Bình thường lúc ở công ty, Tức Mặc Thần luôn lộ ra dáng vẻ lịch thiệp, nhưng lúc này vẻ mặt đã có chút không kiềm chế nổi, lỗ tai cũng đỏ ửng lên rồi.
Anh hít sâu một hơi, đưa tay nhận lấy ly rượu của em trai, thật cẩn thận để không chạm vào tay của Tức Mặc Tinh.
Nhưng dĩ nhiên làm sao Tức Mặc Tinh để cho anh toại nguyện chứ? Cậu nhanh tay lẹ mắt, bàn tay linh hoạt lập tức chuyển thành thế chủ động nắm lấy tay anh trai, có chút không đứng đắn vuốt ve ngón tay của Tức Mặc Tinh.
Ánh mắt của hai anh em đọng giữa không trung, dây dưa ở một chỗ. Bầu không khí xung quanh cũng bất chợt trở nên mập mờ.
Giữa cặp song sinh luôn có thần giao cách cảm với nhau, khiến cho Tức Mặc Thần cũng không còn cách trốn tránh nữa ---- trước mặt người đàn ông này, dáng vẻ người này giống anh y đúc, vậy nên đối với anh mà nói, tuyệt đối không thể phát sinh những suy nghĩ khác với người này.
Đúng chính xác là vậy ---- không thể có tình cảm nào khác với chính người em song sinh của mình được.
Nhưng mà...
Tức Mặc Thần chợt rúc tay về, rủ mắt xuống: "Ăn cơm đi, anh đói rồi."
Tức Mặc Tinh nhìn anh trai, đối diện cậu là người anh trai thân yêu, vì vậy, cậu có thể nhanh chóng nhìn thấy anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, chỉ có vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ.
Tức Mặc Tinh nuốt nước bọt xuống, chậm rãi thu tay về, vừa ăn cơm, vừa hào hứng trong lòng.
Hai anh em họ sống chung với nhau, dĩ nhiên nó khác với cảm giác khi sống chung với người ngoài, dù cho bây giờ bầu không khí vô cùng ám muội, thì giữa anh em bọn họ, thì chính là một người xem như không có chuyện gì xảy ra, một người thì bụng đầy quỷ kế, trong suốt quá trình ăn, cứ em một câu, anh một câu, buổi cơm cũng nhanh chóng kết thúc.
Đến lúc Tức Mặc Thần dọn dẹp chén đũa để đi rửa, thì Tức Mặc Tinh mới chậm rãi đứng lên, đi vòng đến chỗ anh trai, từ phía sau vòng hai tay lên ôm lấy anh trai.
Cả người Tức Mặc Thần cứng ngắc, anh nuốt nước bọt, cách một lớp quần áo, anh cũng có thể cảm nhận được thân thể ấm áp của em trai, còn có...còn có cả bắp thịt săn chắc của em trai nữa.
"Em..."
"Anh..." Tức MặcTinh không cho anh mình có cơ hội lên tiếng, hai tay từ từ thả lỏng: "Anh...rửa chén phải động đến nước, bộ vest đắt tiền như vậy...đừng làm hỏng nó chứ..."
Tức Mặc Tinh đeo tạp dề lên cho anh, tay cũng không buông anh ra, vẫn còn mặt dày ôm lấy anh trai, sau đó vuốt ve eo Tức Mặc Thần: "Khó hiểu thật...ngày nào anh cũng bận rộn, mà tại sao eo lại nhỏ như này chứ! Khi sờ vào...cảm giác rất sướиɠ..."
Tức Mặc Tinh thì thầm vào tai anh trai, hơi thở ấm áp của cậu cũng phả lên tai Tức Mặc Thần, phủ lên chiếc cổ nhạy cảm của anh, khiến cho Tức Mặc Thần không nhịn được mà tiến về phía trước một chút, để cho thân trên của mình ép sát vào bồn rửa bát, tránh để em trai phát hiện bản thân đang kích động.