Giá Như Có Thể Ngừng Yêu

Chương 2

"Cô....."

Tử Lãng không thể nào tin nổi trố mắt nhìn cô gái đang cười ngọt ngào trước mắt, thân người đều cứng còng lại, vì sao ư?

Vì cô gái đó sau khi nói xong lời mời gọi thì bàn tay đang đặt trên đầu vai anh, chợt trượt vào vạt áo mơ mi, ngón tay còn cố ý vuốt ve lòng ngực anh. Trừng trừng mắt không thể tin được nhìn gương mặt đang dán gần lại của cô gái, đến khi đôi môi đỏ thẫm kia chạm vào môi anh. Đầu lưỡi ướŧ áŧ của cô như rắn nước khẽ lượn lờ qua lại hai cánh môi anh, liếʍ lộng rồi đột nhiên môi chợt đau nhói làm Tử Lãng khẽ rên một tiếng lùi lại.

Kiều Doanh vui vẻ liếʍ liếʍ môi mình thấp giọng cười đùa, cả người dần như dán hẳn lên người Tử Lãng, ngón trỏ nâng lên chiếc cằm trơn bóng nhẵn nhụi của cậu.

"Thế nào? Đừng nói với tôi là ngay cả hôn cậu cũng chưa từng nha.....thật đáng yêu quá đi!"

"Cô.....không phải..."

Dường như bị Kiều Doanh nói trúng tim đen, vẻ mặt Tử Lãng có chút nóng lên nếu không phải do ánh đèn trong quán bar này quá ám trầm, nhất định sẽ lộ ra gương mặt đỏ bừng đến cả cần cổ cũng đồng dạng không tránh khỏi của anh.

"Không phải gì? Là không phải chưa hôn qua....hay là không phải.....nụ hôn đầu đấy chứ?"

Kiều Doanh đột nhiên cảm thấy không biết đã bao lâu rồi từ khi cô tới làm tại club này, hoặc cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ ngày mẹ cô mất đi. Cô chân chính thấy cao hứng, thật sự từ tâm mà nở nụ cười. Chứ không phải treo lên nụ cười giả tạo để tiếp đủ dạng khách hàng đến tìm vui. Mà người làm cô thấy vui lại là từ một cậu trai xa lạ vừa gặp gỡ, thoạt nhìn còn rất trẻ có lẽ là sinh viên, so với một tiếp viên chuyên hầu rượu khách như cô thì trẻ hơn vài tuổi, lại càng có tương lai hơn rất nhiều.

"Không phải....cô mau buông tôi ra, tôi hình như không quen biết cô xin hãy tự trọng."

Tử Lãng thật sự quẫn bách, anh không biết bản thân đang làm sao. Đối với một sinh viên năm ba ngành luật như anh, vốn có khả năng ăn nói lưu loát cùng đầu óc xoay chuyển nhanh, vậy mà lần đầu tiên không khống chế nổi cảm xúc bấn loạn mà nói năng lấp bấp không thành lời. Bị một cô gái thoạt nhìn có vẻ là người không đàng hoàng này nói đến mặt mũi đỏ bừng không nói lại được gì......dù không muốn thừa nhận nhưng cô đã nói đúng, anh là lần đầu hôn môi người khác, cảm giác thật kì lạ. Anh không biết bản thân có thích không nhưng cũng không thấy ghét như trong tưởng tượng.

Vì khi cô đến gần anh những tưởng sẽ ập tới mùi nước hoa nồng nặc hay mùi son môi gây mũi khó chịu, nhưng không người cô lại tản mát hương hoa bách hợp nhè nhẹ dễ ngửi làm anh có chút luyến tiếc rời đi.

"Không quen biết thì giờ chúng ta làm quen đi anh đẹp trai, đến cùng tôi uống một ly."

Anh sẽ không không phong độ đến nỗi từ chối một cô gái đấy chứ! "

Kiều Doanh thấy anh như vậy càng muốn chọc ghẹo thêm đôi chút, cũng là cô phải làm tốt công việc của mình chính là hầu rượu khách. Khách uống nhiều cô càng được lợi, nếu chẳng may khách muốn cùng cô qua đêm cô cũng chẳng thể chối từ. Một tiếp viên nho nhỏ như cô nếu làm giá làm cao thì chỉ còn có nước về nhà nằm há mỏ chờ sung.

Kiều Doanh cũng đã từng cảm thấy bản thân dơ bẩn nhơ nhuốc đến không còn gì bằng. Nhưng một cô gái ngoài hai mươi ba tuổi không bằng cấp chỉ học hết cấp ba, không được đào tạo gì trên lưng còn gánh theo món nợ cả trăm vạn do tiền thuốc men cùng nằm viện cả tiền ma chay lúc mẹ mất. Cô không làm thì lấy gì trả nợ càng đừng nói đến tự lo sinh hoạt của bản thân.

Có người sẽ hỏi một cô gái trong trắng mà chấp nhận sa chân vào con đường chẳng khác kĩ nữ là bao này, cô không thấy hối hận?

Hahaha....cô thật muốn cười vào mặt những người đó. Nếu họ từng vì đói rét phải sống đầu đường xó chợ, hai mẹ con run rẩy ôm chặt lấy nhau vì đói vì lạnh thì được một người đàn ông tốt bụng nhặt về chăm sóc. Rồi mẹ cô vì trả ơn mà chấp nhận làm vợ ông ta, dù sau này ông ấy cứ rượu chè be bét rồi về đánh đập hai mẹ con cô, cướp hết cả tiền mẹ cô cố gắng đi rửa chén thuê cho một tiệm cơm, từ sáng đến tối cũng chỉ được vài đồng để đi uống rượu đánh bạc.

Thậm chí đến một ngày ông uống say đè cô lúc ấy chỉ là một cô bé con mười tám tuổi ra nền nhà lạnh băng cưỡng bức, khi đau đớn đến chết lặn bao trầm thân thể cô, khi nước mắt khuất nhục cùng thù hận tràn ngập gương mặt cô, thì cô biết hai chữ "trong trắng" này mãi mãi cô đã đánh mất nó rồi.

Dù sau đó mẹ đau đớn ôm chặt lấy cô khóc đến muốn ngất đi, dù tên cầm thú đã cưỡng bức cô đã nằm trong vũng máu cô vẫn thấy từng cơn rét lạnh cùng đau đớn bao trùm lấy bản thân. Hai mẹ con cô đã bỏ trốn, không kịp mang theo bất cứ thứ gì mà chỉ nắm chặt lấy tay nhau liên tục chạy, chạy đến một trạm xe rồi mua vé tàu sớm nhất đi đến một nơi xa lạ. Mẹ cô chỉ cầu mong ở nơi đó cô sẽ có thể quên đi nỗi đau thân xác lẫn tinh thần mà sống tốt.

Ấy vậy mà ngay lúc nỗi đau của cô còn chưa nguôi ngoai, thì mẹ cô vì vất vả quá độ mà mắc bệnh nan y, từ đó tiền thuốc mem chữa trị cứ như rơi vào cái động không đáy, liên tục bị hút đi cũng như sinh mệnh mẹ cô cũng ngày một héo mòn. Để rồi đến năm cô hai mươi tuổi, mẹ cô mất để lại mỗi mình cô trên đời này một mình sống sót. Cô còn có thể lựa chọn thế nào? Cô không có...không có lựa chọn khi chủ nợ ngày ngày uy hϊếp cùng bức bách, cô chỉ có thể sa chân vào vòng xoáy vẫn đυ.c này.

Cô cố ý chuốt say anh, cô không muốn thân thể dơ bẩn này của bản thân làm bẩn anh. Dù không rõ anh thân phận thế nào, tên tuổi ra sao. Nhưng nhìn dáng vẻ lịch sự cùng sạch sẽ của anh, cô có thể đoán được anh là một người có học thức. Dưới ánh mắt săm soi quan sát của quản lý, Kiều Doanh không thể không hoàn thành công việc của mình...nhưng hoàn thành đến đâu thì không phải là do cô sao!? Thầm cười ranh mãnh trong lòng.

Sau khi nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép anh uống gần ba ly rượu mạnh, nghiêng người khoác tay Tử Lãng trên vai dìu ra cửa club, nếu là những tiếp viên khác hoặc giả cô gặp phải một tên bụng phệ dâʍ đãиɠ đáng ghét nào đó. Cô sẽ quẳng hắn vào một góc nào đó, lục lấy túi tiền lấy xong tiền rượu cùng tiền bo sẽ bỏ mặt hắn nằm đó mặc kệ.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vì say rượu của anh mà có chút nóng bỏng, hơi thở nóng hổi kèm theo mùi rượu phả vào cổ cô ngưa ngứa. Cô lại không đành lòng, ra cửa lục lọi túi quần anh thấy được ví tiền, lấy đi số tiền rượu cùng tiền bo cô còn thấy được thẻ sinh viên của anh. Nhỏ giọng đọc thầm:

"Du Tử Lãng, hai mươi tuổi, sinh viên khoa luật. Hóa ra đúng như mình nghĩ là một người có học thức....còn là luật sư tương lai, tiền đồ rộng mở!"

Hơi cười gượng gạo nhét trả thẻ sinh viên vào chỗ cũ, vốn định vẫy tay gọi taxi thì như nghĩ tới gì đó.

Kiều Doanh đặt Tử Lãng dựa vào bệ trang trí, thuận tay lấy một tờ giấy ghi chép nhỏ gần quầy tiếp tân viết xuống vài chữ rồi nhét mảnh giấy vào ví tiền của cậu. Mới dìu người ra cổng gọi taxi.

Nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn, Kiều Doanh bất giác sờ sờ môi mình như vẫn còn chút hơi ấm ban nãy của nụ hôn....à cũng không hẳn là hôn, với những kẻ như cô đó chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng cô lại không chán ghét hay ghê tởm cái chạm này như những cái hôn nóng bỏng của mấy tên khốn khác.