Bữa Tiệc Bạo Dâm

Chương 1.5: Anh em song sinh nhà tổng tài

Nhưng lần này, anh muốn tránh thoát khỏi vòng tay của em trai, tuy nhiên đã sớm bị nhiệt độ trên người của em trai thiêu đốt đến mức làm cho đầu óc anh mê muội.

Thực ra sao có thể dễ dàng như vậy được? Anh trai thường xuyên ngồi trong văn phòng, để có thể duy trì diện mạo và vóc dáng giống như người em trai yêu thể thao, nên anh đã bí mật dành ra không ít công sức như những ngôi sao nổi tiếng dùng mặt để kiếm tiền.

Bởi vì anh không muốn một ngày nào đó để cho em trai mình nhìn thấy mình biến thành một người đàn ông bụng phệ như những tổng giám đốc của mấy công ty khác, sau đó ghét anh, rồi không để ý đến anh.

Tiếng nước “ào ào” tiếp tục chảy ra, thắt lưng của Tức Mặc Tinh đã vô tình cọ vào mông của anh ruột, hạ thân cậu chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ rộng thùng thình, đũng quần lồi ra một khối to tròn cách lớp vải chống lên rãnh mông của anh.

Hơi thở của Tức Mặc Thần thô nặng hơn, khó khăn nói mấy lời đứt quãng: Tiểu… Tiểu Tinh… Đừng… Chúng ta là. . . . anh em… anh em ruột đó…”

Hô hấp của Tức Mặc Tinh cũng nặng nề không kém, má ép vào bên tai anh trai, cố gắng hết sức kìm nén du͙© vọиɠ đang bùng phát, giọng nói khàn khàn, tay đã mò đến chỗ không nên đυ.ng tới: “Anh…em yêu anh…em muốn anh…cơ thể của em…cơ thể của em muốn được gần gũi với anh...anh… Anh ơi…”

Tiếng “anh” mềm như bông, là cách gọi mà đã lâu rồi Tức Mặc Thần mới được nghe lại từ miệng em trai của mình.

Tim Tức Mặc Thần đập thình thịch, sợi dây cuối cùng trong đầu cũng hoàn toàn sụp đổ, bàn tay đã sớm nắm lấy bàn tay của em trai đang phủ lên thứ hạ thân mình, sau đó nắm thật chặt.

“Tiểu Tinh… Em trai của anh…bảo bối của anh….đừng… đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh… Anh nhịn không được mất…” Tức Mặc Thần nỉ non, hơi nghiêng đầu, như đang nóng lòng đưa môi ra đợi người em trai hôn mình.

Giống như hai lữ khách đói khát trong sa mạc, hai anh em sinh đôi lập tức thè lưỡi ra, môi lưỡi quấn lấy nhau không biết mệt, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông trưởng thành, dồn dập mà gấp gáp.

Hai người rời khỏi chỗ rửa bát, lảo đảo quấn lấy nhau đi về phía phòng ngủ.

Lúc này anh muốn cởi bộ áo vest vướng víu trên người ra, lại bị em trai đưa tay ngăn lại: “Em đã tưởng tượng ra cảnh được cởϊ qυầи áo của anh rất nhiều lần rồi. Một bộ đồ gợi cảm như vậy… Không cho phép anh tự cởi! Phải để cho em cởi!”

Cậu đã nghĩ tới cảnh được lột đồ anh trai không biết bao nhiêu lần, lúc này mắt thấy đây là cơ hội để cho mình được thật sự làm điều đó, đương nhiên cậu phải giữ lại cái này để có lợi cho mình chứ!