Giá Như Có Thể Ngừng Yêu

Chương 1

Ánh đèn chớp nháy trên tấm biển lớn xa hoa dát vàng đề chữ "Thiên Đường club", âm nhạc náo nhiệt hòa lẫn với tiếng hò hét hưng phấn của các nam nữ trẻ tuổi đang nhún nhảy theo nhạc, dòng người tới lui tấp nập nơi đây quả xứng danh là thiên đường của những hoạt động ăn chơi về đêm xa hoa trụy lạc bậc nhất thành phố này.

Gần bên quầy bar có một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang ngồi uống rượu, mấy cô gái đang tất hưng phấn nhìn sân khấu muôn sắc màu cùng tiếng nhạc sôi nổi.

"Các cậu mau ra nhảy thôi!"

"Gì...!?"

Một cô gái trong đó vì tiếng nhạc quá to át mất cả tiếng nói của cô bạn vừa rồi, nên hét lớn hỏi lại.

"Mình nói tụi mình ra ngoài nhảy thôi!"

Cô gái cũng không thấy phiền mà hét lớn lặp lại lời nói vừa nãy, thuận tay kéo tay mấy cô bạn hướng ra chỗ mọi người đang nhún nhảy chơi thật hưng phấn.

Tử Lãng đó giờ cũng không có ý định theo mấy người bạn học tới nơi ồn ào cùng hỗn tạp như bar club này. Nhưng do hôm nay vừa lúc cả lớp tổ chức liên hoan kết thúc đợt thi mùa hè, ai cũng vô cùng phấn khích cuối cùng đã được xả hơi sau mấy ngày thi cử căng thẳng đầu óc trước đó. Anh không cự tuyệt được lôi kéo cùng mấy lời cầu nhầu của mấy người bạn thân, đành bị họ vừa kéo vừa đẩy tới nơi này. Nhìn ánh đèn xanh đỏ chuyển động trên đầu, tiếng nam nữ hò hét rồi mùi rượu bia nồng nặc bay vào mũi.

Tử Lãng cảm thấy toàn thân đều khó chịu đầu có chút đau. Bàn tay xoay xoay nghịch nghịch ly nước ép hoa quả trong tay, đột nhiên vai trái bị một bàn tay nắm lấy còn xoa nhẹ, bàn tay đó trắng nõn với từng ngón tay thon dài được son đỏ rực, mi tâm Tử Lãng bất giác hơi nhíu lại những cô gái mà anh từng tiếp xúc, đều là bộ dáng sạch sẽ thanh thuần không hề sơn móng tay lòe loẹt như vậy. Bình thường anh cực không thích mấy cô gái học đòi chau chuốt, mùi nước hoa hơi nồng bay vào mũi làm cậu có chút muốn hắc hơi nhưng cố kiềm lại.

Vừa định kêu cô gái kia buông tay thì bên tai có một hơi ấm thổi tới, tiếng nói của cô gái trẻ thì thầm làm vành tai cậu có chút ngứa.

"Này...cậu trai trẻ, lần đầu đến chỗ này à?"

Như vô ý hay cố tình môi cô gái lướt qua vành tai Tử Lãng, bàn tay đặt nơi đầu vai cũng hơi niết nhẹ một cái kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Cô...mau buông tay ra!"

Tử Lãng sau một phút thất thần nhanh lấy lại ý thức hơi ngã người qua một bên, né tránh hành động thân mật này của cô gái.

"Haha.....sao vậy? Cậu sợ à?"

Cô gái thấp giọng cười khẽ rồi giọng nói cũng tràn đầy nghi hoặc nghiêng đầu lên phía trước nháy mắt với Tử Lãng.

Lúc này Tử Lãng mới có thể nhìn rõ gương mặt cô. Là một cô gái còn trẻ tuổi rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo nhưng cô lại trang điểm khá đậm, phần nào đã làm che mất không ít vẻ đẹp của cô, đặt biệt là đôi mắt sáng long lanh to như hạt nhãn rất có hồn, hiện giờ ánh mắt đó đang nhìn anh bên trong còn ánh lên nét cười đùa, làm gương mặt cậu bất giác nổi lên rặng mây đỏ, ngay cả hai vành tai cũng đỏ ửng đến khả nghi.

Kiều Doanh thấp giọng cười cười, làm trong club này đã gần nửa năm. Cô gặp không ít người, không ít đàn ông từ trẻ tuổi loi nhoi đến đàn ông thành công đứng tuổi lắm tiền, tất cả đều có một nét chung đó là ham muốn đối với mấy cô gái trong bar rất mãnh liệt. Đặt biệt là ánh mắt họ khi nhìn xoáy vào người cô sẽ chỉ ánh lên du͙© vọиɠ, mùi vị tìиɧ ɖu͙© cùng ánh mắt soi mói từ đầu đến chân cô rồi tập trung vào rãnh ngực căng tròn. Chưa có ai như cậu trai trẻ này ánh mắt.....rất sạch sẽ, hành động...ừmm...có chút đáng yêu còn thẹn thùng nữa.

Kiều Doanh trong lòng cười cười xem ra nãy giờ cô quan sát quả không sai, cậu ấy là lần đầu tới....hay đúng hơn là lần đầu tiếp xúc với hạng phụ nữ như cô. Cô có chút bất đắc dĩ một phần không muốn làm bẩn đi ánh mắt sạch sẽ kia, một phần là vị quản lí đang lăm le săm soi nhìn cô thúc giục từ nãy giờ. Tháng này khách cô tiếp còn chưa được một nửa doanh số, ông ta đang gấp đến muốn bốc khói lên rồi.

Đè xuống chút khó chịu ẩn nhẩn trong lòng, Kiều Doanh giơ lên ly rượu đang cầm bên tay kia lắc lắc trước mặt Tử Lãng.

"Cậu trai lần đầu đến, không ngại cùng tôi uống chén rượu chứ?"