Cầu Hoà

Quyển 7 - Chương 9: Kẻ điên say tình

Gọi top là bàn phím lỗi vì lúc anh nhảy S lúc lại nhảy M

-----------------

Cẩm Duy không biết mình đã ở nơi này bao lâu anh luôm bị nhốt trong phòng hết ngủ rồi lại cᏂị©Ꮒ bị ăn tinh đến no, cả cơ thể từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới không nơi nào lành lặn

Do anh dùng mạnh kịch liệt cầu xin nên đống dây xích đã được cởi ra, nhìn cổ tay cổ chân bị cọ đến rách ra ứa máu. Nhưng thay vào đó anh phải đeo một cái vòng lên cổ khiến cho anh cảm giác mình như thú nuôi của Lê Quang

Hai người hàng ngày ngoại trừ lúc cᏂị©Ꮒ nhau cũng không còn giao lưu gì nhiều hay nói đúng hơn Cẩm Duy không thèm nói với Lê Quang bất cứ điều gì nữa. Còn Lê Quang có vẻ cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này

"Nhìn anh da^ʍ quá~"

Cẩm Duy đang bị Lê Quang đè lên bồn rửa mặt bang chân cạo lông chim. Cẩm Duy đỏ mặt vừa xấu hổ vừa căm tức quay đầu không thèm nhìn cậu. Lê Quang thấy thái độ của anh ánh mặt bỗng chốc ám đi vài phần cắn mạnh vào đùi anh

"A"

Thoả mãn nhìn dấu răng sâu do mình tạo ra cậu rửa sạch đống lông và bọt trắng nhìn ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ trụi lông trước mặt

Cậu bế anh ra ngoài để anh ngồi lên giường. Quãng thời gian này anh luôn bị cậu bế đi bế lại vốn dĩ đã quen

Lê Quang cầm khoá cu đến muốn đeo cho anh với một thẳng nam beta như Cẩm Duy tất nhiên không chịu anh gào đến lạc giọng

"Cậu cút đi cho tôi, cậu còn muốn huỷ hoại tôi như nào nữa? Cút!"

Chân Lê Quang ép lấy người anh làm anh không tài nào phản kháng. Khoá ©ôи ŧɧịt̠ cứ thế bị đeo lên trong sự kháng cự của Cẩm Duy

Nhìn ©ôи ŧɧịt̠ mình bị đè ép thành đống thịt Cẩm Duy không tài nào chịu được bật khóc. Giọt nước mắt của anh lại như thuốc kí©ɧ ɖụ© đối với Lê Quang. Cậu cúi người liếʍ sạch những giọt nước mắt trên mặt và đọng trên mắt anh

"Em còn quà muốn tặng anh này"

Cẩm Duy rùng mình sợ hãi lật người chạy đi. Ngạc nhiên là Lê Quang cũng không cản lại nhưng khi anh chạm vào tay nắm cửa vòng trên cổ anh bỗng thít lại bắn ra từng tia điện

"Aaaaaaa"

Cẩm Duy đau đến toát mồ hôi ngã vật xuống sàn co quắp. Lúc này Lê Quang mới bước tới như vị thần tối cao đưa mắt xuống nhìn anh

"Tại sao anh lại không ngoan như vậy chứ?"

Đến giờ anh mới biết công dụng thật sự của chiếc vòng, Cẩm Duy đưa tay cào cấu nó nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Cảm giác vừa nghẹt thở vừa bị dòng điện trải qua khiến anh thật sự muốn chết

Đúng lúc này bàn chân Lê Quang đưa tới anh hiểu ý cậu nhắm mắt nhận mệnh liếʍ láp nó. Càng liếʍ vòng càng nới lỏng ra dòng điện cũng càng nhỏ hơn. Đến cuối cùng Cẩm Duy lại là người như mê như nghiện liếʍ lấy chân Lê Quang

"Biết lỗi chưa?"

Anh dùng hai tay thành kính nâng chân cậu mυ'ŧ lấy từng ngón chân mặc sức cho cậu di chân đè ép lên mặt mình chơi đùa. Cẩm Duy ứa nước mắt run run nói xin lỗi

Lúc này Lê Quang mới hài lòng buông tha anh, bản thân ngồi bên mép giường để anh quỳ lạy ©ôи ŧɧịt̠

Nhìn Cẩm Duy nép vào háng mình cậu lôi ©ôи ŧɧịt̠ bán cương ra dùng lực vỗ chan chát lên trán anh

"Anh là cái gì?"

"L-là đĩ cɧó ©áϊ của chủ nhân hức...là bồn chứa tinh của chủ nhân"

Cậu thoải mái để mặc gác lên đầu Cẩm Duy lôi từ trong người ra một gói thuốc thần bí lay lay trước mặt anh

"Biết cái gì đây không?"

Cẩm Duy ngẩng đầu khổ nỗi tầm mắt anh chỉ là ©ôи ŧɧịt̠ gân của cậu mấy thứ khác chỉ mờ mờ bèn vừa lắc đầu vừa liếʍ ©ôи ŧɧịt̠ xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình