Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 60

Tuy rằng nghe được là vui đùa, nhưng ý tứ bên trong cũng biểu hiện rõ ràng.

Du Giản kính trọng Trương giảng dạy cả đời đều kính dâng cho nghiên cứu khoa học, với hắn mà nói chỉ có hắn tôn kính giảng dạy, không có chuyện giảng dạy tôn kính hắn, hắn làm hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể.

Du Giản thảo luận với giảng dạy:

- Chúng ta cũng không cần quanh co, mầm móng này tôi ngẫu nhiên có được, rất có thể không có biện pháp lượng sản, nghiên cứu vẫn phải dựa vào nhân sĩ chuyên nghiệp như các vị. Thực vật ở trong tận thế rất trọng yếu, có thể nói thế này giảng dạy, tốt nhất trong nửa năm ra được thành quả.

Tôn Phong Niên kinh hãi:

- Nửa năm? Điều này có thể sao?

Lý Cương Nghiên kéo hắn, bọn họ đều chứng kiến Trương Phú Đức xúc động, cũng ý thức được mầm móng rau dưa biến dị này tuyệt không bình thường.

Giảng dạy cầm trong tay, trịnh trọng nói:

- Tiểu ngục trưởng, làm nghiên cứu có rất nhiều nhân tố không xác định, tôi không thể cam đoan nghiên cứu ra được trong thời gian cậu quy định, nhưng tôi sẽ tận lực đi thăm dò, nhất định sẽ nghiên cứu ra càng nhiều rau dưa biến dị có thể ăn được!

Có những lời này, Du Giản không tiếp tục quấy rầy.

- Tôi lấy một bộ phận đi trồng trước, giảng dạy xem cần lưu lại bao nhiêu?

Du Giản cầm mầm móng hỏi.

Trương Phú Đức trầm ngâm, nói:

- Mỗi dạng mầm móng lưu ba bốn hạt là được, còn lại chờ chúng nó lớn lên cũng dễ nghiên cứu.

Những mầm móng biến dị này đều lớn, gieo xuống sản lượng hẳn là sẽ không kém.

Phân phối xong, Du Giản cầm mầm móng còn lại dẫn hai sinh viên đi ra ngoài.

Trong thực vật quán đều là loại thực vật dùng thưởng thức hiếm có, nhưng hiện tại Du Giản không cần chúng nó, sau khi khai thông liền bảo chúng nó nhanh thu thập hành lý cút ra ngoài.

Đối với hành động này nhóm thực vật kháng nghị mãnh liệt, tỏ vẻ muốn đi tìm giảng dạy đâm thọc!

Du Giản ngay thẳng:

- Có đâm thọc cũng vô dụng, hiện tại giảng dạy một lòng nghiên cứu rau dưa, các cô cậu đều hết thời rồi!

Nhóm thực vật quý trọng:

- Anh anh anh..

Toàn bộ đất đai trong thực vật quán đều bị lật lên, nhóm thực vật chuyển ra ngoài thực vật quán an cư lạc nghiệp, vì thế lưu lại đất bên trong trồng rau dưa biến dị.

- Lý ca, Tôn ca.

Du Giản nói:

- Vậy trong này liền nhờ hai anh, đem mầm móng này gieo xuống đi.

Hắn xem qua giới thiệu, mầm móng này lớn rất nhanh, hơn mười ngày là có thể trưởng thành một lần.

Du Giản chờ rau dưa lớn lên, chỉ có như vậy hắn mới có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Hệ thống tò mò:

- Giản Giản, kế hoạch gì a?

- Thống tử đừng nóng vội, chờ rau dưa lớn lên cậu sẽ biết.

Du Giản đáp.

Được, dù sao cần phải đợi, hệ thống im lặng.

Rời khỏi thực vật quán, Du Giản dạo một vòng trong công viên, làm cho mấy thực vật chủ động tránh ra, cũng sai khiến chúng nó quét tước công viên.

Cá trong hồ tinh thần rất tốt, chúng nó không cần mỗi ngày ăn cơm, ăn no một bữa là sống hơn một tháng.

Có chúng nó bảo hộ thực vật quán, cho dù bên ngoài công viên bị người đột phá bên trong cũng không quá nhanh rơi vào tay giặc.

Kế tiếp.. đi xem Tạ Vũ như thế nào đi!

Du Giản gọi đại Hoàng khai thông lân phấn kính.

Giúp các học sinh tìm cha mẹ - nói rất đơn giản, nhưng áp dụng thật khó khăn.

Thu được địa chỉ thì đại não Tạ Vũ chợt ngây ngốc.

Cha mẹ Ngô San mở tiệm cơm nhỏ, mặc dù nằm tại ven M thi nhưng vị trí lại ở phía tây.

Cha mẹ Lưu Hiểu hình như là giáo viên, cha dạy âm nhạc trong trung học, mẹ ở cơ sở huấn luyện dạy múa, quỷ biết tại sao nàng lại chọn chuyên nghiệp là nông đại.

Cha mẹ Chu Thi Lâm làm trong bệnh viện trung tâm thành phố, lại là địa phương đông người nhất.

Còn có Phùng Huệ, nàng là học sinh duy nhất có gia đình mồ côi cha, từ nhỏ được mẹ nuôi lớn, nhà cũng nằm bên cạnh M thị, mẹ thì làm người phục vụ trong một khách sạn lớn.

Bốn địa phương không có chút liên hệ nào, Tạ Vũ đau đầu rốt cục nên đi đâu trước.

Hơn nữa không ai dám cam đoan người còn sống.

- Hi vọng tới lúc đó có tin tức không may, họ có thể chịu đựng được.

Cha mẹ của Tạ Vũ còn ở tỉnh khác, nói nàng không lo lắng là giả.

- Yên tâm đi, khẳng định không có việc gì, bọn họ đều bình an tới ngục giam thôi.

Thanh âm lưu loát truyền tới, Tạ Vũ còn cho là mình xuất hiện ảo giác, không nghĩ tới thật sự là ngục trưởng.

Lúc này nàng mới phát hiện bên cạnh mình còn có một con bướm, Du Giản đang dùng lân phấn kính nói chuyện.

Tạ Vũ nhìn ra được Du Giản đang ở thực vật quán, nhân tiện còn chào hỏi với Tôn Phong Niên cùng Lý Cương Nghiên.

Còn cách thật xa lại nghe được hai nghiên cứu sinh đang nói chuyện.

Tôn Phong Niên:

- Ai, đã tận thế mà tôi còn phải làm ruộng, không biết sau này trật tự văn minh khôi phục, có thể lại phát chứng nhận tốt nghiệp cho tôi hay không, bằng không không dễ tìm công tác.

Lý Cương Nghiên:

- Sao vậy, anh còn nhớ ba con gà đã chết của anh sao?

* * *

Cảm giác buồn cười.

Dưới tình huống như vậy mà còn có thể bảo trì lạc quan, Tạ Vũ cũng bị họ cuốn hút.

Theo sau nàng nghe Du Giản nói:

- Không có việc gì! Sau đó sẽ phát cho các anh giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học ngục giam! Có số lượng duy nhất toàn cầu!

Tôn Phong Niên:

- Ai muốn giấy chứng nhận tốt nghiệp ngục giam! Người không biết còn tưởng tôi bị đi lao động cải tạo! Ngục trưởng, cậu nói chút đề nghị nhân tính hóa được không?

Du Giản:

- Được rồi, tôi sẽ không phát nữa.

- Đừng đừng đừng! Dù sao là một chứng minh! Ngục trưởng vẫn nên phát đi, nói không chừng sau này thật sự có công dụng thì sao!

Tôn Phong Niên nói.

Đối diện Tạ Vũ nghe được, nghĩ thầm làm sao còn cần bằng tốt nghiệp ngục giam.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thật sự bị Du Giản làm giật mình.

- Tạ Vũ tỷ, hiện tại cô đang ở nơi nào, tôi đi qua xem.

- Tôi? Đang ở lối vào M thị, mới từ ngục giam đi ra, ngục trưởng, cậu chuẩn bị cùng tôi cùng đi sao?

Tạ Vũ hỏi, thấy Du Giản rời đi thực vật quán, ngồi lên xe bên ngoài công viên, khởi động máy.

Nhớ lại cách lái xe của hắn, nàng nhỏ giọng nhắc nhở:

- Ngục trưởng, cậu lái xem chậm một chút, nếu đυ.ng vào tang thi tắt máy sẽ không tốt.

Còn chưa dứt lời, xe phóng như bay, kính chắn gió còn đυ.ng những vật thể không rõ số lượng.

- Cô nói gì, Tạ Vũ tỷ?

Thanh âm của hắn còn cách tiếng gió vù vù truyền tới.

Tạ Vũ:

* * *

- Không có gì ngục trưởng.

Nàng ra vẻ bình tĩnh:

- Chú ý an toàn.

Du Giản chuyên tâm lái xe, hắn hỏi Tạ Vũ địa chỉ người giám hộ của mấy học sinh ở nơi nào.

Nghe được cha mẹ của Chu Thi Lâm ở bệnh viện trung tâm thành phố, hắn đột nhiên đổi đầu xe chạy trở về.

Nếu tiện đường thì đi xem thôi.

Bệnh viện nhân nhân cách công viên trung ương không xa, chỉ khoảng cách mấy ngã tư, bệnh viện vĩnh viễn là địa phương có nhiều người nhất, phát hiện phía trước bị tang thi ngăn chặn, Du Giản liền dừng xe đi xuống, đi bộ tới bên ngoài bệnh viện.

Bệnh viện chiếm diện tích rất lớn, sau cổng bị dùng đồ vật ngăn chặn, có xe bus, có tủ, dùng ngăn cản tang thi bên ngoài.

Du Giản nhìn một lúc tìm một chỗ vách tường nhảy vào.

Trong quảng trường bệnh viện có thật nhiều tang thi, cửa khoa khám bệnh cũng bị đóng chặt lại.

Du Giản không biết rõ địa hình bệnh viện, cũng không rõ tin tức của cha mẹ Chu Thi Lâm, hắn đi tới trong góc lẳng lặng lắng nghe kiến trúc nói chuyện.

Đại lầu khoa khám bệnh:

- Đứa nhỏ trèo tường này thật kỳ quái nga, lại không sợ tang thi.

Tòa lầu khoa nằm viện:

- Còn không phải sao? Đúng rồi, bên trong anh còn tang thi không? Bên này của tôi còn có người muốn tới đây, nói là thân nhân mình ở trong này.

Đại lầu khoa khám bệnh:

- Tất cả đều là tang thi, không còn ai, toàn bộ đều chết hết, bảo bọn họ đừng tới, bằng không chính là chờ chết.

Tòa lầu số hai khoa nằm viện:

- Kháo, làm sao bây giờ, chỗ tôi có một phụ nữ có thai cần sinh, không có trang bị, chỉ có mấy y tá!

Khoa khám gấp:

- Đi phòng giải phẫu! Ngu ngốc sao? Loại tình huống này lỡ chết làm sao bây giờ?

Tòa lầu khoa phụ sản:

- Đừng tới chỗ của tôi! Bên trong tôi có tang thi biến dị! Thật ghê tởm! Không còn người sống!

Bệnh viện nhân dân là bệnh viện cấp ba đỉnh cấp, phòng chuyên môn cấp hai cùng chuyên khoa điểm tựa đều có đại lầu riêng, chiếm diện tích hạng nhất hạng nhì trong bệnh viện, phân phối cơ hồ một giường có một y tá.

Loại bệnh viện lớn này mỗi ngày bệnh nhân nhiều vô số, có thể nghĩ ngày tận thế thảm thiết thế nào.

Du Giản nhất thời nghĩ tới ngục giam của mình cũng có một phụ nữ có thai, qua thêm bốn năm tháng cũng cần sinh nở.

Không có bác sĩ, nửa bước khó đi.

Bên ngoài tòa lầu, Du Giản đột nhiên lên tiếng:

- Tôi có thể giúp đỡ một chút.

Khoa khám bệnh:

- Đứa nhỏ này đang nói chuyện với ai đây?

Khoa khám gấp:

- Chuyện gì vậy?

Khoa khám bệnh:

- Không phải, bên ngoài bệnh viện có một đứa bé đi vào, thật không hiểu ra sao cả hắn lại hướng không khí nói chuyện.

Khoa khám gấp:

- Nói gì?

Khoa khám bệnh:

- Nói tôi có thể giúp đỡ.. khoan khoan! Hỗ trợ?

- Tôi có thể hỗ trợ, phụ nữ có thai sinh con cần có gì?

Du Giản thật kiên nhẫn lặp lại một câu.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

17 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại