Cầu Hoà

Quyển 6 - Chương 17: Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn

Ân Châu ôm bụng đứng dậy sai người đưa cậu đến phủ quốc sư. Bây giờ cậu một thân một mình cần phải có người trống lưng mới được. Ngồi trên xe cậu xoa bụng bầu đã nặng nề của mình cười khổ, đành phải để đứa con lăn lộn với baba của nó rồi

Phủ quốc sư không phải nơi muốn tới thì tới may mà cậu liên hệ được với Thiên Thanh nên mới dễ dàng đi vào. Quốc sư nể tình cậu có ơn nghĩa với nhân thê mình mới nghe cậu giải trình nhưng nghe xong quốc sư không khỏi nhíu mày. Đây vốn dĩ là chuyện nhà, bố ruột Quốc Khang cũng không phải nhân vật đơn giản, vả lại khu huấn luyện còn dây mơ rễ má với một đống quan chức nếu quốc sư trực tiếp nhúng tay vào chắc chắn triều đình sẽ không yên

Nhìn Ân Châu bụng bầu 8 tháng ông cũng không đành lòng đành trấn an bảo cậu về nghỉ ngơi để ông tính xem thế nào. Ân Châu lòng nóng như lửa nghĩ rằng quốc sư tìm cớ thoái thác đành quay về. Cậu liên hệ với Niên Hy kể hết chuyện gặp phải cũng chỉ là muốn giãi bày tâm sự, cùng lúc đó quốc sư cũng đánh tiếng tới Đông Quân

Ân Châu chạy đôn chạy đáo cả một ngày trở về nhà nằm trên giường không thiết ăn uống. Cơ thể đến những tháng cuối thai kỳ khó chịu không thôi đau lưng, phù nề, nhức mỏi ngày thường Quốc Khang sẽ đấm bóp cho cậu nhưng giờ đây cậu chỉ có thể túm lấy đống quần áo của anh khóc đến thê lương. Người hầu dỗ mãi Ân Châu cũng nghĩ đến con cố ăn nửa bát cháo nhưng không lâu sau đã nôn ra, cả cơ thể càng mệt mỏi

Ân Châu cơ hồ là khóc cả đêm, hai bên mắt sưng vù nằm bất động trên giường nghĩ xem khả năng mình liều chết làm loạn khu huấn luyện để cứu người là bao nhiêu phần trăm. Tiếng gõ cửa vang lên tiếng người bên ngoài vọng vào

"Ân Châu ơi là tớ đây"

Đợi mãi không có tiếng đáp lại người đó đi vào phòng lại gọi

"Ân Châu"

Ân Châu lúc này mới quay lại ngạc nhiên nhìn thấy Niên Hy

"Sao cậu lại tới đây được"

"Tớ bảo với người làm tớ là bạn cậu nên họ đưa tớ lên đây"

Nói rồi Niên Hy chạy vào nhà vệ sinh làm ướt khăn lau mặt cho Ân Châu

"Cậu phải xốc lại tinh thần, chúng ta đến phủ quốc sư một lần nữa nha. Trước kia tớ thấy quốc sư đến gặp phu chủ tớ tớ nghe mang máng được là nhờ giúp đỡ gì đó, có cậu còn có tớ quốc sư không thể nào không nể mặt được"

"Chuyện này liên lụy đến cậu cũng không tốt đâu"

Niên Hy lắc đầu dìu Ân Châu dậy an ủi

"Cậu yên tâm phu chủ không nỡ mắng tớ đâu"

Thế là hai người lại đến phủ quốc sư...quỳ một mạch từ sáng đến quá trưa không chịu đứng dậy. Thiên Thanh đau lòng ra bảo hai người đứng dậy có gì từ từ nói cũng không chịu

"Anh nói rồi quốc sư không có ở phủ ngài ấy bận rộn cả ngày hôm qua sáng sớm hôm nay đã đi ra ngoài giờ vẫn chưa về"

Ân Châu càng cho rằng quốc sư đang lảng tránh không chịu đứng dậy

"Khi nào gặp được quốc sư em sẽ đứng dậy anh đừng lo cho em"

Thiên Thanh hết cách sai người che nắng cho cả hai người mình cũng ngồi quỳ vừa dỗ dành vừa chờ đợi phu chủ về

Giữa trưa nắng gắt mặt Ân Châu lại trắng bệch Niên Hy cũng thấy không ổn cùng Thiên Thanh ra sức khuyên nhủ nhưng cậu không nói không rằng tiếp tục quỳ. Bụng Ân Châu đau thắt từng cơn cậu xoa bụng thầm nhắn nhủ con kiên trì một chút

Quốc sư cùng Đông Quân tìm được hướng giải quyết sự việc quay về phủ quốc sư để chuẩn bị. Mới bước qua cửa Đông Quân đã thấy bóng dáng quen thuộc quỳ giữa sân