Phu Nhân Ngày Ngày Vả Mặt

Chương 16

Đúng là thành công không có mà thất bại có thừa!

Chỉ sợ người có trình độ y thuật có thể so sánh với Tô Đàn còn chưa sinh ra trên đời này.

Những chuyên gia uy tín gì đó chỉ đều là thứ rác rưởi khi ở trước mặt Tô Đàn.

Tô Đàn chính là trời!

Advertisement

Nếu như Tô Đàn bị ai đó chọc giận mà bỏ đi thì ông ta dám cá là sau này những người kia cũng không cần tiếp tục xuất hiện trên đời nữa.

Ông ta hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng xuống rồi nhìn về phía Tiêu Kỳ: “Tiêu Kỳ, nếu như cháu tin tôi thì hãy cho Tô Đàn một tiếng đồng hồ, lúc này mổ sọ không gấp lắm.”

“Chú Tiêu! Ý của chú là gì?” Tiêu Kinh Khê nghe được thì trừng mắt nhìn Tiêu Tư Viễn, lạnh lùng nói: “Chú làm như vậy là đang lấy tính mạng của bà nội ra đánh cược! Ngay cả cháu cũng không dám chắc chữa, cô bé này có thể làm được gì chứ! Đột quỵ do xuất huyết não mà chỉ cần hai ngày là có thể khỏi hẳn ư? Chú muốn bà nội chết sớm sao?”

Advertisement

Bây giờ, để leo lên nhà họ Tiêu mà những người này có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Tiêu Kỳ nhìn Tô Đàn từ đầu đến chân, cô vẫn bình tĩnh như hồ nước thẳm.

Bỗng tầm mắt anh dừng lại vài giây, anh nói với quản gia Biên: “Đi sắp xếp phòng cho cô Tô, cô ấy sẽ ở lại đây hai ngày.”

“Vâng.”

Quản gia có chút khó chịu, cô ta tin tưởng vào cô chủ Kinh Khê hơn cô gái này.

Nhưng cậu ba đã phân phó xuống dưới, cô ta không dám chất vấn lại.

“Anh ba!” Tiêu Kinh Khê đỏ mắt vì tức giận: “Anh thà tin một người ngoài cũng không muốn tin em sao?”

Rốt cuộc người phụ nữ này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho chú Tiêu và anh ba chứ?

Rõ ràng đều là người thân của cô ta, vậy mà lại cho phép cô ta làm xằng làm bậy ở đây!

Đến cả ý kiến của cô - một chuyên gia về não cũng bị bỏ mặc.

Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt nguội lạnh, nói: “Bản thân không có bản lĩnh chữa bệnh mà còn muốn cản trở người khác?”

Tiêu Kinh Khê bị nói đến mức không trả lời được.

Tô Đàn nhíu mày, đối với việc Tiêu Kỳ không có nguyên tắc, cứ thế tin tưởng và giao nhiệm vụ cho cô, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Trái lại ánh mắt của người đàn ông này không tệ.

Bác sĩ biết rõ hiện tại lời nói của ai trong nhà họ Tiêu có sức ảnh hưởng nên mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám nói ra.

Sắc mặt Tiêu Kinh Khê trầm xuống, cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thật sự muốn xem xem, cô châm cứu kiểu gì cho bà nội!”

Nói xong, cô ta trừng mắt nhìn Tô Đàn.

Cô ta không tin mấy cây kim cũ nát đó có thể đưa bà nội từ địa ngục trở về.

Vô lý!



Tô Đàn bện mái tóc đen dài rồi buộc gọn lên.

Cô lấy một miếng vải đen to bằng lòng bàn tay được buộc bằng dây trong túi đeo sau lưng ra rồi tiện tay ném cái túi qua một bên.

Cô cởi dây ra rồi rải thẳng cuộn vải đen kia ra, bên trong bày ra một loạt kim châm cứu dài ngắn.

Cô lấy kim ra, khử độc rồi châm vào huyệt.

Tiêu Kinh Khê nhìn Tô Đàn trợn mắt khinh thường.

Châm mấy cái huyệt đạo này có thể trị khỏi đột quỵ?

Cho tới tận bây giờ, thuật châm cứu vẫn là vô căn cứ, cái được gọi là ***** ** kia không được khoa học ủng hộ.

Chắc chắn một giờ sau, người phụ nữ ngông cuồng này sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta.