Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 61:

Lúc này khoa khám bệnh mới suy nghĩ cẩn thận, thiếu niên này đang nói chuyện với mình!

- Kháo! Tôi gặp quỷ! Lại có nhân loại có thể nói chuyện với tôi!

Khoa khám bệnh cực kỳ hoảng sợ.

- Cái gì nha đệ! Có nhân loại đang nói chuyện với anh?

Khoa khám gấp thét chói tai.

Những kiến trúc khác cũng lần lượt gào khóc thảm thiết.

Khoa khám bệnh:

- Tiểu huynh đệ! Làm sao cậu có thể nghe được chúng tôi nói chuyện! Ai nha tôi phiền muốn chết, trong thân thể tôi đều là tang thi, cậu có thể giúp tôi rửa sạch một chút hay không?

Tòa lầu nằm viện số một:

- Bảo bối! Tuy rằng tôi không nhìn thấy cậu, nhưng cậu có thể tới chỗ của tôi một chút hay không! Tôi cũng muốn mời cậu giúp một việc! Tôi thề sau khi xong nhất định cho cậu ưu đãi!

Nhóm kiến trúc như phát điên kêu to, cố gắng mời chào Du Giản.

Du Giản nghe xong, trả lời:

- Các vị ca ca tỷ tỷ, nói thật, nếu còn tiếp tục kéo dài phụ nữ có thai cần nhất thi hai mạng, các vị hi vọng bệnh viện có thêm hai tang thi sao?

Nhóm kiến trúc:

* * *

Tuy rằng không dễ nghe, nhưng thật chân thật!

Tòa lầu nằm viện số hai lập tức nói:

- Hiện tại tình huống phụ nữ có thai vẫn tốt! Y tá hỗ trợ! Đã nằm ngửa trên giường sạch sẽ! Tốt nhất phải có kéo, còn cần dùng cồn cùng lửa tiêu độc! Chờ một lát chặt đứt cuống rốn còn phải dùng!

Đại lầu khoa phụ sản nói tiếp:

- Đừng xả nhiều vô dụng như vậy, nhanh chóng đi tới phòng giải phẫu của tôi, đem đồ vật đều mang qua không phải là tốt rồi?

Tòa lầu nằm viện số hai:

- Đúng rồi, nhìn xem có vaccine phòng bệnh uốn ván hay không, còn có vitamin K1? Tôi cũng không biết là đồ chơi gì, giống như trẻ sơ sinh đều phải tiêm.

Tòa lầu nằm viện không biết tri thức chuyên nghiệp, đại lầu khoa phụ sản còn biết một chút, Du Giản đi vòng qua, nhân tiện xem nhẹ bãi đỗ xe toàn là tang thi.

Từ bên ngoài nhìn vào, vị trí cửa sổ tiếp xúc với bệnh nhân trong bệnh viện đều là tang thi, trên thủy tinh đều là dấu tay máu, còn có nội tạng.

Như lời kiến trúc đã nói, không còn bao nhiêu người sống.

Cũng chỉ có trong tòa lầu nằm viện còn có một ít người sống sót còn đang ngắc ngoải.

Trong lầu số một, nam nhân trẻ tuổi mím chặt môi, muốn mở cửa thang lầu lao ra, lại bị mấy người lớn tuổi bên cạnh giữ chặt.

- Tiểu Vũ! Cậu mới tỉnh thôi! Không nên vọng động! Bên ngoài đều là tang thi, chúng ta ra không được!

Có người khuyên nhủ.

- Tôi làm sao không xúc động! Vợ của tôi còn ở bên ngoài! Nàng sắp sinh! Tôi phải đem nàng vứt bỏ ở bên ngoài sao!

Tiểu Vũ đè thấp tiếng nói lại như đang gào thét.

- Nhưng nếu chúng ta đi ra chỉ có con đường chết, tiểu Vũ, từ từ đi, nói không chừng sẽ có quân đội tới cứu chúng ta!

- Đúng đúng, nói không chừng hiện tại vợ của anh cũng đang ở chung một chỗ với người khác, thật an toàn!

Tiểu Vũ như trào phúng chính mình, cười khan ôm đầu suy sút ngồi, hỏi:

- Lời này chính các vị tin sao?

