Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 51:

Du Giản gật đầu nói:

- Vậy là tốt rồi, con tang thi kia nhiều nhất chỉ là nhất giai, cô cũng là tiến hóa giả nhất giai, kháng qua được bệnh độc của nó.

Tang thi lợi hại như vậy mà chỉ là nhất giai sao?

Nghe Du Giản nói tùy ý như vậy, mấy người phía sau càng không dám nói lời nào.

Hắn có thể nói như vậy, liền chứng minh thực lực của hắn cao hơn nhất giai!

- Tiểu Tạ, vị này chính là?

Lư Hồng Đỉnh hoàn hồn, liền vội vàng hỏi.

Du Giản nhìn mấy người sống sót, sảng khoái nói:

- Tôi tên Du Giản, gọi tôi Giản Giản là được.

Lư Hồng Đỉnh:

- Được, Giản Giản ngục trưởng.

Du Giản buồn rầu.

Không phải, những người này đối với tiếng xưng hô ngục trưởng có chấp niệm gì sao?

Lư Hồng Đỉnh lăn lộn trong xã hội, sớm học xong ánh mắt xem người, Du Giản vừa nhìn là người không tầm thường, mà chính hắn lại không có năng lực, chỉ có thể ôm đùi.

Bị ánh mắt của Lư Hồng Đỉnh ý bảo, mấy người khác cũng vội vàng hô theo ngục trưởng, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo khϊếp ý.

* * *

Đau đầu.

Hệ thống:

- Vì sao phải đau đầu nha, Giản Giản, anh không thích xưng hô ngục trưởng sao?

Cũng không phải không thích, nhưng gọi ngục trưởng ít nhiều có chút xa cách, khoảng cách giao tiếp xã hội của Du Giản cùng người khác luôn rất gần, tựa như hắn vừa thấy mặt liền xưng hô Lương Xuân Vinh làm Lương ca, xưng Uông Tần làm tiểu Tần, xưng Tạ Vũ làm tỷ tỷ..

Kêu nick name đã sớm thành thói quen của hắn.

Mà những người này gọi hắn ngục trưởng, ít nhiều đều mang theo kính sợ cùng cảnh giác.

Hệ thống:

- Không có biện pháp, vũ lực là phương thức bày ra cường đại trực tiếp nhất, nhìn anh lợi hại như vậy, khẳng định sẽ sợ thôi.

Du Giản không lên tiếng.

Tạ Vũ hỏi:

- Ngục trưởng, cậu làm sao tìm tới nơi này a?

Nàng cũng thật xấu hổ, nguyên bản đã nói tìm được người thì lập tức rút lui, ai ngờ chỉ mới ở bên ngoài M thị đã có nhiều nguy hiểm như vậy?

Kết quả còn phải dựa vào ngục trưởng tới cứu, đây không phải là làm phiền Du Giản sao?

Du Giản nâng tay, đại Hoàng bay tới dừng trên lưng bàn tay của hắn.

- Đại Hoàng nói cho tôi biết, ngay nháy mắt cửa phòng bị mở ra, nó liền nhận được mấy tiểu con bướm báo nguy.

Tạ Vũ:

* * *

Lần đầu ý thức được, nàng là nhân loại, còn không có tác dụng bằng tiểu con bướm.

Mấy người kia càng thêm kinh hãi, ngữ khí của Du Giản thật bình thản, không hề có chút ý tứ khoe khoang, hắn đã sớm thành thói quen bên cạnh có những sinh vật khác thường thế này!

Không nói chuyện khác, chỉ nói con bướm trên tay Du Giản còn lớn hơn mấy con bướm kia một vòng, vừa nhìn liền biết là vương giả, khẳng định càng thêm lợi hại!

Quá chua, vì sao bọn hắn không thể có được một con bướm như thế đây?

- Đúng rồi, những người khác đâu?

Du Giản lại hỏi.

Hắn tới vội vàng, chỉ nhìn thấy cửa bị mở ra, Tạ Vũ ngăn cản ở cửa, lúc sau cũng không quá chú ý đại Hoàng gọi điện thoại internet, cũng không biết đám người Tạ Vũ bị tang thi chia làm hai nhóm.

Vừa dứt lời, Du Giản liền nghe kiến trúc công ty nói chuyện:

- Những người khác? Sớm chạy! Tiểu lão đệ nhìn xuống đống thây kia đi, đừng đi xuống, nể tình cậu giúp tôi rửa sạch tang thi, tôi sẽ cho mấy người ở lại một đêm là được.

Du Giản như có suy nghĩ gì, không đợi Tạ Vũ trả lời lại nhìn hướng cửa sổ:

- Tách ra sao? Không có việc gì, tìm tiểu con bướm liên hệ một chút đi, chúng ta đường vòng đi ra ngoài, dẫn bọn họ cùng nhau rời đi.

Mọi người:

- Làm sao hắn cũng biết!

Du Giản nhìn qua hướng nữ nhân điên khùng kia.

- Bà thì sao? Đi không?

Nữ nhân lảo đảo đứng lên, nắm lấy khung cửa sổ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Giản.

Ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Du Giản nhún vai cũng không thèm để ý nàng, đi ra hành lang.

Những người khác nhìn nhau, vẫn theo chân hắn rời đi.

Bọn họ đi rồi, nữ nhân điên cũng lén lút đi theo phía sau.

Ra văn phòng, Du Giản cho đại Hoàng liên hệ với đám người Dương Văn đi rời ra.

Lân phấn kính là năng lực dùng rất tốt, vừa mở ra hắn liền nhìn thấy cư dân học sinh cùng cha mẹ của bọn họ đang trốn trong cửa hàng.

- Kháo! Tạ Vũ tỷ cô không chết a! Cảm ơn trời đất!

Dương Văn ghé vào trước lân phấn kính hận không thể trực tiếp bay xuyên qua.

Tạ Vũ ho khan một tiếng, lúc này Dương Văn mới nhìn thấy tiểu ngục trưởng đứng bên cạnh tươi cười hòa nhã dễ gần.

Dương Văn lập tức:

- Ách, ngục trưởng! Là ngài cứu Tạ tỷ sao? Ngài chính là thần của chúng tôi! Lợi hại! Quá mạnh mẽ! Ngài nếu còn không phải là thiên thần chuyển kiếp, ai còn dám nói mình là thiên thần!

- Thật vậy chăng? Tôi nhìn thật giống thiên thần chuyển kiếp?

Du Giản có chút hứng thú hỏi:

- Được ròi, nếu tôi là thiên thần, anh chính là đệ nhất đại đệ tử dưới trướng thiên thần, anh cảm thấy thế nào tiểu Dương?

- Hoàn toàn không thành vấn đề! Ngục trưởng nhớ rõ phát huân chương cho tôi!

Dương Văn vui tươi hớn hở.

Luôn thích cùng ngục trưởng cãi cọ, mỗi lần như vậy sợ hãi cũng biến mấ.

Mấy người trưởng thành đối diện mặc dù thật hiếu kỳ nhưng bởi vì tình huống hiện tại nên đều ăn ý không hỏi, nhưng trong lòng sản sinh tò mò đối với thiếu niên được toàn bộ học sinh tôn kính trước mắt.

Con của bọn họ đều là nhờ hắn mới có thể thoát ra nông đại, một nhà đoàn viên, thậm chí hắn còn có được sủng vật khó thể lý giải.

Trao đổi xong địa chỉ, Du Giản chợt nhìn hướng Mã Giai Nghệ đứng sau lưng Chu Bình.

Từ lúc internet bắt đầu, nàng luôn trầm mặc cho tới bây giờ.

- Giai Nghệ tỷ, tôi có một tin tức xấu muốn nói cho cô.

Mã Giai Nghệ run lên, miễn cưỡng cười nói:

- Ngục trưởng, cậu cũng đừng giấu diếm, tôi chưa từng sợ nghe tin tức xấu.

