Một vị đạo sĩ từng cầm một cuốn tiểu thuyết và bảo Quý Xán Xán hãy đọc kĩ nó, bên trong có một người cùng họ cùng tên với cô, Quý Xán Xán nhìn nó vài lần, nhưng cô không hiểu gợi ý của người đạo sĩ nọ, sau đó cô thật sự xuyên qua rồi.
Nguyên nhân là do Quý Xán Xán cầm chìa khóa và di động xuống lầu để ném rác, cô mặc một chiếc váy dài in hoa màu đỏ trắng từ những năm 80 và đi một đôi giày cao gót kiểu cổ điển. Gió buổi tối đầu hè thổi tới khiến tâm trạng khoan khoái, tiện đường đi đến khu phố ăn vặt ở chỗ gần đó mua bún đem về nhà, trong túi còn có hai chai nước uống và hai hộp kem, nhưng khi cô vừa bước ra khỏi khu phố và rẽ vào một góc thì bất ngờ xuất hiện một đứa trẻ đang chơi trượt ván.
Thân ván trượt về phía trước đυ.ng vào đầu gối của Quý Xán Xán.
“Xì!”
Đứa trẻ biết mình gặp rắc rối nên bình tĩnh chạy tới giật lấy ván trượt và bỏ chạy vào con hẻm ở góc cua.
Đôi giày cao gót của Quý Xán Xán giẫm phải ổ gà nên đứng không vững, không tránh khỏi nghiêng người về phía trước, cố gắng bám vào bức tường bên cạnh, hai mắt cô mờ đi, khi mở mắt ra mọi vật xung quanh đều thay đổi.
Cô nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, nhìn xung quanh một lượt liền phát hiện ra hình như mình đang đứng trong nhà của người nào đó, căn phòng nhỏ bày biện đơn sơ, có giường cùng tủ quần áo, chân tường sơn màu xanh đã loang lổ, trên đó còn có những đốm đen li ti.
Quý Xán Xán vội cúi đầu nhìn lại chính mình, quần áo của cô còn rất tốt, vừa nãy ngã xuống cô đã buông đồ trong tay ra, đừng nói chìa khóa và điện thoại di động, ngay cả túi đồ vừa mua cũng không thấy đâu, đầu gối và cơ thể cô cũng không có vết bầm tím nào, hoàn toàn nguyên vẹn.
Cô đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy cây xanh che khuất một nửa cửa sổ, cách đó không xa là những ngôi nhà xập xệ từ những năm 1980, tim của cô liền nhảy dựng lên.