Phu Nhân Ngày Ngày Vả Mặt

Chương 15

Cô ta quan sát Tô Đàn một chút.

Khoảng mười bảy đến mười tám tuổi, toàn thân đều là quần áo chất lượng kém.

Con nhỏ quê mùa không biết từ đâu chui ra mà lại hung hăng hống hách như vậy, lại dám nghi ngờ y thuật của cô ta.

Advertisement

Tô Đàn dựa vào vách tường, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà cụ.

Đáy mắt sạch sẽ mà sắc bén, tự tin mà ngông cuồng.

Ba giây sau, cô mới nói một cách lạnh nhạt: “Hai ngày.”

Advertisement

Tiêu Tư Viễn nghe Tô Đàn nói một từ vô cùng đơn giản, trong nháy mắt nhẹ nhõm như vứt hết gánh nặng.

Tô Đàn có thể trị loại bệnh này, hơn nữa rất chắc chắn.

Ông ta nhìn về phía Tiêu Kỳ và giải thích: “Tiêu Kỳ, Tô Đàn cần hai ngày.”

Tiêu Kỳ liếc nhìn Tô Đàn, hỏi: “Hai ngày sau sẽ tỉnh lại sao?”

Bà cụ đã bệnh gần một năm, tất cả chuyên gia uy tín trên thế giới đều từng đến nhà họ Tiêu nhưng cũng chỉ có thể khống chế bệnh tình.

Lần này bệnh tình nguy kịch, sợ rằng cũng chỉ có thể làm bà cụ tạm thời tỉnh táo lại.

Tô Đàn nhướng mày, miệng cô cũng hung hăng kiêu ngạo như vẻ ngoài vậy: “Một giờ sau tỉnh táo, hai ngày sau hết bệnh.”

Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Kỳ híp lại.

Hai ngày sau hết bệnh sao?

Tiêu Kinh Khê đã rất tức giận vì Tô Đàn hung hăng càn quấy.

Giờ phút này nghe được những lời hết sức ngu xuẩn của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng: “Một giờ sau tỉnh táo, hai ngày sau hết bệnh ư? Cô đang đùa giỡn kiểu gì vậy?”

“Tôi chưa bao giờ đùa giỡn.” Tô Đàn kéo kéo cái ba lô màu đen sau lưng, toàn thân đều lộ ra vẻ lười biếng và ngông cuồng.

Tiêu Kinh Khê hừ lạnh: “Mời cô gái này trở về trường học đi, đừng ở đây làm chậm trễ chúng tôi chữa trị cho bà nội. Cô ở cái tuổi này thì biết cái gì là y học? Còn chuẩn bị cứu chữa kiểu gì chứ?”

“Châm cứu.”

Ánh mắt của Tiêu Kinh Khê và mấy vị bác sĩ nhìn về phía Tô Đàn càng thêm khinh thường: “Thứ trò đùa ngụy khoa học, không có chút căn cứ nào như vậy mà muốn chữa khỏi cho bà nội của tôi trong vòng hai ngày ư? Cô dám lừa gạt trên đầu người nhà họ Tiêu hả?”

“Cô gì ơi, chữa bệnh không phải là trò đùa, ngay cả chuyên gia số một khoa não vẫn luôn ít xuất hiện cũng không dám nói ra những câu như vậy, cô đừng nói linh tinh!”

“Cho dù muốn lừa gạt cũng đừng lấy mạng người ra làm trò đùa.”

“Thời nay người trẻ tuổi càng ngày càng không biết trời cao đất rộng, cả ngày chỉ biết mơ tưởng viển vông.”

“Trước mắt trên thế giới chỉ có một nữ chuyên gia khoa não uy tín được cấp giấy chứng nhận chính là cô Tiêu, chưa từng nghe thấy còn có một người khác. Thậm chí cô còn chưa từng xuất hiện trên tổ chức y học quốc tế mà còn dám nghi ngờ quyết định của cô Tiêu à? Đúng là buồn cười!”

Ngôn ngữ của người sau lại càng cay nghiệt bén nhọn hơn người trước.

Tất cả bọn họ đều cho rằng Tiêu Tư Viễn muốn chia tài sản nên vội vàng tìm bác sĩ dỏm đến.

Tiêu Kinh Khê kiêu ngạo hếch cằm, đáy mắt đầy vẻ khinh bỉ, cười nhạo: “Trợn to mắt của cô lên mà nhìn cho rõ, ở đây toàn là chuyên gia uy tín của tổ chức y học quốc tế. Cô lừa được những người khác nhưng không thể lừa được chúng tôi đâu!”

Một bác sĩ khác nói: “Cô gì đó đừng làm càn nữa, chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật rồi.”

Tiêu Kinh Khê cũng lười nhìn cô nữa, hừ một tiếng rồi cười nhạo: “Muốn tranh giành tài sản thì lúc trước bỏ đi làm gì, bà nội của tôi cũng không phải vật thí nghiệm.”

Tiêu Tư Viễn nhíu mày, tầm mắt quét qua bốn người đang đứng phía đối diện, đáy mắt tràn đầy lửa giận, l*иg ngực phập phồng.