Du Giản nói:

- Tốt lắm.

- Tôi tìm được cha mẹ cô.

Tin tức xấu, cha mẹ.

Cho dù còn chưa biết nội dung cụ thể, chỉ nghe được những lời này Mã Giai Nghệ cũng đoán được hơn nửa kết cục.

Văn phòng công ty không thấy người, ngoài hành lang đều là tang thi, còn có thể thế nào, nhất định đã..

Trương Hân nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, đi tới gần vỗ nhẹ sau lưng nàng như an ủi.

- Giai Nghệ, cha mẹ cháu.. cũng ở công ty chúng tôi sao?

Mặc dù cha mẹ Mã Giai Nghệ là vợ chồng ông chủ công ty, nhưng nàng rất ít đi công ty, vì thế công nhân công ty không nhận ra nàng.

- Cha mẹ?

Dương Văn chợt nói:

- Cha mẹ của Giai Nghệ không phải là ông chủ công ty của dì sao?

Ông chủ?

Mọi người vắng lặng.

Ông chủ.. đây là sau tận thế là người trước hết hi sinh vì bọn họ!

Du Giản như không nhận thấy cảm xúc của mọi người, nói:

- Phải đó, cha mẹ của Giai Nghệ tỷ vì bảo hộ công nhân viên, tự mình đi ra ngoài dẫn dắt con tang thi biến dị kia rời đi.

- Làm sao cậu biết!

Một người sống sót thất thanh.

Lư Hồng Đỉnh vội vàng bảo hắn câm miệng, người kia hoảng sợ cúi đầu.

Trong lân phấn kính chiếu rọi tình huống hành lang công ty, thi thể tang thi cùng nhân loại xếp chung một chỗ, thậm chí còn không có chỗ đặt chân.

Mà tang thi xương rồng từ hướng bên kia đi tới, cho dù bọn họ muốn bịa đặt cũng nói không nên lời hai vợ chồng ông chủ còn sống sót.

Căn bản là không có khả năng!

Tạ Vũ phát hiện không ít tang thi bị trúng đạn, có chút tay chân còn đang run rẩy, mới vừa bị bắn trúng.

- Ngục trưởng, tang thi nơi này đều là cậu gϊếŧ chết sao?

Nàng hỏi.

- Phải, bằng không tôi cũng không cứu được mọi người.

Du Giản đi phía trước, thanh âm rơi trong tai mọi người làm nội tâm họ quay cuồng.

Toàn bộ tang thi trong hành lang đều do hắn giải quyết? Chỉ dựa vào một mình hắn! Điều này có thể sao!

Càng đi tới bọn họ càng cảm thấy thiếu niên này sâu không lường được, đây không chỉ là một hành lang, có lẽ toàn bộ tang thi trong công ty đều bị hắn giải quyết!

- Nga đúng rồi! Tôi còn chưa nói xong với Giai Nghệ tỷ, cha mẹ của cô..

Du Giản nghiêm túc:

- Là như vậy, bọn họ..

Nước mắt Mã Giai Nghệ tuôn trào, sợ hãi hoàn toàn bùng nổ.

Du Giản:

- Bọn họ bị thương, không bao lâu là có thể khép lại.

Mã Giai Nghệ:

-?

Nước mắt nổi lên một nửa toàn bộ ngừng lại.

Biểu tình bi thống trên mặt những người khác cũng ngừng lại, nhất thời không biết nên làm sao phản ứng.

Du Giản kỳ quái:

- Giai Nghệ tỷ, cô làm sao khóc?

Mã Giai Nghệ:

* * *

Ngục trưởng, van cầu ngài nói chuyện đừng thở mạnh được không!

- Ai cần cậu lo! Tôi.. tôi cao hứng không được sao! Rốt cục tìm được cha mẹ!

Giọng nói của nàng hung tợn, bị nhiều người nhìn thấy liền đỏ mặt:

- Đây không phải tin tốt lành sao!

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

16 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại