"Anh không muốn vợ khóc, anh muốn nhìn vợ cười thật tươi"
Tiếng nói vang lên trong đầu alpha bất giác quét sạch bao đớn đau, u ám. Anh run run cẩn thận ôm chầm lấy cậu
"Chồng ơi~ anh tỉnh chưa"
Không có tiếng đáp lại alpha chỉ ghé vào người cậu tham luyến hít lấy hương dâu ngào ngạt, pheromone dần ổn định alpha cũng mệt mỏi ngất đi. Ân Châu biết cậu đánh cuộc thắng rồi. Bác sĩ đi vào sơ cứu lại vết thương lại kiểm tra sơ bộ không thấy phát sinh thêm vấn đề gì
Hi Văn nhìn song tính ngồi nắm lấy không buông tay alpha một mực cứng đầu không muốn về phòng
"Cậu bây giờ về nghỉ ngơi được rồi đó"
"Bác sĩ có thể cho thêm một giường nữa ở đây không?"
Hi Văn "...." đúng là bọn yêu nhau
"Được rồi tôi đi trước có gì cậu bảo y tá"
Hi Văn bước trên dãy hành lang dài bất giác anh đến phòng đứa nhóc Ân Châu vừa sinh ra. Căn phòng có nhiều l*иg kính bao nhiêu đứa trẻ nheo nhóc thế mà chỉ cần liếc một cái anh đã biết cậu bé đó nằm ở đâu
Chọc chọc tay vào tấm kính l*иg ấp tự mình lẩm bẩm với đứa nhóc chưa mở mắt
"Nhóc thật đáng thương, mới sinh ra lại chẳng ai qua tâm đến cái tên còn chưa được đặt. Nhóc cười với chú một cái rồi chú sẽ thương nhóc được không?"
Tất nhiên đứa nhóc mới sinh không cười cũng chẳng thể phản ứng lại với mấy lời trêu chọc của Hi Văn cho đến khi chính anh nhận ra sự ấu trĩ của mình cũng tự mình rời đi
Về phòng làm việc riêng anh bật quang võng, một loạt tin tức ập tới tất cả đều là về khu huấn luyện kia. Hi Văn bất giác sờ lên tuyến thể của mình như muốn chịu ngược không ngừng bật tin tức về nơi đó
Vô hạn thống khổ tưởng như đã bị chôn sâu nào vùng kí ức xa xôi cứ nghĩ bản thân đã quên đi lại hoá thành chiếc hộp pandora chỉ cần chạm nhẹ những ám ảnh kinh hoàng, đau khổ bất kham, nỗi tuyệt vọng đến cùng cực,...tất cả đều ùa về. Bàn tay nắm chặt đến phát run anh như sống lại trở về nơi đầm lầy tội lội đó, mọi thứ xung quanh mờ dần như một giấc Nam Kha sắp đến hồi kết
Quốc sư tiến tới tắt đống tin tức anh đang xem vỗ vai nói
"Hi Văn không muốn xem thì đừng xem nữa"
Anh yên lặng gật đầu tắt tin tức lại lôi đống giấy tờ công việc ra làm như chưa có việc gì xảy ra. Nếu không nhìn thấy từng ngón tay đang run lên của cậu quốc sư thật sự nghĩ anh không hề có việc gì
"Lời hứa năm đó tôi đã làm được, tôi chắc chắn sẽ khiến từng kẻ từng kẻ một phải trả giá cho tội ác của chúng"
Nói xong quốc sư cũng không ở lại, chuẩn bị đi ra ngoài ông nghe tiếng nói khàn khàn gọi với theo
"Xin ngài, đừng để phóng viên đến tìm Ân Châu cậu ấy..."
"Được rồi cậu yên tâm"
.
.
.
.
.
Quốc Khang tỉnh dậy hơi động động tay, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm chặc lấy mình. Quốc Khang nghiêng đầu nhìn thấy Ân Châu đang nằm ngủ bên cạnh. Anh chớp chớp mắt không tin cảnh tượng trước mặt, chẳng nhẽ ngủ một giấc anh từ địa ngục lên thiên đường rồi? Nhưng mà không đúng nếu đây là thiên đường thì vợ anh cũng không nên ở đây
Chèo qua giường Ân Châu lay vợ tỉnh
"Vợ ơi vợ ơi"
Ân Châu ngủ không sâu giật mình tỉnh giấc đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Quốc Khang
"Vợ ơi đây là thiên đường mà, sao vợ ở đây"
Cảnh tượng lãng mạn sau khi tỉnh giấc của Ân Châu bị tan biến trong vòng một nốt nhạc, cậu vươn tay vỗ cái "bộp" vào mặt nam nhân