Bạn Thân Là Con Trai!

Chương 22

Rốt cuộc cũng đến nhà rồi! Hắn nặng thật ý..

- Hai đứa sao hôm nay về nhà trễ? - Mẹ Hà bước từ nhà Kiệt ra hỏi tôi, nhìn sang bên hắn rồi nói tiếp.

- Kiệt, xe con đâu? - Mẹ Hà chau mày hỏi.

- Dạ mẹ Hà xe Kiệt đi sửa rồi, bị cán trúng đinh đó mẹ. - Hắn chuẩn bị mở mồm thì bị tôi cướp lời.

Rồi tôi nắm tay hắn kéo thẳng vô nhà luôn, chứ không thôi hắn khai ra hết sự việc thì chết tôi..

- Bỏ tao ra. - Hắn hất tay tôi. Cái thái độ gì thế? Không hiểu, không muốn hiểu:).. Nhưng rồi tôi cũng bỏ tay hắn ra. Vì tôi đâu phải loại mặt dày.

- Cái clip nè. Tính sao đây? - Hắn hỏi tôi.

- Xóa đi Kiệt. - Tôi xuống giọng năn nỉ.

- Tại sao phải xóa? - Hắn tiếp tục nói chuyện với cái giọng siêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Thì để lại làm gì? - Tôi bĩu môi, nhưng tôi vẫn ghét cái không khí này.. Nó căng thẳng quá!

- Mày muốn xóa không.. - Hẳn hỏi tôi, từng câu từng chữ thốt lên.. thật chậm rãi.. Hắn kề sát mặt hắn vào mặt tôi.. Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn.. Tôi muốn né ánh mắt ấy.. Nó làm tôi bị rung động..

- Tao.. tao.. - Tôi lắp bắp.

- Mày sao.. - Hắn kề gần hơn.

- Muốn, tất nhiên là muốn. - Lấy lại bình tĩnh, tôi đẩy hắn ra khỏi tôi.

- Vậy.. làm bạn gái tao nha? 100 ngày. - Hắn cười hiền.

"Chời má, lớp học lớp 8 mà bạn gái với chả bạn trai? Riết rồi không hiểu.. Nhưng mà, tao thích, tao thích!!!.. À mà khoan, không được, phải giữ giá." - Tôi độc thoại nội tâm

- À thì.. à thì.. - Tôi đang vui nhưng mà phải giả vờ hoang mang. (Thoại tác giả: Thảo mai hết sức.)

- Thì sao.. Không thì tao đem cái này cho mẹ Hà xem. - Hắn chạy ra cầu thang. Tôi giật mình, vội hét lớn..

- Đừng đừng, ok tao đồng ý, tao đồng ý! - Tôi nói.

Vậy là hắn kéo tôi lại, khoác vai và xoa đầu tôi. Má oiii.. Hạnh phúc ghê!

Rồi vậy là ai về nhà nấy, tôi lao lên giường, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, bỗng có số lạ nhắn tin vào điện thoại tôi.

"Vợ yêu à." - Cái số lạ ấy nhắn cho tôi.

"Ai thế?" - Tôi nhắn lại.

"Gia Kiệt đây, chồng cô mà cô không nhớ. Pùn quáa." - Cái số lạ ấy nhắn tiếp.

"Lại là mày, ám tao mãi thế." - Tôi nhắn tin lại cho hắn.

"Từ mai không xưng mày - tao nữa, nếu xưng mày - tao, lập tức clip có mặt ở fb." - Hắn hù dọa.

Tôi seen không rep, kệ cmn luôn. Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, chắc tôi thích hắn thật rồi.

- Sáng hôm sau -

Như thường lệ, hắn lên gọi tôi đi học.

- Dậy, chở anh đi học. - Hắn hét bên lỗ tai tôi.. tôi nghe giọng là nhận ra hắn ngay, mà lại còn xưng là anh nữa, không quen tí nào.. Lâu rồi bọn tôi không gọi nhau như thế!

- Không, năm phút nữa đi.. - Tôi nhõng nhẽo.

- Tởm vãi đó, dậy đi trễ rồi! - Hắn nắm hai tay tôi kéo vào nhà vệ sinh.

Hôm nay, là ngày đâu tiên tôi đi học với hắn cùng tư cách là bạn gái.

Đến lớp, tôi lên lớp trước để hắn đi gửi xe.. Chưa thấy Dật Đào mà đã thấy Mỹ Duyên ngồi đấy, cứ cầm phấn dặm dặm vào mặt, rồi lấy son tô tô chét chét.. Thật không hiểu nổi! Mới lớn thôi mà.

Kia rồi, hắn đã vào lớp.. Ơ, đi đâu đấy? Sao lại ngồi cạnh tôi.

- Bạn học Gia Kiệt, bạn ngồi nhầm chỗ kìa. - Tôi liếc xéo.

- Từ nay, anh ngồi đây với em. Nếu tí nữa Dật Đào vô, anh nói chuyện với nó sau.

Mới nhắc tên Dật Đào, nó vô thật.

- Ê? Chỗ tao mà? - Dật Đào la lên.

- Suỵt, ra đây, tao với mày thỏa thuận cái này. - Hắn kéo Đào ra khỏi lớp.

Còn nhỏ Mỹ Duyên, nó quay xuống trừng mắt nhìn tôi.. Ánh mắt ấy nói lên tất cả, nó đang muốn nói tôi dành trai đẹp của nó chứ gì? Hơ hơ, trai đẹp của cậu la liếʍ tôi đấy nhớ. Ple..

Rồi hắn và Dật Đào thỏa thuận cũng xong, hắn ngồi chỗ Dật Đào, còn Đào lên chỗ của hắn.

Không biết bọn họ thỏa thuận gì nữa. À mà thôi, thầy vào lớp rồi. Sau khi chào thầy, Gia Kiệt - hắn nói lớn cho thầy cùng cả lớp nghe.

- Thầy, con đề nghị bầu lại lớp trưởng, hôm qua con bầu nhầm rồi thầy.

Mà không hiểu sao thầy nghe hắn, bầu lại thật, lần này hắn vẫn là người cuối cùng bầu chọn, như mọi người thấy đó.. Hắn chọn Dật Đào, vậy là Dật Đào làm lớp trưởng!

Xâu chuỗi lại sự việc, rốt cuộc tôi cũng hiểu. Vì cái chức lớp trưởng mà Đào nhường chỗ cho hắn.. Dại trai ghê!

Còn Mỹ Duyên, há há.. Chắc bây giờ nó cay tôi và Dật Đào lắm, xin đổi chỗ luôn rồi! Mà vậy thì tốt, quá bình an!