Cầu Hoà

Quyển 6 - Chương 6: Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn

"Chồng tặng vợ này"

"Anh để trên bàn rồi đi ra ngoài đi"

Quốc Khang không biết cậu đang không vui cố dí bó hoa vào lòng cậu ai mà ngờ có một chiếc gai vô tình quệt vào tay cậu

"A! Anh CÚT RA NGOÀI"

Bó hoa bị Ân Châu hất rơi lung tung xuống sàn. Quốc Khang sững người anh thấy hình như mình bị ghét rồi, cúi đầu ủ rũ đi ra

Từ lúc cậu hất tay nam nhân ra cậu cũng đã hối hận rồi nhưng lại không biết bỏ xuống mặt mũi kiểu gì. Xuống giường nhặt lại đống hoa mới chạm vào ngón tay đã bị gai đâm chảy máu. Thì ra không phải Quốc Khang để sót gai mà vốn dĩ không xử lí chúng. Cậu biết loại hoa hồng này tuy có màu rất đẹp nhưng lại nhiều gai lại còn vừa nhỏ vừa sắc. Nhớ lại cảnh Quốc Khang túm chặt bó hoa lương tâm Ân Châu lại bị chọc một đao

Cẩn thận gom hoa lên bàn đi ra ngoài tìm alpha ngốc. Mới mở cửa đã thấy Quốc Khang ngồi xổm ở cửa rõ ràng đang nhìn chằm chằm cửa phòng mà lúc thấy Ân Châu bước ra lại xoay người giả vở không nhìn thấy

Ân Châu: "...giận thật rồi sao?"

Ân Châu ngồi xuống trước mặt anh ra sức dỗ dành alpha to xác

"Được rồi, đừng giận nữa lúc nãy do tôi máu nóng dồn lên não"

Alpha tỏ vẻ như oan ức lắm cụp mắt nhìn sàn nhà nói

"Vợ hung dữ với anh vợ sai rồi vợ xin lỗi anh đi"

"Là do tôi sai, tôi giận cá chém thớt lần sau sẽ không thế nữa"

Nói xong cậu lôi alpha vào phòng bắt anh ngồi lên giường

"Dơ hai tay của anh ra"

"Vợ muốn phạt anh hả? Không được đâu lần này vợ sai mà"

Nói như vậy nhưng vẫn dè dặt đưa hai tay ra trước mặt Ân Châu. Ân Châu nhìn hai lòng bàn tay chi chít đầy vết gai đâm bỗng thấy hơi đau lòng. Lôi hộp y tế xử lý vết thương cho nam nhân. Nhẹ nhàng gắp hết đống gai còn găm ở tay Ân Châu nhíu mày nhẹ giọng hỏi

"Có đau không?"

Quốc Khang mờ mịt lắc đầu anh không hiểu tại sao cậu lại để ý mấy vết thương nhỏ này. Bao nhiêu lần anh bị người ta đánh vết thương nặng hơn thế này nhiều nhưng cũng chẳng thèm mảy may. Tuy không đau cũng cảm thấy vợ lo thừa rồi nhưng Quốc Khang được quan tâm rất vui vẻ. Quốc Khang dùng đầu óc chậm chạp của mình để suy nghĩ cuối cùng anh cũng biết cảm giác này giống điều gì. Giống như việc cả người được ngâm trong nước ấm vậy, rất thoải mái. Quốc Khang cười tươi anh thấy có vợ thật tốt

Nhìn alpha chốc chốc ngồi đần mặt chốc chốc lại cười ngốc một mình Ân Châu lẩm bẩm

"Anh là đồ ngốc à" - không biết chăm sóc bản thân, dỗ mấy câu đã hết giận

Ấy vậy mà Quốc Khang lại gật đầu thoải mái khẳng định

"Ừ anh ngốc thật mà, ai cũng bảo anh ngốc hết"

Ân Châu dừng tay đang bôi thuốc ngước lên khó chịu nói

"Con chó nào dám nói anh ngốc? "

Quốc Khang muốn nói thật ra vợ là người chê anh ngốc nhiều nhất nhưng anh không dám nói. Ở chung vài tháng anh đã dần dần tích lũy được chút khả năng sinh tồn

"Vợ ơi... "

"Hửm? "

"Vợ có lỗi có phải vợ nên bồi thường cho anh không"

Ân Châu đồng ý đại cũng không để ý lắm cậu nghĩ alpha ngốc này cũng chẳng thể có yêu cầu quá đáng gì

.

.

.

.

.

Vậy tại sao mọi chuyện lại biến thành như này????

Ân Châu mặc một bộ váy thủy thủ váy thì quá ngắn chỉ che được nửa mông, áo cũng chỉ vừa vặn che được bầu ngực nếu ưỡn người chắc chắn sẽ bị lộ. Cổ đeo vòng được nam nhân kéo theo. Nhìn tên nào đó đang sừng sững trước mặt mình cậu vừa xấu hổ vừa tức giận