Cầu Hoà

Quyển 6 - Chương 16: Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn

"Ưʍ... Đừng cắn~ còn sữa ahh cho con"

Nam nhân càng tức giận thò tay véo hộŧ ɭε nhân thê

"Sữa là của anh không được cho con"

Nam nhân túm eo cậu tăng tốc như máy công suất ȶᏂασ cậu đến muốn nổ đom đóm mắt lúc cậu tưởng mình sắp ngất thì một dòng tinh nóng bắn vào thành ruột

Ân Châu run rẩy không còn sức ngã nhào vào lòng nam nhân. Quốc Khang vừa ôm vừa xoa nhân thê trong bồn tắm đợi xả hết tϊиɧ ɖϊ©h͙

.

.

.

.

.

Ân Châu bình an mang thai đến tuần 34 chỉ còn 4 tuần nữa là đến ngày dự sinh. Trong nhà tấp bật chuẩn bị bao nhiêu là đồ đạc, ai cũng mong ngóng đứa nhỏ ra đời. Nhưng người tính không bằng trời tính Quốc Khang thấy một đám người đã lâu không xuất hiện

Quốc Khang nghĩ đơn giản là đám người kia lại đến kiếm chuyện, anh ra lệnh cho người làm khoá hết các cửa lại một mình đi ra ngoài. Ân Châu từ nhà vệ sinh đi ra thấy không khí có gì không đúng nhíu mày gọi Quốc Khang. Từ cửa kính cậu nhìn thấy đám người lạ mặt đang vây lấy anh ai nấy mặt mày cũng dữ tợn sau đó hai bên lao vào ẩu đả. Nhìn thấy đối phương có vũ khí Ân Châu sợ hãi muốn lao ra nhưng bị người làm cản lại

"Tôi nói mở cửa mấy người có nghe rõ không hả!"

Một đám người làm chỉ cúi đầu không đáp Ân Châu tức giận túm lấy ghế đập rầm rầm vào cửa kính nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng tạo ra được vết xước nào. Quốc Khang nghe thấy tiếng động lớn lo lắng quay lại trong lúc đó một tên cầm vũ khí bắn cái gì đó lên gáy anh làm Quốc Khang đột ngột mất ý thức

"Quốc Khang!"

Người trong nhà cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy lúc này mới hốt hoảng. Ân Châu trơ mắt nhìn Quốc Khang bị vác lên một chiếc phi thuyền lạ mặt rồi bay đi mất

Người mang thai đâu chịu nổi đả kích này Ân Châu trực tiếp ngất xỉu. Tỉnh dậy cậu thấy mẹ Quốc Khang ngồi bên đầu giường gương mặt như già đi mấy tuổi. Ân Châu ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc hỏi

"Con ngất bao lâu rồi?"

"Mới 30p, con nghỉ ngơi thêm đi"

Ân Châu lắc đầu khó khăn ngồi dậy dựa vào đầu giường

"Mẹ có biết đây là chuyện gì không?"

Bà cúi gằm mặt tí tách khóc. Bối cảnh gia đình Quốc Khang cậu cũng biết một chút nhưng dạo gần đây lại không để ý nhiều vậy mà một đứa con của ông bố chồng khốn nạn đó đã phân hoá thành alpha. Vốn dĩ đã không ưa gì đứa con ngốc như Quốc Khang nên trực tiếp cho người đến bắt, trong đám người vừa đến còn có cả ả tình nhân kia

Ân Châu nghe bà kể một hồi hỏi lại

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Mẹ sẽ chăm sóc cho con và cháu thật tốt nếu đứa con trong bụng con phân hoá thành alpha thì tốt rồi, lúc đó mẹ sẽ xin chồng đưa hai người về nhà chính"

Ân Châu dùng đôi mắt không thể nào tin nổi nhìn bà hỏi lại

"Vậy còn Quốc Khang? Bà định để anh ấy cứ thế mà bị hại chết à"

Nước mắt lại tí tách rơi bà ấy ra sức giải thích nào là chồng bà không thích Quốc Khang, nào là anh chỉ bị đưa đến khu huấn luyện của alpha chứ không chết. Ân Châu nghe không nổi nữa ngắt lời

"Tóm lại bà không cần đứa con này nữa, bà định bỏ mặc anh ấy đúng không"

"Mẹ xin con, mẹ mà nhúng tay vào chuyện này chồng mẹ ông ấy sẽ đánh chết mẹ mấy"

Ân Châu mệt mỏi nhắm mắt sai người làm tiễn khách. Là một người phụ nữ lại để mặc cho chồng nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra lũ súc vật, vì bảo vệ an nguy bản thân đến tính mạng đứa con duy nhất cũng đem ra đánh đổi. Khu huấn luyện là một nơi như nào khắp người dân trên đế quốc này đều biết, Quốc Khang như vậy đi vào sẽ có mạng mà ra ngoài sao. Ân Châu bất lực oà khóc, cậu giận bà ấy nhưng cậu không có tư cách gì để trách móc bà cả, bà không quan tâm vậy để cậu tự cứu chồng mình không thì cùng lắm một nhà ba người cùng chết