trở nên hữu dụng.

Hệ thống:

- Được rồi.

Nhìn sào huyệt trống không, Du Giản vươn vai.

Ban đầu hắn lái xe tới, sau cảm thấy quá chậm nên nhờ Hảo Nhật Tử giúp một tay, khiến nó chở hai người bay tới.

Lúc trước đàn bướm không nhận được tin tức là vì tiểu Hồng Hoa cùng tiểu Lục Thảo đều còn sống, trừ bỏ không thể phát ra tin tức hết thảy như thường.

Cho nên đàn bướm mới nghĩ chúng nó không có việc gì, vì thế cũng không thông tri Du Giản.

Trước khi tới cũng chỉ nghỉ động vật biến dị lợi hại nhất nơi này nhiều lắm chỉ nhị giai.

May mắn dẫn theo người giúp đỡ.

Lúc này đàn nhện cảm nhận được Tri Chu Vương đã chết, cũng không tiếp tục hiếu chiến mà rúc vào bóng tối, không bao lâu liền biến mất bên ngoài trấn.

Mọi người nhìn thấy thôn trấn hoang vắng đều dại ra.

Tạ Vũ thả lỏng:

- Chúng ta thắng.

- Thắng.. sao?

Trong đám người phát ra nghi hoặc.

Uông Tần lau mồ hôi, dị năng của hắn cơ hồ hao hết, nếu không chấm dứt chỉ có thể vật lộn.

- Đúng rồi, thắng!

Loại cảm giác vui sướиɠ làm hai tay hắn đều run rẩy.

- Thắng!

Tần Phong ôm cổ em trai, lau mồ hôi cùng vết máu gà trên mặt.

Mấy ngày này bọn họ trôi qua quá gian nan.

Người sống sót ném vũ khí ôm người bên cạnh òa khóc mừng rỡ.

- Thắng!

- Chúng ta sống sót!

- Tôi không chết ô ô ô..

Mọi người kích động, Tạ Vũ nhìn quanh, cùng Uông Tần, Tần Phong tìm Du Giản.

Lúc này mọi người mới ý thức được thiếu niên chiến đấu với Tri Chu Vương còn chưa đi lên.

Đàn nhện chạy trốn, đại khái là vì Tri Chu Vương đã chết, nhưng sao thiếu niên còn chưa đi lên đây?

Chẳng lẽ..

- Hắn.. hắn không phải đã chết chứ?

Một người yếu ớt nói.

Tạ Vũ ném qua một ánh mắt, mỗi ngày chiến đấu với tang thi, hiện tại nàng mang theo một thân huyết khí.

- Giữa ban ngày ban mặt đừng nói ra điềm xấu.

Nhưng mặt trời sắp lặn rồi!

Không ai muốn trêu chọc nang, mọi người câm miệng.

Nói chuyện, mọi người hướng đài tơ nhện đi tới, nơi đó có một cái động lớn vỡ ra.

Ngay lúc này Du Giản ngồi trên người thực vật biến dị chậm rãi dâng lên!

Bên cạnh hắn còn có ba con bướm biến dị, làm cho người sống sót không dám lộn xộn.

Sao lại còn có động vật biến dị!

Nghe được Tần Phong giải thích bọn họ mới biết là nhờ con bướm truyền tin tức nên Du Giản mới kịp chạy tới cứu bọn họ.

- Mọi người khổ cực.

Du Giản nhảy xuống nói.

Uông Tần như tiểu mê đệ nhìn thấy thần tượng, lớn tiếng nói:

- Ngục trưởng, tôi biết cậu sẽ tới kịp!

Tần Phong cũng gật đầu.

- Đó là tất nhiên, gặp nguy hiểm tôi khẳng định lập tức đuổi tới!

Du Giản khoát tay, hỏi:

- Như thế nào? Tìm được cha mẹ rồi sao?

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

22 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại