Cầu Hoà

Quyển 7 - Chương 10: Kẻ điên say tình

"Đây là thuốc biến anh thành bồn chứa tinh chân chính, vừa mọc thêm cái l*и vừa sinh được con"

Cẩm Duy trợn mắt nhìn gói thuốc trước mặt người đổ mồ hôi lạnh như nhìn cái gì kinh khủng lắm. Vừa bị khoá cu cảm xúc còn chứ nguôi ngoai giờ chuẩn bị phải biến thành song tính. Cẩm Duy biết nếu mình biến thành song tính mình sẽ chẳng còn chút hy vọng có thể thoát khỏi người thanh niên này nữa

Cẩm Duy quỳ thẳng dậy dập đầu cầu xin mỗi lần dập đầu cúi xuống thì liếʍ chân ngẩng lên thì hôn qυყ đầυ ©ôи ŧɧịt̠ bự

"Cầu xin chủ nhân, cɧó ©áϊ như này đã có thể hầu hạ chủ nhân rồi xin ngài làm ơn đừng..."

"Cɧó ©áϊ không muốn ngửi mùi pheromone của chủ nhân sao? Không muốn biết người mình giờ đĩ điếm nồng nặc mùi alpha sao?"

Cẩm Duy vẫn muốn nói gì đó nhưng bị Lê Quang chặn lại

"Nào há miệng ra, cái này chỉ cần uống trực tiếp là được"

Anh sợ hãi bò lùi lại Lê Quang lại càng hứng thú chầm chậm tiến lại gần anh như dã thú rình mồi

"Anh không trốn được, không phải nãy anh đã thử rồi sao"

Cả linh hồn và thể xác Cẩm Duy run rẩy kịch liệt lắc đầu không còn những câu cầu xin vô nghĩa mà thay vào đó là những tiếng chửi mắng khó nghe

"Tôi còn phải cưới vợ sinh con đéo ai chơi mãi cùng tên điên như mày. Mày cút con mẹ khỏi cuộc đời tao ngay"

Nụ cười trên gương mặt Lê Quang chợt tắt hỏi lại

"Cưới vợ? Sinh con?"

Cẩm Duy nuốt nước bọt đứng dậy vớ lấy bình hoa trên tủ ném vào người cậu. Lê Quang không tránh không né chỉ vươn tay ra đỡ, bình gốm sứ đắt tiền cứ thế vỡ tan thành trăm mảnh tay cậu cũng chảy máu nhưng Lê Quang hoàn toàn không quan tâm. Ánh mặt cậu đỏ ngầu giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm anh

"Anh có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem"

Cẩm Duy biết mình không thoát được đã chuẩn bị sống chết một phen với tên thần kinh này không ngần ngại nhắc lại

Không để anh nói hết câu Lê Quang lao đến túm tóc đập thẳng đầu anh vào tường

"Câm mồm!"

Máu tươi dần ứa ra khiến tầm nhìn của anh trở nên đỏ lòm Cẩm Duy nghĩ mình sắp chết rồi cười giễu cợt nhìn Lê Quang nhét đống thuốc cải tạo vào mồm anh

Sau đó Cẩm Duy ngất đi nhưng ông trời không biết nên nói là lương thiện hay trêu người mà vẫn để anh tỉnh dậy. Vẫn căn phòng quen thuộc nhưng có vẻ đã được thu dọn lại vết thương của anh cũng được xử lý cẩn thận

Tất cả nhìn qua như chưa có gì xảy ra nhưng chính anh cảm thấy cơ thể mình nóng bừng ngứa ngáy khó chịu

Lê Quang đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh tỉnh hơi sững sờ một lúc rồi lại tươi cười tiến đến

"Vì cơ thể đang biến đổi nên anh sẽ cảm thấy khó chịu một chút anh đừng lo lắng nha"

Nhìn thanh niên làm như chưa có gì xảy ra làm anh cảm thấy nực cười cũng không biết tên điên này lại muốn làm gì

"Sao cậu không gϊếŧ tôi luôn đi"

Lê Quang không trả lời trèo lên giường nằm tựa vào lòng anh mũi cọ cọ cổ anh không ngừng hít hà mùi hương

"Dù pheromone chưa ổn định nhưng em vẫn ngửi được. Đây là mùi oải hương đúng không, thơm quá"

"Ha~chắc vợ tôi cũng thích mùi này lắm"

Anh thật sự muốn thử xem tên này chịu đựng được đến bao giờ, tên điên thì có cố giả thành người bình thường chắc chắn sẽ nhanh chóng bị lộ

Vậy mà Lê Quang cũng không thèm phản ứng gì chỉ là động tác cọ cọ hơi dừng lại trong dây lát. Không lâu sau Cẩm Duy vậy mà cảm thấy hơi thở đều đều phả vào gáy mình anh đen mặt đẩy cậu ra