Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

Chương 20

Giới giải trí phức tạp nhiều người vì lăng xê mà cột vào nhau, đại khái cũng không có bao nhiêu người thành thật. Nghiêm túc giải thích, lại là làm điều thừa, tựa như anh ấy nói vậy, cô giống như lạt mềm buộc chặt.

Tự mình nghĩ còn cảm thấy giống như cô đã vô thức mà làm như vậy…… Đúng thật là làm cho người ta ghét mà.

Tâm tình xám xịt sờ sờ cái mũi, lại đứng đó một lúc lâu, mới trở về KTV.

Hứa Nhã Thục đang hát với Lý Ngạo, thấy Tần Noãn Dương vào thì dừng một chút, nhưng thực mau lại kịp tiết tấu.

Tần Noãn Dương lúc này ngoan ngồi xuống, vì có người chen chân vào chỗ giữa cô và Lý Ngạo rồi, họ cùng nhau xúc xắc so lớn nhỏ.

Lý Ngạo cũng xuất thân thế gia ra, ăn nhậu chơi bời không thể nói tinh thông nhưng cũng biết vài trò, trường hợp này cũng tùy tính.

Tần Noãn Dương vừa rồi bị Đường Trạch Thần làm khó, hiện tại cũng khó chịu, bị Lý Ngạo rót rượu cũng không nói hai lời, cùng Mễ Nhã mời rượu, không biết uống đến ly thứ mấy, microphone đột nhiên rít lên.

Mọi người giương mắt nhìn thì thấy Hứa Nhã Thục đang đứng ở cách mấy bàn, thần sắc bất thiện nhìn cô.

Lòng Tần Noãn Dương “Lộp bộp” rơi, chờ Hứa Nhã Thục phát tác, vòng qua bàn mấy cô ta đặt mông ngồi trên đùi Lý Ngạo, biểu thị công khai dày đặc.

Không biết là ai vừa lúc dừng bài hát, “Ai nha” một tiếng, thỏ thẻ nói: “ Chị Nhã Thục và…”

Hứa Nhã Thục cũng chả xem một cái, chỉ cười với Tần Noãn Dương, từng câu từng chữ không cao giọng phát ra lại đủ để cho ai ở đây đều nghe rõ ràng:

“Sao không bảo Đường Trạch Thần tới chơi với cô, không phải là bạn trai sao?”

Không khí KTV bỗng xấu hổ đến kì cục, mọi người chung quanh đem ánh mắt nhìn hết về phía Tần Noãn Dương.

m nhạc đã thay đổi, chỉ có mềm đoạn nhạc, cả phòng yên tĩnh cô đẩy đẩy tay Mễ Nhã: “Em hát đi.”

Mễ Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân tiếp nhận microphone, hát đại vài câu, mới khép lại một chuyện.

Hứa Nhã Thục ngồi gần máy, trực tiếp ấn tắt âm, hơi hùng hổ: “Noãn Dương cô thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng tôi chút đi, Đường Trạch Thần là nhân vật thế nào sao không gọi tới cùng chúng ta uống mấy chén?”

Tần Noãn Dương vốn tâm tình không tốt giờ lại cứ bị chặn, lập tức liền nổi giận, đôi mắt như bốc hỏa, nóng đến kinh người. “Bảo Đường Trạch Thần bồi rượu? Trước khi nói cô có biết suy xét bản thân có đủ mặt mũi chưa. Mà dù có đủ mặt mũi, thì cô có đủ lá gan sao?”

Đây là lần đầu Tần Noãn Dương trước mặt nhiều người vậy trực tiếp quát Hứa Nhã Thục, lại còn không phải là vì bản thân.

Hứa Nhã Thục cũng không có dự đoán được Tần Noãn Dương dám sạc mình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không nói được gì, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Mễ Nhã rất sợ sự tình lại nháo to, Tần Noãn Dương hiện tại cả người đã là đề tài bàn tán, giờ hoàn toàn chả thể chịu nổi gợn sóng, dứt khoát kéo Tần Noãn Dương cáo từ.

Đi đến cạnh cửa, Tần Noãn Dương lại quay đầu, nghiêm túc từng câu từng chữ nói với Hứa Nhã Thục: “Đường Trạch Thần cùng cô hay tôi đều không phải người một đường, về sau đừng tùy ý lấy anh ta ra vui đùa, cả tên cũng không nên dễ dàng nhắc tới.”

Nói xong câu này, Tần Noãn Dương liền khách sáo nói: “Xin lỗi, tôi quấy rầy nhã hứng của mọi người” rồi mang lên kính râm ngụy trang theo Mễ Nhã về phòng.

Mễ Nhã đưa cô về phòng, cửa vừa đóng lại liền bắt đầu dạy bảo, nói nửa ngày chỉ thấy cô nhìn chằm chằm ly pha lê trên bàn xuất thần, tức thiếu chút nữa hộc máu.

“Thế nào, tiếp một cuộc điện thoại xong liền mất hồn mất vía, lại là Hứa Chính Dương sao?”

Tần Noãn Dương lắc đầu, giơ tay nhéo nhéo ấn đường: “Chị không có việc gì, chỉ muốn nghỉ ngơi, có việc sẽ gọi em.”

Mễ Nhã hết mở miệng răn dạy vì thấy Tần Noãn Dương thật mệt mỏi nên không đành lòng lại nói tiếp, đóng cửa rời đi.

Tần Noãn Dương cả một đêm cũng không ngủ, sáng dạy sắc mặt có chút khó coi, nghĩ lát nữa còn đối mặt với lang sói Hứa Nhã Thục, nên ăn vạ trên giường không chịu đứng lên.

Cuối cùng Mễ Nhã mang theo chuyên viên trang điểm đi lên lầu, làm đẹp xong mới cùng nhau ra cửa.

Xe bảo mẫu đã ngừng trước cửa khách sạn, vừa xuống thang máy cô đã thấy Lý Hàn đang ở trong đại sảnh cùng fans chụp ảnh, thấy cô thì trực tiếp vẫy vẫy tay: “Sao giờ mới xuống, tôi chờ cô lâu rồi.”

Tần Noãn Dương không rõ nguyên do, “Chờ tôi?”

Lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện fans đang giương mắt hóng hớt, hắn có chút mất tự nhiên đè thấp vành nón: “Có chuyện, tôi ở trên xe chờ cô.”

Lý Hàn chụp một lát mới theo lên, Tần Noãn Dương cầm sữa trong bình giữ ấm uống, nhìn hắn hỏi: “Có việc tìm tôi?”

Hắn “Ừ” một tiếng, lên xe ngồi xuống, “Tôi có một bằng hữu hắn tìm nghệ sĩ chụp quảng cáo, tôi thấy cô thích hợp, cô có thời gian không, tham khảo tí đi.”

Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “À, là quảng cáo mỹ phẩm.”

Tần Noãn Dương dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ, ý bảo Mễ Nhã tra lại công việc, lúc này mới hỏi: “Vì sao là tôi?”

Lý Hàn cong môi nở nụ cười, “Sao không hỏi đồ trang điểm của hãng nào?”

Tần Noãn Dương uống ngụm sữa cuối cùng, lấy khăn giấy xoa miệng: “Nhân mạch của anh đều là đại chế tác, cho nên mặc kệ hãng nào cũng đều có lời, lại nói tiếp nó còn xem như anh bán nhân tình cho chúng tôi đấy.”

Lý Hàn cười cười, có chút bất đắc dĩ, “Nữ nhân quá thông minh thì không đáng yêu, bất quá cũng không phải cô là người đầu tiên, đã liên hệ vài nghệ sĩ nhưng bằng hữu của tôi lại chướng mắt, cô thích hợp nhất.”

“Ấn xa ấn gần thân sơ, thì cũng tìm Hứa Nhã Thục trước hả?” Vốn là thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ hắn có thể trả lời.

Hắn suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Tôi thích nữ nhân thông minh nhưng không thích người có tâm cơ. Hơn nữa anh tôi……” Hắn dừng một chút: “Chơi chơi mà thôi.”

Tần Noãn Dương đang xắn cổ tay áo, nghe vậy nhíu nhíu mày nhẹ, nhưng cuối cùng lại chả nói gì.

Mễ Nhã hỏi Lý Hàn phương thức liên hệ, trực tiếp gọi luôn.

Loại chuyện này luôn là Mễ Nhã ra mặt nói, cô chưa bao giờ quan tâm. Có việc thì đi không có thì về nhà ngủ ngon, nhưng lần này cô khá lưu tâm, bảo Mễ Nhã đi kiểm tra xem có phải thật sự tìm không ra người không, lại dặn dò: “Thù lao bình thường thôi.”

Mễ Nhã không dám tin nhìn cô một cái, “Làm gì lại muốn thù lao tầm tầm thôi! Người không biết còn tưởng rằng chị tranh thủ bán rẻ đấy.”

Tần Noãn Dương tức giận trừng mắt lười giải thích đây là muốn cùng Lý Hàn phân rõ giới hạn.

Buổi chiều quay cảnh lớn nên đoàn phim đến khá đông đủ, cả biên kịch đều tới. Mễ Nhã nhìn chuyên viên trang điểm bổ trang cho cô, nhỏ giọng nói một câu: “Noãn Dương, chị xem kịch bản có gì không thích hợp thì nhờ biên kịch sửa luôn nhé.”

Tần Noãn Dương không hiểu nói: “Chị thấy khá tốt a.”

Mễ Nhã tức khắc có chút hận sắt không thành thép: “Chị không thấy Hứa Nhã Thục gọi biên kịch để thêm lời kịch sao! Không thể không xóa bớt của chị vậy mà chị không quan tâm?”

Tần Noãn Dương không cho là đúng, vỗ vỗ tay chuyên viên trang điểm: “Tạm thời cứ như vậy, cô nghỉ ngơi một chút đi.”

Mễ Nhã thấy Tần Noãn Dương hoàn toàn xem lời mình như gió thoảng bên tai, cũng không tức giận nổi.

Lúc này Tần Noãn Dương mới lấy di động vừa lướt vừa nói một câu: “Dù sửa cũng là nữ 2, dù tẩy trắng cũng là nữ phụ ác độc, Hứa Nhã Thục chưa bao giờ là đối thủ của chị. Cùng lắm thì buổi tối em gọi điện thoại nói chuyện phiếm một chút với nhà sản xuất là được……”

Mễ Nhã rốt cuộc nở nụ cười, thấy cô chăm chú nhìn chằm chằm di động, không khỏi hỏi một câu, “Chị làm gì thế?”

Làm gì? Lướt Weibo……

Nhìn chằm chằm thông báo của Weibo mà nhất thời hoảng hốt.

Ai, Đường tiên sinh vậy mà cũng lướt Weibo?

Nhìn trang chủ chỉ theo dõi 1, fans 1, yên lặng mà mếu 囧 chẳng lẽ là theo dõi mình?

Đang xuất thần thì đạo diễn kêu cô qua giảng cảnh diễn buổi chiều, Tần Noãn Dương đóng vai nữ chủ bị hiểu lầm, lại bị nữ xứng bỏ đá xuống giếng nên rơi vào cảnh tứ cố vô thân.

Tần Noãn Dương lắng nghe thực nghiêm túc, Lý Ngạo miêu tả trước mắt là trạch phủ to lớn tựa hồ cũng nhận thấy cảnh bi thương. Cũng không biết nói sao, đột nhiên cô phân thần nghĩ đến tối hôm qua Đường Trạch Thần điện thoại cho mình.

Lúc đầu cô vẫn luôn nghi hoặc vì sao nữ chủ lại rơi vào cảnh hết đường chối cãi, cơ hồ cô ta có nhân chứng vật chứng chỉ cần phí chút công phu là có thể giải thích rõ rang mà, nhưng hiện tại đột nhiên cô có thể ngẫm ra vị bên trong, đơn giản là đối tượng nữ chủ muốn giải thích đã sớm mất đi tín nhiệm với nam chủ.