Điền Vệ thật tự tin.
Ngay cả những học sinh kia đều được con bướm xem trọng, nam nhân tuấn tú suất khí như hắn tuyệt đối càng được hoan nghênh!
Nghĩ tới mình ngày sau thao tác thật nhiều con bướm, trở thành vua côn trùng biến dị, ngồi trên giang sơn mỹ nữ, nước bọt của Điền Vệ đều muốn chảy xuống.
Hệ thống bình luận:
- Toàn thân trên dưới lộ ra hai chữ ngu ngốc.
Du Giản:
- Cười chết.
Hắn ngồi trên tường thấp sân thượng, cầm một trái cây màu xanh cắn.
Trái cây hái từ trên thân cây biến dị trong rừng, không có độc, có thể ăn, mùi vị cũng không tệ lắm.
Có thể làm thực vật.
Du Giản nhìn thấy Điền Vệ quay chung quanh đàn bướm đổi tới đổi lui, làm ra nhiều tư thế, sửng sốt lại không có một con bướm để ý tới hắn.
Đại Hoàng từ trong rừng rậm bay trở về, dừng bên người Du Giản, cũng không biết nó đi làm gì, trên người còn mang theo mùi hoa.
Theo trong tinh thần liên đón, Du Giản cảm thụ được đại Hoàng thật xem thường Điền Vệ.
- Chỉ như vậy? Làm sao có con bướm nào để ý hắn!
Đại Hoàng dùng sức trào phúng.
Toàn bộ đàn bướm đều đậu tại chỗ không hề nhúc nhích.
Điền Vệ nóng nảy, chọn một con bướm phát ra ánh sáng bảy mau, vươn tay muốn bắt.
Con bướm này là xinh đẹp nhất, thân thể cùng cánh giống như lưu ly, nếu không đoán sai nhất định là bướm vương!
Chỉ cần khiến nó thần phục, như vậy toàn bộ con bướm đều phải nghe lệnh hắn!
Cha của đàn bướm đại Hoàng:
- Con bà nó! Con gái của lão tử! Ngu ngốc đừng đυ.ng nàng! Mày không xứng!
Bàn tính của Điền Vệ tốt lắm, nhưng dị năng của đàn bướm nghiêng về phương diện tinh thần, có thể cảm giác được cảm xúc của hắn.
Hiện tại đại Hoàng cũng nhị cấp, bắt giữ cảm xúc càng thêm mẫn tuệ, phát giác ý đồ của Điền Vệ, đương trường tức giận sôi máu.
Cũng may con bướm thất thải kia, tạm thời xưng hô là tiểu Lưu Ly phát hiện bàn tay của Điền Vệ lập tức vỗ cánh bay lên tao nhã dừng trên đỉnh khung leo mèo.
Du Giản:
- Đại Hoàng, cậu nhìn xem con gái của cậu, lễ nghi vừa nhìn là theo mẹ, may mắn không theo cậu.
Đại Hoàng:
-?
Có ý tứ gì? Có ý tứ gì!
- Đúng rồi đại Hoàng, tôi còn có một nghi vấn, con bướm không phải do sâu lông biến thành sao? Cậu sinh nhi đồng còn cần từ sâu lông biến thành bướm sao?
Du Giản tràn ngập hưng trí hỏi.
Đại Hoàng thật kiêu ngạo, chúng nó sinh ra liền biến thành con bướm!
Du Giản:
- Nhà sinh vật học nghe xong hộc máu.
Hệ thống:
- Đã hiểu, quan tài cũng bật nắp.
Điền Vệ vẫn chưa hết hi vọng, tự nhận tư thế của mình thật anh tuấn mở miệng:
- Xin chào, cô nhất định là người lãnh đạo đàn bướm này đi, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con bướm xinh đẹp như cô.
Thông qua đàn bướm đại Hoàng hiểu được ý tứ của Điền Vệ!
Đáng khinh! Rất đáng khinh! Con gái của nó đang bị đáng khinh nam trêu chọc!
- Bình tĩnh đại Hoàng.
Du Giản nắm cánh của nó kéo nó trở về:
- Con gái của cậu không có việc gì, nhiều anh chị em của nó đang nhìn thấy đâu.
Đại Hoàng căm giận, nó chú ý tình huống bên dưới, quay đầu liền lên án Du Giản.
Từ hôm nay cho tới buổi trưa, toàn bộ cư dân đều đặt cái tên thật dễ nghe cho con bướm của mình!
Tóm lại đều phi thường đáng yêu!
Mà hắn đâu! Tên của hắn thật bình thường không có gì lạ! Nhìn thấy giống như là người đi đường! Hơn nữa tên "đại Hoàng", bình thường chỉ dùng kêu con chó đi!
Nó ghét chó!
Thật buồn cười.
Du Giản hỏi:
- Nhưng mà lão bà của cậu không phải ưa thích ổ chó sao?
Đại Hoàng:
* * *
Đáng giận, ngục trưởng đây là tinh chuẩn nắm chặc điểm đau của nó.
- Không được!
Nó kháng nghị:
- Nhất định phải đặt một cái tên dễ nghe cho tôi! Nhất định cũng là "tiểu xxx" gì đó!
Hệ thống!
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua yêu cầu vô liêm sỉ như vậy.
Du Giản không nói chuyện, hắn bình tĩnh quan sát đại Hoàng, màu vàng cũng không sáng ngời, phụ trợ bên cạnh màu đen, còn thâm trầm thêm vài phần.
- Ai, đại Hoàng, nhan sắc này của cậu có chút khó đặt tên.
Du Giản kéo đại Hoàng khẩn khoản nói:
- Nhưng tôi vẫn là có ý tưởng, cậu muốn nghe không?
Đại Hoàng cảm thấy được có thể.
- Cậu xem, cậu vừa có màu đen lại có màu vàng, hơn nữa màu vàng nhạt không sáng ngời, không chính tông, cũng không thể gọi là nguyên bảo hay đồng tiền linh tinh phải không.
Đại Hoàng hiểu được có đạo lý.
Cho nên gọi là gì?
Du Giản:
- Cho nên tôi nghĩ nghĩ, phối hợp với nhan sắc của cậu hay là kêu tiểu cẩu thỉ (phân chó) đi?
Đại Hoàng:
* * *
Đại Hoàng:
-?
Đây là cái tên ngu ngốc gì vậy? Hơn nữa nhắc lại một lần, nó không phải đang nói giỡn! Nó chán ghét chó!
Du Giản cũng nghiêm túc nói:
- Tôi không có nói đùa, tôi là chuyên nghiệp, không nói đùa.
Đại Hoàng thương tâm muốn chết, tính toán bỏ nhà đi.
Du Giản lại nắm cánh của nó, nói:
- Cậu gấp cái gì, tôi không phải nhất thời không nghĩ ra nha, chờ hôm nào tôi đi thư viện tìm quyển tự điển, tìm một tên dễ nghe cho cậu. Thật sự! Tôi thề!
Một người một bướm đạt tới giao dịch, lúc này mới nhìn xuống dưới.
Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, Điền Vệ còn chưa rời đi, vây quanh khung leo mèo không ngừng ca ngợi tiểu Lưu Ly.
Đàn bướm vỗ cánh càng nhanh hơn, vừa nhìn đã mất kiên nhẫn.
Điền Vệ còn không biết, đắc chí cho rằng mình đã làm cảm động bướm vương.
Con bướm xinh đẹp như vậy, nếu trưởng thành nói không chừng có thể biến hóa thành hình người, biến thành một đại mỹ nữ.
Nghĩ vậy hắn không khỏi tâm động.
- Tiểu con bướm a, cô xinh đẹp như vậy, tôi có thể nhìn cô gần hơn chút nữa không! Tôi thề! Chỉ cần cô nguyện ý ở cùng tôi, tôi tuyệt đối sẽ tốt với cô!
Điền Vệ nhìn thấy tiểu Lưu Ly vẫy cánh, ánh mắt đăm đăm.
Thành!
Di?
Điền Vệ khựng lại, không đúng, tại sao con bướm không bay về phía hắn?
Con bướm vỗ cánh bay cao, trời sinh trong suốt sáng rọi, khi bay kéo theo một cái đuôi ánh sáng màu sắc rực rỡ.
Ngay sau đó nó hạ xuống đầu ngón tay thiếu niên.
Mái tóc đen của hắn bay lên trong gió, hiên ngang không kềm chế được.
Vừa chứng kiến hắn, Điền Vệ thậm chí xem nhẹ con bướm mình luôn chú ý.
Đó là.. ngục trưởng?
Hắn biết việc mình làm không?
Đại não vừa truyền ra tin tức này, thân hình Điền Vệ cứng ngắc.
Ánh mắt hắn trợn tròn, liền nhìn thấy Du Giản từ trên sân thượng lầu sáu nhảy xuống, góc áo tung bay không một tiếng động rơi xuống mặt cỏ.
Sau đó hướng hắn đi tới.
- Ngục ngục ngục ngục trưởng.
Biểu tình Điền Vệ thật phấn khích.
- Đã trễ thế này còn không đi nghỉ ngơi, là không thích giường của ngục giam sao?
Du Giản giống như không biết chuyện hắn làm, thản nhiên hỏi.
Lời này Điền Vệ nghe vào chính là uy hϊếp trần trụi! Câu nói của Du Giản bị hắn xuyên tạc hoàn toàn.
Không thích giường ngục giam? Xem ra chán sống! Đây là Điền Vệ lý giải.
- Làm làm gì có! Tôi thật thích giường ngục giam, chỉ là nhớ nhà nên ngủ không được mới ra đi dạo, tôi trở về ngay!
Điền Vệ rời đi như chạy trốn, dù bị vấp hòn đá cũng không dám dừng lại.
- Uy lực của tôi lớn như vậy, nhìn thấy tôi liền chạy?
Trong mắt Du Giản tràn đầy không tưởng tượng nổi.
Đây là do ngục trưởng tràn ngập khí thế chính nghĩa, đại Hoàng nói như thế.
Tiểu ngục trưởng hài lòng.
Ngày kế, sáng sớm Tạ Vũ đã đi vào M thị.
Du Giản dùng đại loa đem người còn ngủ đánh thức, làm cho mọi người chạy ba vòng quanh sân thể dục, không được nhàn hạ.
Cực hạn huấn luyện chính thức mở màn.
Toàn dân tập thể hình, ngay cả nhóm cha mẹ cũng phải chạy xong, điều này làm cho người trưởng thành vốn đã thói quen kinh doanh không vận động khổ không thể tả.
Chạy xong bọn họ có nửa giờ nghỉ ngơi, Chu Thi Lâm đi nấu cháo.
Chức vị cũng tiến hành thay đổi.
Chu Thi Lâm từ nhỏ yếu đuối, vận động nhiều sẽ sinh bệnh, Du Giản liền giảm bớt lượng vận động của nàng, đem chuyện nấu cơm giao cho nàng.
Trong nửa giờ này nếu có người nguyện ý giúp đỡ nàng đều có thể.
Ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi một giờ, lúc này tới tám chín giờ, mọi người bắt đầu làm việc.
Từ 11h – 1 h trưa là thời gian cơm trưa cùng nghỉ ngơi, cơm trưa cùng bữa tối do Ngô San nấu nướng, nghe nàng nói gia đình của nàng mở quán cơm nhỏ.
Những trợ thủ khác luân phiên trực ban, có thể nghỉ làm việc trước nửa giờ sau đó đi nhà ăn hỗ trợ.
Đối với điều này mọi người đều không dị nghị.
Buổi chiều là Du Giản huấn luyện chiến đấu thực tế, mỗi người đều phải tham gia, không có cách nói chỉ làm việc hậu cần.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------