"Nhưng đâu còn cách nào nữa"
.
.
.
.
.
Ân Châu từ trong hôn mê tỉnh dậy nhìn thấy Niên Hy, cậu mở miệng muốn nói chuyện
Niên Hy: "Cậu từ từ đừng gấp, đứa nhỏ khoẻ lắm là con trai nặng hai cân đang ở trong l*иg kính"
Cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc của mình Ân Châu lên tiếng
"Quốc Khang đâu..."
Niên Hy không biết đáp thế nào cậu ở đây trông Ân Châu suốt cũng không biết tình hình ngoài kia ra sao. Đúng lúc Thiên Thanh đi vào cũng nghe được lời Ân Châu hỏi
"Phu chủ vừa liên hệ với anh, Quốc Khang được cứu ra rồi cũng đã qua cơn nguy kịch em nghỉ ngơi cho tốt"
Ân Châu nhìn Thiên Thanh một lúc lâu không nói gì mãi mới hỏi
"Anh có nói thật không?"
Thiên Thanh ngồi gọt hoa quả không nhìn cậu cười khổ
"Anh lừa em cái gì được chứ"
"Anh nói cho em biết anh ấy ở đâu đi"
Ân Châu ép Thiên Thanh nói hết mọi chuyện kể cả việc bây giờ Quốc Khang đang mất lý trí. Ân Châu cứng đầu ngồi dậy muốn đi tới gặp Quốc Khang
Cơ thể đến ngồi dậy còn khó khăn lại bị cưỡng ép bước đi. Cơn đau co thắt tử ©υиɠ và vết mổ đau tới nỗi không diễn tả thành lời. Ân Châu nén nước mắt cất bước mặc cho Niên Hy khóc lóc khuyên nhủ. Thiên Thanh cũng gọi y tá đến ép cậu về phòng
"Các người còn bắt tôi về có tin tôi đập đầu chết tại đây không"
Không làm thế nào được mọi người đành dìu cậu tới phòng bệnh Quốc Khang. Mới đến gần lượng pheromone alpha ập thẳng vào ba người. Quốc sư nhìn thấy Thiên Thanh vội chạy tới cách ly cậu khỏi pheromone của alpha khác. Hi Văn thấy có song tính ở đây cũng tức muốn chửi thề nói lớn
"Song tính mau tránh xa nơi này"
Niên Hy không chịu được cũng không có phu chủ ở đây đành để y tá đưa đi. Ân Châu bước tới muốn đi vào bị Hi Văn ngăn lại
"Bác sĩ tôi là omega của anh ấy cho tôi vào đi"
"Alpha đang trong tình trạng có thể mang lại nguy hiểm với bất kì ai, cậu cũng không phải ngoại lệ. Tôi kiến nghị cậu nên về phòng để y bác sĩ giải quyết"
Nhìn cánh cửa sắp bị Quốc Khang phá hỏng Ân Châu không kịp nghĩ nhiều nữa
"Bác sĩ cho tôi thử một lần, chồng tôi đang như vậy sao tôi có thể đứng nhìn được"
Cửa phòng lại "rầm" một tiếng không nghi ngờ gì nếu alpha đập thêm một cú nữa cánh cửa này sẽ không chịu nổi. Lại chờ đợi alpha rời xa cánh cửa Hi Văn thở dài nhường đường cho Ân Châu
"Nếu cậu gặp nguy hiểm phải hét lên ngay rõ chưa"
Ân Châu gật đầu không chờ được bước vào. Nhanh chóng đóng cánh cửa lại trong phòng chỉ có cậu cùng alpha đang mất lý chí. Cố chống lại sự áp bách của pheromone Ân Châu tiến tới gần Quốc Khang. Cậu vốn không phải người gan dạ gì, cũng chẳng có mấy niềm tin về việc mình có thể thần phục alpha đang không tỉnh táo nhưng cậu vẫn muốn thử một lần
Hoà hoãn nhịp thở dần gấp gáp Ân Châu khẽ gọi:
"Quốc Khang..."
Alpha quay đầu lại dùng cặp mắt đỏ lòm nhìn cậu. Ân Châu giữ bình tĩnh cười lên muốn nói gì đó alpha đã lao đến đè cậu vào tượng
Cú va chạm quá mạnh Ân Châu không chịu nổi kêu lên. Nhìn alpha giơ tay lên muốn đánh mình Ân Châu vẫn nhìn anh thủ thỉ
"Chồng ơi em đau lắm..."
Từng giọt nước mắt kìm nén đã lâu lăn dài trên má. Alpha nghiên đầu chăm chú nhìn omega trước mặt hơi hạ tay rồi lại vươn tay chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi vương trên má cậu. Ân Châu đứng yên mặc cho nam nhân muốn làm gì thì làm. Những người theo dõi từ bên ngoài cửa kính cũng nín thở theo