Cả đám á khẩu.

Bọn họ không tin.

Trong bệnh viện nơi nơi đều là tang thi, xác suất sống sót của vợ tiểu Vũ là số không, càng đừng nói vợ của hắn còn là phụ nữ mang thai chín tháng sắp sinh nở, hành động bất tiện, nếu trượt té còn có thể tử vong.

Lúc nói chuyện một đứa bé nằm trong lòng mẹ ở phía sau khóc lên, nàng thất kinh che miệng của hắn làm thanh âm hạ xuống thấp nhất.

Bên ngoài hành lang, tang thi đập cửa càng kịch liệt.

- Cha, khi nào chúng ta mới có thể về nhà?

Một bé gái ngửa đầu hỏi cha mình.

Người cha râu ria xồm xàm, thật nhiều ngày không có chú ý qua.

- Đợi thêm vài ngày là chúng ta có thể đi trở về, còn có thể gặp được mẹ.

Hắn nói.

Bé gái tin, mà ánh mắt người cha trống rỗng, hắn căn bản không biết vợ mình như thế nào, cuộc điện thoại cuối cùng chỉ nghe tiếng bước chân hỗn độn cùng thanh âm tang thi biến dị.

Hơn mười người khuyên bảo tiểu Vũ, làm cho hắn đánh mất ý niệm đi tìm vợ, thấy hắn nhất định phải đi còn có người ngăn ở cửa không cho hắn đi ra ngoài.

- Van cầu các anh cho tôi đi thôi, tự tôi đi, sẽ không liên lụy mọi người.

Tiểu Vũ ngã ngồi dựa tường, vẻ mặt ảm đạm.

Nhưng mọi người không muốn chứng kiến hắn đi chịu chết.

Bé gái năm sáu tuổi khờ dại rực rỡ, nàng nhìn hết thảy phát sinh trong phòng, chớp mắt chạy quanh phòng bệnh.

Không ai chú ý một đứa bé, bọn hắn đều bị tiểu Vũ hấp dẫn.

- Cha, cha có thể chơi với con không?

Bé gái nắm tay cha mình.

Nàng được bảo hộ thật tốt quá, lúc trốn chết cha của nàng luôn dùng tay che mắt nàng, cho nên hiện tại nàng cũng không biết thế giới đã đại biến.

Nhìn thấy tang thi đi lại bên ngoài, nàng chỉ cho là người bệnh mà thôi.

- Hàm Hàm, hiện tại cha có chút buồn ngủ, tự con chơi đi.

Người cha khàn khàn nói.

Hàm Hàm quyệt miệng.

Lần nào cha cũng nói như vậy.

Nàng một mình đi quanh vách tường, trong đầu chứa rất nhiều suy nghĩ.

Thật nhiều ngày nàng không được đi học, bạn của nàng có nói nàng ngủ nướng hay không! Nàng phải làm bé ngoan! Còn phải lấy hoa hồng..

Bao tử còn đang ở nhà, nàng đã lâu không chơi với Bao tử, không biết nó có bị đói hay không, cha nói có mẹ cho Bao tử ăn, nhưng nàng không gặp mẹ, cũng không thể gọi điện thoại..

Nàng thật nhớ họ lắm.

Lỗ tai Hàm Hàm vừa động, lập tức nghe được tiếng gõ cửa sổ thủy tinh.

Là cái gì?

Hàm Hàm ngửa đầu, liền chứng kiến có một con bướm thật xinh đẹp đang vỗ cánh, cánh là màu vàng cùng màu đen, nàng biết nhan sắc này.

- Cha, mau nhìn! Có một con bướm thật lớn thật xinh đẹp!

Nàng hô một tiếng, nhưng cha nàng đang lâm vào bi thương nên không nghe tiếng hô của nàng.

Những người khác cũng không chú ý.

Không ai để ý nàng, Hàm Hàm chỉ tự mình quan sát, nàng cố sức đẩy ghế dựa sát cửa sổ, giẫm lên ghé vào trên cửa.

- Oa, thật là xinh đẹp, con bướm tỷ tỷ.

Đại Hoàng:

-?

Cái gì mà con bướm tỷ tỷ! Nó là con bướm ca ca! Ca! Ca!

Mệt mỏi.

Nó cùng tiểu Lan đều đi theo Du Giản, Du Giản cho họ phân biệt đi tìm kiếm người sống sót trong đại lầu.

Bởi vì sau khi khai thông với kiến trúc, Du Giản phát hiện người phụ nữ có thai chính là vợ của một người sống sót ở tòa lầu số một.

Mà người sống sót kia đang muốn rời khỏi đại lầu.

Để chúng nó đi qua là vì muốn dùng lân phấn kính sáng tạo internet điện thoại, cho đôi tiểu vợ chồng gặp mặt.

Dựa theo cách nói của lầu số hai, cảm xúc của phụ nữ có thai không ổn định, tình huống này tốt nhất phải có người nhà an ủi.

Đại Hoàng lập tức đi qua, nhưng hơn mười người sống sót trong phòng đều ngu ngốc, không nhìn thấy nó.

Nó nổi bật như vậy! Dáng người tao nhã như thế!

Cuối cùng còn là một bé gái nhìn thấy.

Mệt mỏi.

Đại Hoàng dùng hết vốn liếng Hàm Hàm mới mơ hồ nói:

- Con bướm tỷ tỷ, chị muốn đi vào sao?

Cuối cùng hiểu được rồi.

Đại Hoàng bay lên xuống, đồng ý lời của Hàm Hàm.

- Được rồi, cha nói không thể mở cửa cho người lạ, nhưng chị là con bướm tỷ tỷ nha.

Hàm Hàm lẩm bẩm, nhón chân cố sức đẩy cửa sổ.

Đại Hoàng chen vào, đứng trên lưng bàn tay Hàm Hàm.

Không sai không sai, trẻ nhỏ dễ dạy.

- Con bướm tỷ tỷ, chị tìm em có chuyện gì nha.

Hàm Hàm ngây thơ nói.

Đại Hoàng nghỉ ngơi, thầm nghĩ làm gì cần tìm đứa nhỏ này, nó rõ ràng là muốn tìm người trẻ tuổi ngu ngốc đang muốn xông vào đống tang thi tìm chết mà thôi.

Ở bên cạnh, cha của Hàm Hàm chợt lau mặt, trong đầu lại vang lên tiếng hô vừa rồi của Hàm Hàm, hắn quay đầu:

- Hàm Hàm, con bướm gì a, cha..

Nụ cười vui vẻ miễn cưỡng cứng lại trên mặt, khuôn mặt của hắn nháy mắt tràn đầy hoảng sợ.

- Hàm.. Hàm Hàm! Mau rời đi nơi đó!

Hắn thét chói tai, mọi người nhìn qua.

Trên tay Hàm Hàm có một con bướm còn lớn hơn cả khuôn mặt của nàng, đường vân màu đen vàng trên cánh giống như từng ánh mắ khiến người choáng đầu hoa mắt, tỏ rõ thân phận biến dị bất thường của nó!

Mọi người ngu ngơ tại chỗ, quên mất việc mình đang làm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua có con bướm lớn như vậy, cơ hồ liền xác nhận là giống biến dị mình không thể đối kháng!

- Hàm Hàm! Mau ném nó xuống!

Người cha bổ nhào tới.

Nhìn thấy nam nhân bổ nhào qua, đại Hoàng chỉ cảm thấy thật xui, nó chỉ có một ý tưởng:

- Lần sau ngục trưởng tiếp tục khiến nó làm loại chuyện này..

- Phải thêm tiền!

Nếu như có thể lặp lại, đại Hoàng thề nó tuyệt đối sẽ không bay ngang qua ngục giam số 13!

Hết thảy tai nạn của nó đều bắt nguồn từ ngục giam này.

Nếu không đi qua nơi đó, nó sẽ không bị Du Giản bắt được, cũng không biến thành con bướm làm công, càng không gánh vác lên đôi cánh xinh đẹp như vậy mà bị người xem thành quái vật.

Nếu không thể lặp lại, nó nhất định phải cho ra một quyển sách, tên là "Cuộc sống bi thảm của con bướm vương đại Hoàng", muốn dùng quyển sách này cảnh báo toàn bộ con bướm, rời xa ngục trưởng, trân ái sinh mệnh.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

17 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại