Bạn Thân Là Con Trai!

Chương 23

Vâng, sẽ lại là những chuỗi dài ngày dẳng đau khổ ngồi cùng cái tên đáng ghét chết bầm kia..

Lại còn có trò..

"Để cải thiện kết quả học tập của các em, thầy đề nghị các bạn cùng bàn sẽ kèm cặp nhau trong thời gian sắp tới. Mong các em sẽ hợp tác với nhau vui vẻ." - Trích từ thầy Hùng..

Đau lòng quá đê..

Tôi không muốn học với hắn tí nào đâu mà..

Tôi nằm sấp xuống bàn một cách thật chán nản, lật lật vài trang sách cho có lệ, coi như là xem bài trước đi.. Nhưng mới lật tới trang thứ 3, thứ 4 gì là hai con mắt của tôi bắt đầu không nghe lời, nó híp lại, tôi không tài nào mở ra nổi. Thế là thϊếp đi lúc nào không hay!

- An, An cô vào kìa.. - A! Cái giọng nói này là của hắn, hắn vào lớp rồi kìa.. Theo quán tính, nghe cô vào nên tôi đứng lên, nhưng mắt vẫn nhắm tịt xuống. Rồi sau đó có một lực nào đó đẩy mạnh vai tôi ngồi xuống.. Người tôi bắt đầu vã mồ hôi, nóng ran lên nhưng tôi cảm thấy lạnh, mũi không ngừng thở mạnh, tôi cảm nhận được hơi nóng.. Không ngớt miệng:

- Nóng.. nóng quá, nước.. nước.. - Tôi mệt mỏi kêu.

Và sau câu nói nó chừng vài phút, tôi bắt đầu thϊếp đi.. Trong ý thức còn sót lại, tôi nghe thấy hắn luôn mồm gọi "An, An ơi, đừng làm tao sợ..", tôi muốn khóc, sao tôi có thể yếu đuối và làm khổ người ta thế này. Nhưng không lâu sau tôi chả còn nghe gì nữa, chắc là tôi ngất thật!

Ưm, ở đây là đâu mà sáng thế, tôi đưa tay dụi dụi mắt để dần làm quen với thứ ánh sáng đấy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu mà chau mày.

Bây giờ, hình như tôi lấy lại được hoàn toàn sinh lực, mở mắt ra.. Điều đầu tiên tôi thấy là hắn cầm chặt tay tôi, tay còn lại gác lên tường làm gối ngủ, chắc do chăm tôi mệt quá nên mới thế này chứ gì. Tôi biết thừa nhé!

Những lúc hắn im lặng thế này, trông thật yên bình và.. đẹp trai. Úi, ngại quá đi mất! Tôi vô thức lấy ngón tay vuốt má hắn một cái, đôi mắt nè, cặp mi dày nè, chân mày rậm này, cái mũi nè, đôi môi mọng nè.. Môi! Tôi tiết lộ tí nhé, tôi bị cuồng môi đấy.. Không biết vì sao tôi sử dụng ngón tay sờ vào môi hắn một cái, thật sự rất mềm mại, hồng hào. Hắn bị tác động lên khuôn mặt nên tỉnh giấc, tôi cũng giả vờ nhắm nghiền mắt lại..

Tôi nhắm mắt hồi lâu, định mở mắt ra thì có một làn hơi nóng phà vào cổ, rồi cái thứ mềm mại vừa nãy tôi vừa sờ vào lướt thẳng qua môi tôi. Ấy, hắn làm gì thế? Biếи ŧɦáiiiiiiii!

Tôi giật mình mở mắt, thấy hắn cười cười, xong tôi hỏi hắn.

- Mày vừa làm gì tao? - Tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Hôn. - Hắn nhếch cặp chân mày như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tôi ngại quá không nói gì thêm. Ở ngoài cửa, tôi nghe tiếng nhốn nháo, định gọi hắn ra xem có chuyện gì thì cái đám người nhốn nháo ấy xông vào.

- An An của tớ, sao bồ bệnh lâu thế? Bồ bất tỉnh cũng hơn một ngày rồi đó. - Không ai khác chính là Dật Đào, nó mang sữa và bánh vùi vào tay tôi.

Tôi định ngồi dậy nói chuyện với bọn nó, vừa chống tay lên thì có một cánh tay đầy gân nhấn đầu tôi lại xuống giường.

- Nằm im. - Vâng, không ai khác chính là hắn, chính hắn nói cũng chính hắn làm.

- Thôi, bồ còn bệnh, nằm ở đây đi! Tui đi trước nha. - Dật Đào vừa nói xong bỏ đi luôn, không quên lấy tay vẫy vẫy tôi vài cái.

Aaaa, ở đây chán chết mất!!!!

- Tao muốn đi chơi!!! - Tôi la lên.

- Không là không! - Hắn dứt khoát.

Tôi hận, nếu vậy thì tôi sẽ lên kế hoạch chống đối hắn.