Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 52:

Du Giản:

- Nhưng mà bọn hắn bị thương a.

Người thân bị thương, chẳng lẽ không phải là tin tức xấu sao? Chứng kiến Mã Giai Nghệ nín khóc mà cười, trong mắt hắn hiện tia giảo hoạt.

Nhận được tiểu con bướm báo nguy, Du Giản lập tức chạy tới công ty Thiên Thượng Phi Mã, rơi xuống mái nhà.

Cũng ở trên sân thượng hắn gặp được cha mẹ Mã Giai Nghệ đang bị thương.

Khi đó hắn còn không biết đôi vợ chồng kia là cha mẹ của cư dân mình, thấy bọn họ bị tang thi vây công nên tiến lên giúp đỡ một phen.

Sau khi cứu mới biết được bọn họ là vì trợ giúp người sống sót trong công ty dẫn dụ tang thi rời đi, một đường từ lầu hai chạy lên sân thượng.

Hơn mười ngày nay bọn họ liên tục vừa chạy vừa ngừng, mỗi lần tìm được căn phòng để nghỉ ngơi đều bị tang thi phát giác, lại men theo hương vị công phá.

Về phần thực vật, mỗi tầng lầu đều có văn phòng, bên trong có chút thức ăn nên miễn cưỡng chống đỡ.

Cũng là trong quá trình lẩn trốn, một người trật chân một người bị tay vịn thang lầu cắt qua cánh tay.

Du Giản cảm thấy khuôn mặt của họ nhìn quen mắt, liền hỏi thăm họ có nhi đồng hay không, mới phát hiện Mã Giai Nghệ là con gái của hai người.

- Ngục trưởng, chúng ta thương lượng một chút, lần sau có chuyện nói thẳng, vừa rồi ngài cũng đem tôi hù sợ.

Dương Văn nhẹ nhàng thở ra:

- Không có việc gì là tốt rồi.

Cha mẹ của Mã Giai Nghệ vì bảo hộ cha mẹ của họ nên mới mất tích, nếu họ có chuyện gì ngoài ý muốn Dương Văn cùng Chu Bình đều thật sự có lỗi với nàng.

Đi thêm một đoạn đường, trên thang lầu truyền tới hai tiếng bước chân, cả đám khẩn trương chờ khi ảnh tử vòng qua vách tường thì Mã Giai Nghệ gần như thét lên chói tai.

- Cha! Mẹ!

Đồng dạng nhìn thấy con gái của mình đôi vợ chồng cũng không quản tổn thương trên người mình, vài bước vọt tới trước lân phấn kính vừa muốn vươn tay ôm Mã Giai Nghệ.

Sau đó vồ hụt!

Những người khác chứng kiến ông bà chủ cũng vô cùng kích động.

Chỉ có Du Giản đang rầu rĩ làm sao dẫn bọn họ đi ra ngoài.

- Nếu tiểu Tần ở thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể binh chia làm hai đường, cùng nhau đột phá, giảm đi không ít chuyện.

Du Giản nói với hệ thống.

Hệ thống:

* * *

Đừng có sự tình gì cũng tìm tiểu Tần a! Tiểu Tần cũng rất mệt! Nó đánh cược hiện tại Uông Tần đang không ngừng hắt hơi!

Giằng co hồi lầu, Du Giản mang theo nhóm người này đi ra cao ốc, từ cửa sau quấn qua một đường nhỏ.

Nữ nhân điên luôn lén lút bám theo sau bọn họ, sau khi rời đi thì lập tức phóng như bay, biến mất nơi ngã rẽ.

Tiểu hệ thống cực kỳ tức giận:

- Thật quá đáng! Lại ngay cả lời cảm ơn cũng không nói!

Trạng thái bình thường thôi, Du Giản nói.

Không trả đũa đã xem như không tệ.

Hắn cũng lười làm bộ dáng như ở trường học, chợt nói:

- Kế tiếp tôi muốn đi tìm tiểu Dương bọn họ, các vị đi theo tôi hay tự mình đi?

- Nhất định là cùng ngục trưởng đi rồi!

Lư Hồng Đỉnh đương trường tỏ rõ trung tâm, thậm chí có thể nói có chút nịnh hót.

Mà ba người khác thì do dự, cho dù Lư Hồng Đỉnh âm thầm đưa mắt ra hiệu nhưng họ đều chậm chạp không thể quyết định.

Cuối cùng người sống sót đã từng che miệng nữ nhân điên nói:

- Ngục trưởng, tôi sẽ không đi với các vị, tôi còn muốn vào thành tìm bạn của tôi, sau này có cơ hội nhất định báo đáp ân tình của ngài.

Hai người khác cân nhắc hồi lâu vẫn lựa chọn đi theo Du Giản.

Nhìn người sống sót một mình đi khỏi, Lư Hồng Đỉnh sốt ruột vô cùng.

Có đùi không ôm, không phải ngu ngốc sao!

- Được rồi được rồi! Hoàn hồn đi! Cần phải đi, bằng không tang thi lại tới!

Du Giản xoay người đi hướng cửa hàng ẩn thân của đám người Dương Văn.

Lư Hồng Đỉnh thấy hắn không giữ người lại, Lư Hồng Đỉnh chỉ có thể thở dài.

Có kiến trúc chỉ dẫn, Du Giản rất nhanh thành công tụ họp với nhóm người Dương Văn.

Thương thế của Chu Lệ đã được xử lý khẩn cấp, tang thi xương rồng đâm thủng lại xuyên toa qua, vài người đè lại bả vai đem độc tố bức ra ngoài.

Đại khái trong cơ thể mọi người đều có chút vật chất tiến hóa, Chu Lệ cũng có một chút sức chống cự, thành công hóa giải độc tố còn lại trong cơ thể.

Rời xa đường cái tràn đầy tang thi, Du Giản vỗ tay biến ra một chiếc xe bus.

- Lên đây đi, chúng ta đi về trước.

Căn bản không cho bọn hắn thời gian cảm động, Du Giản ngồi vào ghế lái.

Những người khác cũng không có dị nghị, ước chừng do hắn biểu hiện thật lợi hại, làm cho mọi người theo bản năng xem nhẹ tuổi tác của hắn, cũng không hỏi hắn có bằng lái xe hay không.

Vì thế ngay trong nháy mắt xe phát động, mọi người ngây dại.

Con mẹ nó đây không phải là xe bus đoạt mệnh sao!

Tốc độ xe quá cao, nhanh tới mức phong cảnh hai bên đường đều mơ hồ.

Trên đại lầu bên cạnh từ trên trời giáng xuống một con tang thi biến dị, cánh tay cùng thân thể của nó hợp lại một tầng lá mỏng, có thể bay lượn.

Tạ Vũ ngồi phía trước gấp rút hô:

- Ngục trưởng cẩn thận! Có tang thi biến dị!

Du Giản thậm chí lười giảm tốc độ, khi tang thi biến dị dừng trước đầu xe hắn liền trực tiếp đυ.ng thẳng qua, không khoan nhượng đem tang thi đánh bay, lưu lại niêm dịch màu lục sắc ghê tởm trên thủy tinh.

Không riêng gì cửa kính phía trước, cả hai bên cửa sổ cũng bị văng tới.

Cũng không biết là ai mở cửa sổ làm niêm dịch văng vào dính đầy người Dương Văn.

Mã Giai Nghệ bật cười thành tiếng.

- Con bà nó! Thật quá ghê tởm! Không có độc đi!

Dương Văn đứng lên, vừa lúc phía trước có ngã rẽ, Du Giản xoay nửa vòng tay lái phối hợp với xe bus tạo thành trôi đi cực nhanh, thiếu chút nữa đem linh hồn mọi người trong xe cất bước.

Dương Văn bị súy ngã dưới sàn xe, mắt nổ đom đóm.

Những người khác cũng gặp tội lớn, tốc độ xe nhanh như vậy, dọc theo đường đi cuốn theo không ít tàn thi của tang thi, hơn nữa tang thi tiến hóa trong thành thị còn theo đuổi không bỏ, đây quả thật còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn lúc còn bị vây khốn trong công ty!

Thật vất vả lao ra thành thị, nhìn thấy khoảng cách tang thi phía sau ngày càng xa, mọi người mới an tâm, Du Giản lại trực tiếp phanh xe dừng ngay giữa đường!

Dương Văn vừa được cha mẹ đỡ lên lại tiếp tục nhào về phía trước, những người khác cũng đánh lên ghế dựa phía trước.

Dừng xe lại, Du Giản quay đầu tràn ngập chờ mong hỏi:

- Thế nào, có phải thật thích hay không?

Thích, thích cái cây búa! Đều muốn ói ra!

Dương Văn trực tiếp nằm úp sấp trên cửa sổ, đem cháo hoa ăn sáng hôm nay đều ói ra.

- Ngục trưởng.. tôi xem cậu là muốn cho chúng tôi chết.

Dương Văn hư thoát nói.

- Làm gì có! Tiểu Dương, anh chính là sinh viên! Là thanh niên có sức sống! Sao có thể say xe đây! Người trẻ tuổi là nên khiêu chiến vận động cực hạn!

Du Giản quay đầu:

- Đúng không tiểu Chu?

Chu Bình trầm mặc ít lời nhưng sắc mặt thật khó xem xoa ngực hồi lâu mới nghẹn ra một câu:

- Ngục trưởng, vẫn là Dương Văn nói rất đúng.

- Ngục trưởng, hay là ngài buông tha cho chúng tôi đi, đây là Giai Nghệ tỷ đưa ra một khẩn cầu duy nhất đối với ngài.

Mã Giai Nghệ chưa từng ngồi qua xe có tốc độ nhanh như vậy bao giờ, chi bằng nói nàng rất ít ngồi qua xe bus, xe này mở tốc độ làm cho nàng sống không bằng chết.

Lư Hồng Đỉnh ngồi sau cùng, âm thầm quan sát bọn họ nói chuyện với nhau.

Tuy rằng thực lực của thiếu niên được gọi là ngục trưởng cao cường, nhưng hình thức ở chung của hắn cùng vài người không hề có khúc mắc, cũng giống như bạn tốt bình thường.

Có thể nhìn ra được Du Giản có tính tình không sai.

Trong lòng hắn đã có tính toán.

Du Giản không ngờ mọi người phản ứng lớn như vậy, còn không hiểu được:

- Giảng dạy đều ngồi qua xe của tôi! Còn thổi phồng tôi lái xe rất tốt!

Mấy học sinh:

* * *

Đó là tốt sao! Đó là giảng dạy không đành lòng đả kích ngục trưởng a! Trương giảng dạy chứng kiến tiểu bối nào mà không cổ vũ!

- Được rồi được rồi, vậy Tạ Vũ tỷ lái xe đi, tôi còn có việc, quay lại M thị một chuyến.

Du Giản ném chìa khóa xe cho Tạ Vũ, trực tiếp nhảy xuống xe.

Hắn lại biến ra một chiếc việt dã, ngồi vào ghế lái nhìn qua nói:

- Sau khi trở về thì nghỉ ngơi trước đi, tôi lập tức trở lại!

Dứt lời, nghênh ngang rời đi.

Tạ Vũ nhìn chìa khóa trong tay, cảm giác trọng lượng quá mức trầm trọng.

- Hay là.. Dương Văn, anh lái?

Dương Văn còn đang nôn mửa:

-?

Nhiệm vụ lái xe gian khổ bị mười ba người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn là Dương Võ cầm chìa khóa phát động xe chạy về ngục giam.

Hắn lái xe ổn trọng hơn, không nhanh không chậm, cấp cho mọi người chịu đủ kinh hãi vừa rồi một cơ hội hòa hoãn.

Chờ bọn họ thoải mái nhàn nhã về tới ngục giam, chạy vào sân thể dục dừng lại, toàn bộ xuống xe thì chứng kiến..

Du Giản đứng trước lầu nhìn bọn họ chào hỏi?

Hơn mười người giống như gặp được quỷ, Dương Văn há hốc miệng:

- Ngục trưởng! Cậu không phải đi M thị sao? Vì sao còn về ngục giam trước cả chúng tôi? Thật không hợp lý!

Du Giản dựng ngón tay, hỏi lại:

- Có phải có một loại khả năng, là mọi người lái xe quá chậm hay không?

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

16 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại