Nhưng hồi thần lại thì cô cùng Đường Trạch Thần không có quan hệ gì? Cả thâm giao cũng không từng.
Mễ Nhã đã cùng công ty trang điểm đạt thành hiệp định, không bao lâu sẽ trở về thành phố A ký kết hợp đồng, hiệp ước một năm, bao gồm mặt bằng, TVC cùng với các hoạt động quảng cáo.
Công ty kí hợp đồng xong thì lên Weibo xác thực Tần Noãn Dương sẽ là đại diện phát ngôn sản phẩm, chính thức hợp tác.
Tần Noãn Dương chờ vào hot search mới nghe Mễ Nhã nói công ty mỹ phẩm này trước kia bảo sẽ thay đổi người phát ngôn, một hợp đồng quảng cáo lớn đối với một nghệ sĩ mà nói tuyệt đối là một loại tán thành, giúp tăng giá trị con người.
Hồi đó, nghe thây đổi này việc tìm kiếm ứng viên cũng khá xôn xao, bất quá yêu cầu của họ cũng cao, cho nên Lý Hàn mới nói mãi tìm không thấy người thích hợp.
Mỹ phẩm này lấy hình tượng thanh xuân nên người được đề cử không nhiều lắm. Tần Noãn Dương có thể thuận lợi kí hợp đồng ngoài vì Lý Hàn đề cử thì phỏng chừng nó khá giống hình tượng bình thường của cô, nếu không cũng khó lắm.
Nghệ sĩ nào ký hợp động đại diện chính thức đều là đề tài? Sản phẩm sẽ bị tai tiếng của minh tinh che lấp nếu hư bột hư đường.
Hợp đồng nếu đã ký kết, cô tất vẫn phải về thành phố A. May mà mấy ngày gần đây nhiệm vụ cũng không nặng, có thời gian cô liền cùng Mễ Nhã về.
Suy xét đến thời gian của cô, công ty quảng cáo lên kế hoạch để tổng giám trực tiếp tới sân bay đón cô, kế hoạch quay chụp đều thảo luận trên xe bảo mẫu.
Nói xong thì xe cũng ngừng ở cửa khách sạn, Tần Noãn Dương hơi hơi kinh ngạc, “Đây là?”
Tổng giám khẽ cười cười, nhìn thời gian: “Đợi lát nữa tiếp tục nói, không thể để cô đói. Ông chủ và nhϊếp ảnh gia đều ở đó, ngày mai vừa lúc có thể khởi công.”
Tần Noãn Dương cũng nghĩ vậy, cô liền cùng Mễ Nhã đi vào.
Cửa khách sạn có phục vụ, thấy bọn họ tiến vào lập tức dẫn đường, mãi cho đến cửa phòng. Tần Noãn Dương gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong nói “Tiến vào” cô mới xoay tròn then cửa, hơi hơi nghiêng người: “Mời.”
Tần Noãn Dương lại ngẩn ra, giữ chặt cửa hỏi tổng giám: “Anh nói ông chủ anh là ai?”
Vị tổng giám thấy Tần Noãn Dương khác thường hơi có chút ngoài ý muốn, vẫn giải thích: “Ông chủ chúng tôi họ Lâu.”
Họ Lâu?
Tần Noãn Dương hơi hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là nghe lầm? Vừa rồi rõ ràng cô nghe thấy giọng Đường Trạch Thần mà.
Nghi ngờ chả cần lâu thì Đường Trạch Thần xuất hiện. Bên cạnh anh ấy vẫn là trợ lý, sắc mặt còn có chút không vui, khi thấy cô cũng không có tí ngoài ý muốn, chỉ đảo ánh mắt qua rồi làm như hoàn toàn không quen biết.
Trong phòng có chủ công ty mỹ phẩm Lâu Thanh Thành. Có vẻ hai người họ nãy giờ ý kiến bất đồng ý, nên sắc mặt nặng nề có chút khó coi.
Tần Noãn Dương lập tức đi tới vị trí của mình, Lâu Thanh Thành thấy cô thì gật đầu một cái, “Tần tiểu thư……”
Lời còn chưa dứt, không ngờ Đường Trạch Thần vốn đang ra cửa lại bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Chần chờ một chút cô vẫn lễ phép gật đầu:
“Đường tiên sinh.”
Dù chau mày, sắc mặt anh ấy cũng hơi hòa hoãn: “Đã trở lại?”
Tần Noãn Dương ngẩn người, ngay sau đó cũng không hề gì trả lời: “Đã trở lại……”
Lâu Thanh Thành liếc mắt nhìn họ một cái, ban đầu còn chút khó hiểu nhưng không biết nghĩ đến cái gì, mặt lập tức sinh động hẳn lên.
“Trạch Thần, chớ nóng, cùng ăn cơm rồi lại bàn tiếp.”
Đường tiên sinh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhìn Tần Noãn Dương mới gật đầu đồng ý.
Ánh mắt Lâu Thanh Thành lập tức càng có thâm ý……
Tần Noãn Dương cúi đầu làm như không nhìn thấy, chờ khi anh xoay người trở về chỗ cũ, lúc này cô mới theo Mễ Nhã đi vào, nguyên bản vốn muốn né tị hiềm nên ngồi xa một ít, mới vừa kéo ghế Đường Trạch Thần đã nhíu mày một chút.
Người khác còn không cảm thấy có gì lạ, trợ lý đã lên tiếng, “Tần tiểu thư, ngồi bên này nè.”
Tần Noãn Dương nỗ lực mỉm cười, cái tay kéo ghế nắm thật chặt: “Không sao, tôi ngồi chỗ này được rồi.”
Tần Noãn Dương nói như vậy, trợ lý cũng không tiện nhắc lại, nhìn Đường tiên sinh rồi yên lặng lui xuống.
Tần Noãn Dương ngồi xuống giờ cũng chỉ còn có chỗ kế Đường Trạch Thần là trống không, Mễ Nhã cố nén người ngồi xuống, nhưng mới một lát liền hối hận.
Đường Trạch Thần ngồi ở một bên, hỉ nộ không hiện ra chỉ ngẫu nhiên nhìn Tần Noãn Dương vài cái, tuy rằng bất động thanh sắc nhưng Mễ Nhã cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Người nam nhân này quá cường, căn bản không xem nhẹ được, trong lòng run lẩy bẩy.
Tần Noãn Dương khá bình tĩnh, giới thiệu một lần là cô đều có thể nhớ tên, chào hỏi xong thì chiều nay cô có thể nghỉ ngơi một chút.
Không biết có phải bởi vì Đường Trạch Thần làm áp suất thấp không mà ai trong phòng cũng cảm thấy không khí có chút trầm, Tần Noãn Dương uống chút nước trái cây, hơi nghiêng đầu vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt anh.
Tần Noãn Dương nhớ tới cuộc điện thoại khi vừa đến thành phố B đêm đó, cô hơi sửng sốt lập tức dời tầm mắt.
Không bao lâu sau, trợ lý của Đường Trạch Thần nhẹ giọng nói gì đó vào tai anh ấy, dù chau mày thì sắc mặt vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra chuyện gì vừa tới.
Chờ trợ lý nói xong, anh đứng lên, “Công ty có việc tôi đi trước.” Dứt lời, anh cũng không đợi Lâu Thanh Thành đáp lại, đã cất bước đi luôn, khi đến bên người chỗ cô, anh không nhẹ không nặng dặn dò một câu: “Đừng uống mấy thứ không có dinh dưỡng này, tối anh tìm em.”
Dứt lời, anh cũng không dừng lại nữa, xoay người rời đi luôn.
Tần Noãn Dương ngồi như hóa thạch…… Cô đang cảm thấy, ai ở nơi này bao gồm cả mình, đều hiểu lầm mất thôi!
Mễ Nhã yên lặng nhìn Tần Noãn Dương một cái, lúc này mới bắt đầu mời các đồng chí kế bên tiếp tục ăn uống, một bữa cơm phá lệ xấu hổ.
Tần Noãn Dương có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là Lâu Thanh Thành cứ như có như không tìm tòi nghiên cứu mãi, cô buông đũa: “Lâu tổng không phải có chuyện muốn nói với tôi à?”
Lâu Thanh Thành đại khái cũng không ngờ cô dứt khoát hỏi vậy, suy nghĩ một chút anh ta mới châm chước hỏi: “Thứ mạo muội, Tần tiểu thư cùng Đường tiên sinh là?”
Tần Noãn Dương nhíu mày nhẹ một chút, uốn miếng nước trái cây: “Cái này là vấn đề riêng, tôi không cần trả lời.”
Lâu Thanh Thành: “……”
Ăn cơm xong, khi Mễ Nhã đưa cô về nhà nghỉ ngơi, mới vừa lên xe sắc mặt cô nàng liền âm trầm xuống muốn phát hỏa, nhưng thấy Tần Noãn Dương cô nàng lại không dám. Một bụng hờn dỗi lên men lên men, đến cuối cùng liền tan rã.
Hoãn hoãn mãi cô nàng mới nói: “Tần tiểu thư, cô có biết chúng ta vừa mới bắt đầu hợp tác với người ta chứ? Nói chuyện khách khí chút sẽ béo lên mười cân sao?”
Tần Noãn Dương liếc cô nàng một cái, hỏi lại: “Chị không khách khí khi nào?”
Mễ Nhã bị Tần Noãn Dương kí©ɧ ŧɧí©ɧ thành nội thương, một ngụm máu trào ở trong cổ họng.
Chẳng lẽ vị đại tiểu thư cô đem câu “Tôi không cần” sửa miệng thành “Tôi không nghĩ” chả phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao, còn ngữ khí vênh váo tự đắc khi nãy? Đúng lý hợp tình à?
Lúc ấy, Mễ Nhã thấy Lâu Thanh Thành mặt đen luôn, càng nghĩ càng niệm vạn câu……
Tần Noãn Dương được nghỉ nửa ngày tính kiếm gì chơi một chút, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện hoạt động giải trí của mình thật sự ít đáng thương, dứt khoát về nhà ngủ.
Một giấc ngủ đến chiều mới xoa thái dương dậy, lại đói.
Chờ ăn cơm xong, Đường Trạch Thần gọi điện thoại đến, do dự một chút cũng tự hỏi hậu quả nếu không tiếp điện thoại, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ấn trả lời.
Thanh âm anh ấy hơi chút khàn khàn, tuy nặng nề, nhưng vẫn dễ nghe, “Ở đâu?”
“Ở nhà.” Tần Noãn Dương theo bản năng trả lời.
“Anh qua đón hay em tự lại đây?”
Tần Noãn Dương lẩm bẩm một câu: “Có thể không chọn chứ?”
Tiếng nói chuyện mơ hồ không rõ, Đường Trạch Thần tất nhiên cũng không nghe rõ, hơi nhíu mi hỏi cô: “Em nói cái gì?”
Tần Noãn Dương lập tức sửa miệng, “Tôi tự mình qua, địa chỉ nơi nào?”
“Hội quán.”
Tắt điện thoại, thở nhẹ ra một hơi, vừa xoay đầu đã thấy Tần Chiêu Dương tựa đầu vào cửa. Chắc là đứng một hồi rồi, “Lại muốn ra ngoài à?”
“Vâng.”
“Anh nghe nói em cùng Đường Trạch Thần dạo này khá thân?” Anh trai hướng mày, ngữ khí tuy tùy ý nhưng biểu tình lại rất nghiêm túc.
Tần Noãn Dương nghĩ nghĩ: “Lý thuyết thì giống vậy, nhưng thực tế lại không phải.”
Trên thực tế thật là như vậy, bởi vì weibo Mễ Nhã đăng làm không ít người cho rằng quan hệ giữa họ có mập mờ, nhưng kỳ thật là……